2. Thông báo (đừng nhìn tên mà bỏ nha)
(Mọi người đừng nhìn tên rồi bỏ em bé của tui nhá, huhu)
__________________________________
Vốn là một đại thiếu gia từ bé, Force hầu hết chẳng quá quan tâm về việc sau này bản thân sẽ cưới ai hay sẽ làm gì, vì hắn biết rõ bản thân có bố mẹ chống lưng.
Nhưng Force thông minh và nhanh nhẹn sau khi hết cấp 2 đã chợt nhận ra rằng bản thân mình cũng sẽ giống như những người khác, rồi hắn cũng sẽ phải cưới người cha mẹ hắn chọn. Cũng vào khoản thời gian ấy, hắn nhận ra bản thân không hề thích con gái, và vì cũng muốn quyết định được vị trị của bản thân để không nằm trong tình thế quá ép buộc rằng bản thân phải kết hôn với một cô gái nào đó.
Còn cậu, cũng là một đại thiếu gia, nhưng cậu được khá gắt gao từ bé, cha mẹ dù rất thành công nhưng lại không hề bỏ bê cậu quý tử duy nhất của bản thân. Ngay từ bé, cậu đã biết số phận của bản thân là sẽ không được tự quyết định tình cảm của bản thân nên thường không thích ở gần những người con gái để tránh việc tiếp xúc nhiều sinh ra tình cảm không đáng có.
Dù cậu đã tính rất kĩ, nhưng cậu vẫn không thể ngờ được rằng việc cậu né tránh những người con gái còn gây ra hậu quá không lường hơn đó là cậu yêu con trai. Cậu thấy điều đó khá bình thường nên quyết định nói với bố mẹ. Nhưng thay vì mắng chửi hay từ mặt con thì bố mẹ cậu lại cười như được mùa vì cuối cùng cũng thấy thằng con trai trổ bóng.
Cậu thấy bố mẹ cười khi bản thân thú nhận sự thật mà vốn dĩ đúng như bình thường thì họ phải phản đối, thậm chí là miệt thị thằng con duy nhất của gia đình thì lấy làm lạ. Cậu gặng hỏi thì cha cậu mới đáp:
" Vốn dĩ con không có hôn thê, con là người có hôn phu. Con không phải chồng của người khác, mà họ sẽ gọi con là phu nhân. Họ sẽ gọi con trai ba là 'Jiratchapong phu nhân', họ sẽ không gọi bạn đời của con là "Kasidet phu nhân' đâu con à."
Nghe câu trả lời từ cha, cậu sững sờ, hoang mang tột độ. Chuyện này là sao? Cậu vốn được định sẽ kết hôn với môht chàng trai sao? Nó không nằm trong kịch bản của cậu mà?
Thấy con trai mình đang hoang mang tới đứng hình thì bố cậu cười trừ, đúng là con ông vẫn thơ ngây nhiều lắm. Mẹ cậu thì nhịn cười nhưng lại chẳng gắng được nữa mà òa lên khiến cậu đỏ mặt tía tai.
Cậu quyết sẽ phải tra bằng được thông tin của 'phu quân' nhà mình. Tra cái tên Jiratchapong, tra ra hình ảnh của chủ tịch công ty đá quý FJB có tiếng trong giới. Cơ mà cậu thấy anh ta cũng đẹp trai, cũng có chút xao xuyến rồi.
Còn về phần Force, anh ta chẳng muốn nói gì với cha mẹ, đơn giản là vì hắn cũng nhận ra mình chẳng có tiếng nói chung nào với song thân cả nên hắn cũng không cố gắng.
Hắn cũng chỉ đơn giản là lâu lâu lượn lờ trên mấy quán bar tia trai chứ cũng chẳng yêu một ai cả.
Nhưng chẳng điều gì để được lâu nên có một ngày, gia đình hắn họp thì thông báo cho hắn một tin mà khiến hắn chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Hắn nhận được thông tin hôn thê của mình là con trai thì có chút bất ngờ vì không ngờ gia đình hắn lại có thể chấp nhận vấn đề này. Và cũng chỉ gần như là có vậy, chỉ là có phần hơi mệt mỏi vì phải kết hôn với người bản thân không thích thôi.
Hắn thấy bạn của mình là Joss Wayar cũng có một cuộc hôn nhân khá đầm ấm thì cũng chẳng ý kiến gì về việc liên hôn của bản thân và cũng chỉ mong được yên ổn như vậy.
Tối hôm đó hắn lên bar một mình vì cũng hơi mệt mỏi với công việc gần đây nhưng hai người bạn của hắn không thể đi được khi một người bận ở nha chăm vợ còn đứa còn lại thì phải đi theo cậu bác sĩ nào đó chăm sóc.
Cậu cũng tự mình lên bar nhấp vài ly và feel theo điệu nhạc vì cũng lâu rồi cậu không có thời gian đặt chân tới nơi này để giải sầu.
Cậu tới chỗ cũ bản thân hay ngồi để gọi rượu thì nhận thấy đã có kẻ nào đó đã ngồi chỗ của bản thân thì không có ý định gây gổ hay đuổi đi mà đơn giản chọn cạnh sang bàn đối diện ngồi do bản thân khá mệt.
Và đúng như định mệnh thì người đàn ông ngồi bàn quen thuộc của cậu là hắn, sự thật thì đó là bàn quen của hắn nên cũng không trách hắn được.
Vậy là cả hai cứ thế lướt qua nhau rất vô tình, họ cũng chẳng có chút ý niệm nào về việc giao lưu cả, vì vốn dĩ họ chưa từng quen nhau trước đó. Họ chỉ biết tên của đối phương, còn đối phương trông như thế nào thì họ cũng chẳng muốn để tâm tới, vì đằng nào họ cũng sẽ gặp nhau suốt ngày sau lễ thành hôn thôi nên họ không muốn bận tâm nhiều vào cuộc hôn nhân chính trị này.
Nếu có ai đó hỏi Force rằng anh có cảm nghĩ gì về cuộc liên hôn của mình thì anh gần như chẳng có chút cảm xúc nào, trừ việc anh hơi bất ngờ về đối tượng kết hôn là nam ra thì anh cũng không có lấy một gợn húng thú.
Còn về cậu thì cũng chỉ có bất ngờ và tò mò thôi chứ còn cậu vẫn chill như thế, vì sẽ chẳng có bất kì tay báo nào dám nói gì nếu cả hai kết hôn với nhau, vì vốn gia thế của cả hai đều đủ khả năng dập tắt hết đám tin đồn phiền phức ấy trong phút chốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip