TẬP 1 - MƯA ĐẦU MÙA

"Nếu thời gian có thể quay lại, tớ muốn là người cứu cậu lần này."

1. Sợi dây chuyền màu cam

Người ta kể rằng, có một pháp sư đã sống đủ lâu để thấy tất cả những người mình yêu thương lần lượt rời đi.

Trước khi biến mất, ông để lại một vật duy nhất: sợi dây chuyền hình giọt mưa màu cam.

Nó không giúp thay đổi thế giới.
Nó chỉ đưa một người quay về thời khắc quan trọng nhất của đời họ, nếu cảm xúc họ đủ sâu và họ bước dưới cơn mưa đầu mùa.

2. Book - người ở lại

Năm 2023, Book sống lặng lẽ trong căn hộ nhỏ tầng ba. Cậu làm việc tự do tại nhà, chỉnh âm, cắt dựng podcast, và không có nhiều bạn bè.

Cậu cũng không thể đi lại - đã hơn mười lăm năm rồi.

3. Mùa hè năm 2008

Tháng 7, trời oi bức và mưa về đột ngột. Book khi ấy là một học sinh trung học 17 tuổi, đang trên đường đạp xe về nhà thì trời đổ mưa.
Anh rẽ vào con hẻm quen thuộc để tránh nước ngập ngoài đường lớn.

Trong tích tắc, một bàn tay lạ kéo mạnh tay lái.

Một gã đàn ông - lạ mặt, cao lớn, ánh mắt trống rỗng - lôi Book ngã xuống nền xi măng ướt.

Book hoảng loạn vùng vẫy, đạp chân, la hét. Nhưng cơn mưa lớn đã nuốt sạch tiếng kêu cứu.
Cuối cùng, trong lúc giằng co, hắn đẩy Book từ bậc thềm bê tông xuống - chỉ vài bậc, nhưng đủ để khiến lưng Book đập mạnh xuống nền đá.

Hắn bỏ đi. Người qua đường phát hiện sau đó mười phút.

Và từ hôm ấy, Book không thể đi lại nữa.

4. Force - người không hề hay biết

Khi thế giới của Book sụp đổ, có một điều duy nhất giữ anh lại: Force.

Book tình cờ biết đến Force năm 2010, qua một video cũ - nơi một thực tập sinh trẻ chưa nổi bật, trong một show radio đêm khuya, đọc thư của một khán giả giấu tên.

"Nếu cậu nghĩ rằng không còn ai hiểu mình... thì hãy nghĩ đến tớ. Tớ cũng từng cảm thấy vậy. Và giờ tớ vẫn ở đây."

Không biết vì sao, câu nói đó làm Book khóc. Một lần duy nhất, sau tai nạn.

Từ đó, Force trở thành ánh sáng âm thầm duy nhất trong đời Book. Không phải yêu.
Chỉ là... một nơi để tin.

5. Mini game và sợi dây chuyền

Tháng 3 năm 2023, cộng đồng người hâm mộ Force tổ chức một mini game nội bộ. Quà tặng là món đồ chưa từng xuất hiện ở bất kỳ đâu: một sợi dây chuyền hình giọt mưa màu cam, từng được Force giữ từ thời trung học - theo lời kể từ một người bạn cũ.

Book không kỳ vọng gì. Nhưng vẫn tham gia.
Và thắng.

Sợi dây chuyền đến trong một chiếc túi vải đơn giản. Nhẹ tênh, lạnh lẽo. Nhưng khi Book chạm vào, mặt dây như có hơi ấm, như ai đó đã nắm lấy nó rất lâu rồi.

6. Tin tức định mệnh

Ngày 14 tháng 4.

Truyền thông đồng loạt đưa tin:

"FORCE - ca sĩ, diễn viên, biểu tượng tuổi trẻ - qua đời ở tuổi 34. sát cho rằng là tự sát."

Không lý do. Không lời giải thích. Không chia sẻ cuối cùng.

Book nhìn màn hình. Không nói gì.
Chỉ là ngồi rất lâu, như thể cả người đã đông cứng.

7. Cơn mưa đầu mùa

Một tuần sau đó, Book đeo sợi dây chuyền lên cổ, khoác áo gió mỏng và lần đầu tiên sau nhiều năm, đẩy xe lăn ra ngoài trong cơn mưa nhẹ.

Trời không mưa to. Nhưng gió thổi rất dịu.

Cậu để mưa chạm vào má. Bàn tay vuốt mặt dây chuyền.

ấm lên - một cách từ tốn, như ai đó đang thức giấc sau một giấc ngủ dài.

Ánh cam dịu lan ra, không chói, không rực rỡ.
Chỉ như ánh chiều tà soi vào giọt nước.

Không gian quanh cậu chậm lại.
Tiếng mưa dừng. Gió ngưng. Mọi thứ nhòe đi.

Và Book thì thầm - không cầu xin, không mong ước, chỉ là một lời thì thầm:

"Nếu được quay lại...
Tớ muốn cứu cậu, lần này."

8. Đứng dậy

Book mở mắt. Không còn cảm giác kim loại lạnh từ xe lăn, không còn tiếng xe chạy dưới chung cư.
Cậu đang nằm trên nền đất ẩm ướt.

Trời đầy mây. Mùi cây cỏ quen thuộc. Xa xa là tiếng giày thể thao chạy trên nền xi măng.

Cậu ngồi dậy - và phát hiện mình có thể cử động chân.

Book đứng dậy - run rẩy, nhưng thật sự đứng.

Xung quanh là sân trường. Biển hiệu: Trường Trung học S.G.
Nơi cậu từng học. Năm 2008.

9. Gặp lại Force

Tiếng chuông reo vang lên báo vào lớp. Học sinh từ mọi hướng chạy ngang qua.

Book quay đầu - và thấy một dáng người quen thuộc bước chậm ở hành lang tầng hai.
Tóc rối. Tai nghe đeo một bên. Ánh mắt lơ đãng.

Force.

Không phải ngôi sao. Không phải thần tượng.
Chỉ là một nam sinh mười chín tuổi, mặc áo sơ mi nhàu nhẹ, ba lô một quai, chưa cười.

Force lướt ngang Book, không hề nhìn. Không một ánh nhận ra.

Và đúng như thế.

Vì ở thời điểm này, Force chưa hề quen Book.

Book hít sâu.
"Tớ là người đã sống nhờ câu nói của cậu."

"Lần này, để tớ sống... để giữ cậu lại."

HẾT TẬP 1

Ngoại cảnh - Năm 2008: Force và sợi dây chuyền màu cam

Chiều mùa thu năm 2008, trời đổ mưa bất chợt.

Force đang trên đường từ trường về nhà, chạy bộ tắt qua con hẻm nhỏ phía sau chợ. Mưa làm đường trơn, và tiếng sấm khiến nhiều người lùi lại, tìm chỗ trú. Nhưng Force thì vẫn cắm đầu chạy, ướt sũng, balo lệch một bên.

Ở khúc cua nhỏ, anh thấy một bà cụ đang lom khom bên đống ve chai bị đổ tung. Cái xe gỗ nhỏ của bà nghiêng, bánh xe bung ra, chai lọ vỡ dưới nước.

Không ai dừng lại. Người ta tránh bà như tránh một vũng nước bẩn.

Force do dự nửa giây. Rồi thở dài, quay lại, chống hai tay dựng lại xe cho bà.

"Cụ để con dọn giúp. Nước lớn quá, cụ dễ trượt chân lắm."

Bà cụ không nói gì, chỉ nhìn anh một lúc. Mắt bà lấp lánh như biết điều gì đó mà Force không biết.

Khi anh dựng xong xe, bà khẽ nắm lấy cổ tay Force, đặt vào tay anh một túi nhỏ, ướt sũng vì mưa.

"Cậu có trái tim rất ấm áp." - bà nói, giọng như gió mưa.
"Một ngày nào đó, món quà này sẽ giúp cậu."

Force mở túi ra. Bên trong là một sợi dây chuyền nhỏ, mặt hình giọt mưa, màu cam nhạt. Không vàng, không bạc - chỉ là một thứ gì đó... âm ấm, xa lạ và có phần mơ hồ.

"Cái này là gì ạ?" - Force hỏi.
"Chỉ là một món quà. Không phải để đeo. Mà là để giữ." - bà cụ nói, rồi đẩy xe đi mất hút trong cơn mưa, không để lại tên.

Force đứng yên, nhìn theo, tay nắm sợi dây.

Không hiểu, nhưng vẫn giữ lại.

Từ hôm đó đến tận năm 2023, Force không đeo nó. Chỉ cất trong ngăn kéo bàn làm việc - nơi không ai chạm vào. Thỉnh thoảng lấy ra nhìn, rồi lại cất đi.

Cứ như có điều gì đó... chưa đến lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip