TẬP 10 - MƯA KHÔNG NÓI, NHƯNG BIẾT HẾT
1. Buổi sáng sau đêm lều – Khoảng cách gần nhưng không ai nói ra
Book tỉnh dậy trong không khí lạnh sớm nơi rừng núi. Trại vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng chim và tiếng gió khe khẽ. Bên cạnh cậu là Force, nằm quay lưng, hơi thở đều, mái tóc lòa xòa trước trán, ngực phập phồng nhịp nhàng dưới lớp áo phông trắng mỏng.
Book chậm rãi nhích ra một chút, cẩn thận để không đánh thức cậu. Nhưng vừa xoay người, cậu đã nghe thấy – rất rõ:
"Cậu tưởng mình ngủ hả? Đừng nhích xa như vậy chứ."
Book sững người. Không dám quay lại. Cậu giữ nguyên tư thế, tim đập thình thịch.
"Thức rồi thì nói gì đi chứ. Cứ im lặng vậy, mình không hiểu cậu nghĩ gì cả..."
Cậu cắn môi, không đáp. Cậu nghe được – nhưng cậu không được phép trả lời.
"Cậu lúc nào cũng trốn. Nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức mình không chịu nổi."
Book siết nhẹ tay, thầm nghĩ: Mình... đang làm gì với cảm xúc của cậu vậy, Force...?
2. Bữa sáng, ánh mắt không khớp nhịp
Sau khi rửa mặt và ăn sáng cùng nhóm, Book cảm thấy Force có gì đó khang khác. Không phải là lạnh nhạt. Không phải là khoảng cách. Mà là... tập trung quá mức vào cậu.
Force ngồi đối diện. Không nói gì, chỉ chống cằm nhìn ra rừng cây. Nhưng trong đầu Book, giọng cậu vang lên rành rọt:
"Cậu đang nghĩ gì thế, Book? Đêm qua là thật, đúng không?"
Book giật mình, làm rơi thìa xuống bàn.
"Cậu sao thế?" – bạn cùng nhóm hỏi.
Book cười gượng:
"Không sao... chỉ là hơi lơ đãng."
Force nhìn sang. Trong đầu, vẫn tiếp tục vang vọng:
"Không sao thật không? Cậu luôn nói không sao, nhưng ánh mắt thì giấu không được."
Book vội đứng lên, rút lui khỏi bàn ăn.
3. Đi dạo giữa rừng – Một khoảng riêng
Chiều hôm đó, sau khi chia nhóm chơi trò giải mật thư, Book và Force lại bị sắp vào cùng tổ. Họ được giao tìm chiếc hộp ẩn giấu đâu đó gần bìa rừng.
Hai người đi bên nhau, im lặng. Nhưng không khí thì dày đặc thứ gì đó không gọi tên được.
Force chợt dừng lại.
"Cậu... còn nhớ chuyện dưới ánh sao không?"
Book giật nhẹ vai:
"Nhớ."
"Vậy... nếu mình nói mình muốn nhiều hơn thế thì sao?"
Book không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, tay nắm chặt mép áo khoác.
"Sao lúc nào cũng im lặng? Mình muốn nghe cậu nói cơ mà... Hay cậu chỉ xem mình là bạn?"
Force quay đi, giọng bỗng dịu lại:
"Xin lỗi. Quên đi."
"Chết tiệt... mình lại nóng vội rồi. Lúc nào cũng vậy."
Book chạm tay lên cổ mình – sợi dây chuyền cam đang mờ dần, như chờ một điều gì đó.
4. Mưa đến – Và thế giới co lại bằng một mái hiên gỗ
Trên đường quay về điểm tập trung, một cơn mưa bất ngờ ập tới. Cơn mưa rừng – không báo trước, không khoan nhượng.
Book và Force chạy vội đến trú dưới một chòi gỗ bỏ hoang, nhỏ, mái tôn méo mó, đủ che cho hai người đứng sát vào nhau.
Họ thở hổn hển, áo ướt dính sát người. Gió mang hơi lạnh từ rừng về, thổi vạt áo bay phần phật.
Book đưa mắt nhìn Force.
Force đang nhìn cậu – không phải bằng ánh mắt thường ngày. Mà bằng một ánh nhìn khiến cậu không dám thở mạnh.
"Book..."
Cậu quay đi, nhưng Force giữ tay cậu lại.
"Tớ hỏi thật. Nếu giờ tớ làm điều này..."
"...thì cậu có bỏ chạy như lần trước không?"
Book không trả lời.
Nhưng khi Force nghiêng đầu, chậm rãi tiến lại gần, cậu không né tránh.
Môi chạm môi.
Nụ hôn đầu tiên thật sự.
Lần này là một lời thừa nhận không cần nói thành lời.
Một nụ hôn mềm mại, sâu, nhưng dịu dàng đến lặng người.
5. Kích hoạt – Phép thuật
Ngay lúc đôi môi rời nhau, sợi dây chuyền cam phát sáng mạnh mẽ
Book lùi lại theo bản năng.
Ngực cậu nóng ran – tầm nhìn bỗng nhiên khác đi.
Cậu nhìn sang Force – và thấy rõ hình thể bên dưới lớp áo mỏng ướt sũng. ( Book có lại khả năng nhìn xuyên áo Force nhưng không cần trời mưa nữa)
"Khoan... cái này..."
Cậu quay đi, tay che mắt.
"Không thể nào. Mình lại... nhìn xuyên áo cậu ấy, và không đọc được suy nghĩ nữa?!?!"
Force nhíu mày, tay ôm đầu.
"Sao mình nghe rõ quá... Book đang hoảng. Cậu ấy... thấy được cái gì rồi, và cậu ấy đã từng đọc suy nghĩ của mình?"
Force sững người.
"...Mình đang nghe được suy nghĩ của cậu ấy?"
Nhưng cả hai không ai nói ra.
Không ai hé một lời.
Chỉ là, khi ánh sáng tắt dần, và mưa nhẹ đi, họ lặng lẽ quay về.
6. Đêm – Biết rồi, nhưng không ai nói
Trong lều, Force nằm quay lưng lại, nhưng mắt mở trừng.
"...Cậu ấy đang nghĩ về mình. Về cái hôn. Về... cơ thể mình. Sao mình lại nghe được rõ đến vậy?"
Book nằm phía sau, cũng mở mắt.
"Không dám nhìn... Mình mà nhìn là lại thấy... Không thể tin được năng lực kì quái này."
Gió đêm thổi qua khe lều.
Một người nghe thấy tất cả những điều chưa kịp nói.
Một người nhìn thấy tất cả những gì chưa dám nhìn.
Nhưng cả hai – chỉ lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip