TẬP 17 - TẬP CUỐI: KHÔNG CÒN RỜI ĐI
1 - CUỘC TRUY ĐUỔI TRONG ĐÊM
Đêm đó, trời nổi gió lớn. Cơn mưa đầu mùa đổ xuống thành phố như một điềm báo. Những giọt nước mỏng lạnh đan xen vào nhau, rơi trên mặt đường trải dài ánh đèn.
Ở một đầu thành phố, chiếc xe hơi màu đen phóng như điên cuồng, bám sát sau là hai xe cảnh sát. Kẻ ngồi trong xe - hắn - chính là tên bắt cóc năm xưa. Một kẻ máu lạnh, biến thái, không còn nhân tính.
Gương mặt hắn đầy vết trầy xước, ánh mắt loạn thần. Tên này không còn trốn chạy vì tự do, mà chạy vì thú tính và tuyệt vọng. Và rồi... hắn thấy một người đang đi bộ dọc đường công viên:
Force.
Hắn khựng lại vài giây. Lồng ngực phập phồng, rồi như lên cơn điên, hắn đạp ga hết cỡ. "Chết hết đi!" - hắn gào lên trong miệng.
Chiếc xe lao thẳng về phía Force như một viên đạn xuyên đêm.
2 - NGÃ RẼ CỦA SỐ PHẬN
Force nghe tiếng động cơ gầm rú sau lưng. Cậu quay lại - ánh đèn pha lóe vào mắt. Không kịp suy nghĩ, cậu bước lùi, trượt chân, ngã mạnh xuống đường ướt.
Mọi thứ diễn ra trong vài giây.
Một xe cảnh sát bám sát, nhận ra hướng xe đổi về phía dân thường, liền đánh mạnh tay lái. Phần đầu xe của họ va lệch vào đuôi chiếc xe đen - khiến chiếc xe mất hướng, trượt dài sang bên, lao thẳng vào bức tượng tưởng niệm lớn trong công viên.
Tiếng va chạm nổ lớn, cửa kính vỡ tan tành, tên bắt cóc gục trên vô lăng.
Lực lượng cảnh sát lập tức ập đến khống chế hắn.
Force nằm ngửa trên mặt đường, ướt sũng, nhưng không bị thương.
Trái tim cậu đập như trống trận. Không phải vì sợ, mà vì cậu biết - một điều gì đó rất lớn... vừa được thay đổi.
3 - SỰ THỨC TỈNH
Cùng lúc ấy, ở cách đó vài con phố, Book ngồi trên ghế sô pha, xem tivi trong căn hộ nhỏ của mình. Bản tin thời sự cắt ngang chương trình.
"Vừa rồi xảy ra vụ truy đuổi tội phạm đặc biệt nguy hiểm - đối tượng từng bị tình nghi liên quan đến chuỗi vụ bắt cóc năm 2008. Trong quá trình truy đuổi, nghi phạm định gây hại cho một người qua đường thì bị sát ngăn chặn kịp thời..."
Màn hình hiển thị hiện trường - lấp ló hình ảnh Force ngồi dậy từ mặt đất.
Book đứng bật dậy.
Trái tim cậu đập mạnh.
Tay cậu vô thức ôm lấy sợi dây chuyền màu cam trên cổ - vẫn ở đó, lặng thinh, từng gắn bó với cậu từ năm 2023 trong quá khứ kia cho đến giờ.
4 - PHÉP MÀU CUỐI CÙNG
Trở lại công viên.
Force vừa đứng dậy, thì bầu trời phía trên như có ánh sáng ấm áp lướt qua, dù trời vẫn mưa. Force cúi đầu - thứ ánh sáng phát ra từ... Book.
Từ phía xa, Book vừa chạy đến, người cậu ướt đẫm, mái tóc rối, khuôn mặt tái đi vì lo lắng.
Sợi dây chuyền phát sáng mạnh mẽ lần cuối, lần này không phải để đưa ai đi đâu, mà là để trả lại toàn bộ ký ức - ký ức của Force.
Một chuỗi ký ức vụt qua đầu Force:
- Nụ cười của Book khi đưa chiếc dù vào năm 2008.
- Câu nói thì thầm: "Tớ quay lại vì muốn cứu cậu."
- Cái ôm dưới trời mưa.
- Cả sự rời đi đầy nước mắt: "Nếu không gặp nhau... cậu sẽ sống."
Force choáng váng, loạng choạng bước lùi lại, ôm lấy đầu.
Rồi... mọi thứ trở lại trọn vẹn.
5 - TÌM THẤY NHAU
Book vừa đến đầu con đường. Cậu nhìn trái, nhìn phải. Tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Từ bên kia, Force cũng vừa chạy đến - hai ánh mắt chạm nhau ở điểm cắt của định mệnh.
Không một lời thừa.
Force lao tới.
Ôm Book thật chặt.
Không phải là một cái ôm trong mơ. Không phải từ ký ức mơ hồ. Mà là cái ôm của hai người thật sự còn sống, còn ở đây, còn yêu nhau.
Mưa vẫn rơi.
Force thì thầm bên tai Book, giọng run:
"Book à... tớ nhớ hết mọi chuyện rồi... Đừng bỏ đi nữa nha..."
Book siết chặt áo Force, bật cười trong nước mắt:
"Cậu...Cậu sao có thể...Tớ không đi đâu nữa... Tớ ở đây rồi, Force à..."
6 - BÌNH MINH
Một tuần sau.
Sợi dây chuyền cam đã không còn trên cổ Book. Nó biến mất, như chưa từng tồn tại, hoặc như đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng.
Book và Force ngồi cạnh nhau dưới mái hiên quán cà phê.
Bầu trời trong trẻo, không một giọt mưa.
"Này, nếu có một lần nữa... cậu vẫn sẽ quay lại chứ?" - Force hỏi, nửa đùa nửa thật.
Book mỉm cười, nhìn sang cậu:
"Nếu là để tìm cậu... thì dù bao nhiêu lần, tớ cũng đi."
Force nhìn trời, thở dài:
"Vậy... lần này, để tớ ở lại trước nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip