TẬP 2 - TỚ THẤY RỒI
1. Quay lại 2008
Book không nghĩ là phép thuật thật sự tồn tại.
Cho đến khi cậu mở mắt ra giữa sân trường S.G - nơi từng là địa ngục của mình năm 17 tuổi. Cậu đứng trên hai chân, cảm giác rõ cơn gió mùa hè tạt vào mặt. Tay cậu vẫn nắm chặt sợi dây chuyền màu cam.
Cậu vừa trở về quá khứ.
Và lần này, không còn là người hâm mộ bất lực. Cậu được đi lại, được sống lại tuổi trẻ, và... nếu đúng như cậu nghĩ - cậu có thể cứu Force khỏi cái chết mười lăm năm sau.
2. Gặp lại Force - gần hơn một chút
Giờ ra chơi, Book lang thang trong sân trường, đầu óc vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện mình vừa quay về 2008.
Cậu vừa ngẩng lên thì thấy ngay Force đang đứng trước cửa căn-tin. Tóc rối, áo sơ mi trắng, quần đồng phục hơi nhăn, vai đeo balo một bên - y hệt hình ảnh năm xưa mà Book từng lưu trong điện thoại.
Force quay đầu sang, như cảm nhận có người đang nhìn.
Cậu liếc Book một cái, ánh mắt không hề quen thuộc - như thể hai người thật sự xa lạ.
Book hơi hụt. Nhưng cũng bình tĩnh.
"Chưa phải lúc để cậu ấy biết tớ."
3. Cơn mưa và năng lực trớ trêu
Chiều hôm đó, trời bất ngờ đổ một cơn mưa nhẹ - mưa đầu mùa, kiểu ướt nhẹ nhưng dai.
Book trú dưới mái hiên cùng vài học sinh khác. Force cũng chạy vào sau, ướt một chút, tay cầm hộp sữa chua dâu, áo hơi bết nước.
Ngay lúc Force đứng cạnh - mặt dây chuyền cam phát sáng âm ấm dưới lớp áo Book.
Và...
"... WHAT THE F-!!" - Book lùi ngay ra sau.
Cậu thấy Force rõ ràng... không còn mặc gì trong tầm mắt mình.
Từ cổ áo xuống... tất cả. Trắng, rõ, mạch lạc như ảnh X-quang độ phân giải cao.
Không thần thánh, không ảo diệu - mà là kiểu "xuyên thấu thô thiển và chính diện".
Book đứng hình. Mặt đỏ bừng. Mồ hôi túa ra, nhưng trời đang mưa - không thể đổ mồ hôi được?!
Force cau mày:
"Cậu nhìn gì đấy?"
"Tớ... tớ nhìn tường! Rất đẹp! Rêu mốc lắm!" - Book gào trong đầu:
"Trời ơi sao lại có cái kỹ năng chết tiệt này!!"
4. Không kiểm soát được
Tối đó, về phòng trọ, Book thử nhiều cách: đeo - tháo - úp mặt dây chuyền - lật úp nó vào ngực - dùng túi vải che lại.
Không có gì thay đổi.
Cứ hễ trời mưa và Force ở gần → năng lực tự kích hoạt → nhìn xuyên áo → không tắt được → Book thành kẻ biến thái bất đắc dĩ.
"Cái gì mà định mệnh chứ... đây là định trêu!"
5. Trở lại lớp học
Ngày hôm sau, Book bị ép đi học đúng giờ.
Ngồi bàn áp cửa sổ, cậu thấy Force bước vào lớp, gật nhẹ với bạn cùng bàn, ngồi gác chân lên ghế sau, chống cằm ngủ gật - y như cách một idol mất ngủ trong hậu trường.
Book ngồi cách ba bàn, len lén nhìn.
Không có mưa. Không có xuyên.
"Tạ ơn trời."
Nhưng cũng đồng thời... Book thấy tiếc.
Không phải vì "xem miễn phí".
Mà vì trong cái phút đỏ mặt ấy hôm qua, cậu cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Force đập rất nhanh. Cậu không biết vì sao. Nhưng trong đôi mắt ấy, như có điều gì rất cô đơn.
6. Gợn sóng quá khứ
Buổi tối, khi Book đang ngồi ghi chép lại ký ức - cố nhớ lại chi tiết về tên bắt cóc năm xưa khiến cậu bị liệt - thì một tin nhắn lạ hiện lên trong máy:
"Đừng đi khu nhà kho hoang gần trường. Nhớ lại đi."
"Lần này, cậu không được để nó xảy ra."
Book sững người. Cậu biết chính xác đó là nơi tai nạn xảy ra năm 2008.
Cậu chưa kể cho ai. Không có ai biết.
"Ai gửi...?"
"Hay là... chính tương lai?"
7. Lựa chọn
Nhưng nếu cậu không đến - quá khứ sẽ không đổi.
Book siết chặt dây chuyền, mắt nhìn qua cửa sổ - nơi ánh hoàng hôn chiếu lên mặt bàn Force đang ngủ gục.
"Lần đầu tiên... tớ có thể đứng lên."
"Lần đầu tiên, tớ có thể cứu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip