TẬP 9 - TIẾNG NÓI TRONG TÂM TRÍ
1. Quá khứ - Hai năm sau
Ánh sáng dịu từ sợi dây chuyền cam dần phai nhạt, Book mở mắt ra giữa một không gian hoàn toàn mới. Không phải trường trung học, mà là... một giảng đường đại học sáng trưng, với các sinh viên đang tụ tập ồn ào chuẩn bị cho một buổi học đầu năm.
Book nhìn quanh, nhịp tim chậm lại khi thấy tấm thẻ sinh viên nằm trên bàn. Tên mình. Năm nhất đại học.
"Năm 19 tuổi? Mình... đã nhảy thời gian đến hai năm sau rồi."
Cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện âm ấm của sợi dây chuyền quanh cổ, như một nhịp đập của thời gian. Nhưng lần này, có điều gì đó khác.
2. Lần đầu đọc được tâm trí
Giữa lúc còn đang ngơ ngác định hình lại thời điểm hiện tại, Book chợt nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu - rõ ràng, sắc nét:
"Không biết cậu ta có đi không. Không gặp lại cũng tốt. Đã thế còn tránh mặt."
Book quay ngoắt sang. Force - ngồi phía bên kia giảng đường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng lên bảng nhưng rõ ràng là đang để ý xung quanh.
"Không... đó không phải mình nghĩ. Đó là... cậu ấy?"
Book cúi đầu, tim đập nhanh. Cậu chậm rãi thử hướng sự chú ý về phía Force một lần nữa - và quả nhiên, suy nghĩ của cậu ta lại vọng đến như một lời thì thầm bí mật:
"Giả vờ không quen mình... Nhưng rõ ràng đã gặp mình rồi. Dưới mưa. Mình không thể quên ánh mắt đó."
Lòng Book siết lại.
Force... vẫn nhớ.
3. Cùng lớp - Cùng xe - Cùng chuyến đi
Trường tổ chức chuyến đi dã ngoại đầu khóa cho sinh viên năm nhất. Lúc phát danh sách xe, Book liếc qua bảng tên, tim đập mạnh khi thấy Force và mình được xếp cùng nhóm, cùng xe.
Xe du lịch 45 chỗ đã chật kín người. Book bước lên, ánh mắt vô tình bắt gặp Force đang ngồi gần cuối, bên cửa sổ.
Force không nhìn Book, nhưng trong đầu cậu vang lên ngay lập tức:
"Cậu cũng đi à... Hừ. Làm như không có gì xảy ra. Cậu ghét mình sao? Mình cứu cậu cơ mà..."
Book chậm rãi bước tới, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Không gian trong xe náo nhiệt bởi tiếng trò chuyện, nhưng giữa Book và Force là một khoảng lặng lạ thường. Cậu chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc xe - và giọng nói của Force chỉ riêng cậu mới nghe thấy.
"Tớ từng mơ được ngồi cạnh cậu thế này. Nhưng mơ thì đẹp hơn thật nhiều... Còn cậu thì đang im lặng đến khó chịu."
Book quay đi, cố nén cười.
4. Một tình huống nhỏ - Và suy nghĩ lớn
Xe dừng giữa chặng để mọi người nghỉ chân. Lúc bước xuống, một sinh viên khác va phải Force làm nước suối văng vào áo cậu. Force nhíu mày. Chiếc áo trắng mỏng dính nước, lộ rõ vết ướt.
Book hoảng, vội lấy áo khoác buộc quanh vai Force.
- "Cậu... mặc cái này đi, để đỡ lạnh." - Book nói nhỏ, tránh mắt cậu.
Force đón lấy, im lặng vài giây, rồi quay đi. Nhưng trong đầu Book, một dòng suy nghĩ như tiếng sét nổ tung vang lên:
"... Sao tự nhiên lại quan tâm mình lại rồi. Crush à! Cậu khó đoán thật đấy."
Book đứng sững lại.
"Cái gì..."
Trái tim cậu như vỡ tung.
5. Trò chơi đêm - Kết nối xa gần
Tối đến, khu trại lửa được dựng lên giữa sân bãi. Sinh viên tập trung chơi trò chia nhóm tìm mật thư trong rừng.
Lúc chia cặp, Book và Force một lần nữa bị xếp với nhau.
Force lườm cậu, không nói gì, nhưng suy nghĩ lại thẳng thắn đến kỳ lạ:
"Sao lúc nào cũng dính với cậu vậy? Nhưng nếu không phải là cậu thì mình cũng chẳng muốn đi với ai khác..."
Book giả vờ không nghe thấy, chỉ lặng lẽ đi sau. Đôi lúc cậu bắt gặp ánh mắt Force liếc nhìn mình - không phải lạnh lùng, mà là rối rắm và lúng túng.
Trong lúc tìm mật thư, Force bị vấp rễ cây và ngã nhẹ. Book vội đỡ lấy, hai người chạm vào nhau.
"Tim mình... đập mạnh thật. Cậu chạm vào mình... mình không chịu nổi nữa mất."
Book buông tay Force ra ngay lập tức, mặt đỏ lên như lửa đốt.
- "Cậu không sao chứ?"
Force quay đi, chỉ khẽ gật.
Nhưng trong đầu, Force lẩm bẩm rõ ràng:
"... Mình muốn được cậu ôm. Chỉ một lần thôi cũng được..."
6. Một đêm dài
Kết thúc ngày, cả nhóm về khu lều nghỉ ngơi.
Book nằm trong chăn, mở to mắt nhìn trần, tim đập rộn ràng.
"Cậu ấy... thích mình thật. Không phải ảo giác. Không phải phỏng đoán..."
Cậu lặng lẽ siết nhẹ sợi dây chuyền cam.
"Lần này... mình sẽ không bỏ chạy nữa đâu, Force."
Ngoại cảnh - Dưới bầu trời đầy sao
Đêm dã ngoại. Trại đã tắt đèn. Gió nhẹ, trời quang, và những vì sao lấp lánh như đang thì thầm với mặt đất.
Book không thể ngủ được. Cậu rời khỏi lều, bước ra bãi đất trống gần đồi, nơi có thể ngắm cả bầu trời rộng lớn.
Một lát sau, tiếng bước chân phía sau cậu vang lên. Force.
Không ai nói gì.
Cả hai chỉ đứng đó, lặng im nhìn lên bầu trời đêm, khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa sải tay.
"Cậu cũng không ngủ được à?" - Force hỏi khẽ, mắt không rời bầu trời.
Book khẽ gật đầu.
- "Ừ... đẹp thật."
Gió thổi nhẹ qua tóc, khiến tà áo mỏng của cả hai khẽ động.
Trong đầu Book lúc này, suy nghĩ của Force lại vang lên, chậm rãi và thành thật hơn bao giờ hết:
"Nếu mình đưa tay, cậu có nắm lấy không? Nếu mình nói thích cậu, cậu sẽ cười hay sẽ lại bỏ chạy?"
Book không phản ứng ngay. Cậu chỉ nhìn sang Force - ánh mắt của cậu ấy không còn sắc lạnh như mọi khi, mà có chút e dè, chút mong manh.
Và rồi, Book nhẹ nhàng giơ tay - không nắm lấy, chỉ... để gần bên cạnh, mở ra, như một lời ngỏ.
Force nhìn bàn tay đó. Một thoáng ngỡ ngàng. Và rồi - cậu đặt tay mình vào, nhẹ nhàng.
Không ai nói gì thêm. Không cần nói gì thêm.
Tay trong tay, giữa đêm vắng, bầu trời là nhân chứng, và những dòng suy nghĩ của Force trở nên ấm áp như một bản nhạc ru:
"...Mình thích cậu, Book. Rất nhiều. Đừng đi nữa nhé."
Book siết nhẹ tay lại.
"Tớ sẽ không đi đâu nữa."
Người mình thần tượng lại là người thích mình từ lâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip