oneshort (r18)
Seg này sốp sẽ thêm cp dilryn vào nhé, vậy mới hiphop👄☝️🧏
Sốp lên 2ten lấy ý tưởng á=)
.
Nhật hoàng thật ra từ lâu đã thầm thích một bé lớp dưới vốn đã lâu, đó không phải là nói dối, anh thật sự đã yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng như là ngay từ đầu nhập học nhật hoàng đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của bé trai lớp dưới. Một vẻ đẹp trong trắng và năng động vô cùng đáng yêu khiến cho mọi thứ đang đen tối u ám cũng dần dần như ánh hào quang chiếu tới mà tươi vui trở lại, đó không ai khác chính là quang huy
Vốn từ đầu quang huy được mệnh danh là bông hoa nhỏ của ngôi trường này vì vẻ đẹp hết sức mềm mại hơn những hoa khôi khác, khiến cho ai nhìn vào cũng phải mũi lòng mà vui vẻ hơn
Mà không những vậy anh cũng có cảm giác quang huy cũng đang chú ý đến bản thân của nhật hoàng, anh thấy rằng mỗi khi bản thân nhìn cậu thì quang huy sẽ quay mặt lại nhìn anh rồi lại cười nhẹ chào với anh, khiến cho nhật hoàng cũng xém tý ngất vì sự đáng yêu cộng dồn hơn một trăm ào thẳng vào mặt, và nhật hoàng cũng dần bớt tự ti về bản thân mình mà hơi rút ngắn khoảng cách với cậu. Lúc đầu là xa rất xa chỉ dám nhìn ngắm cậu nói chuyện tươi cười của người khác, nhưng khi được quang huy để ý anh lại cảm thấy bản thân sẽ có thể chinh phục được con người trước mặt mà ngày ngày liên tục tìm mọi cách để lấy sự chú ý của quang huy
Từ mua bánh đến đưa sữa anh đều đến với khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng lại còn rất nhí nhảnh khiến quang huy cũng lầm tưởng anh là một con mèo vàng bám người mà cứ thỉnh thoảng lại theo bản năng thích mèo mà xoa đầu anh, nhật hoàng lần đầu được crush chạm vào mà còn lại xoa đầu khiến cho anh càng ngày càng ngại ngùng hơn, nhưng cũng vì thế mà cả hai cũng dần rút ngắn khoảng cách với nhau thêm một chút nữa
" Cảm ơn cậu nha, huy cũng đang tính đi kiếm cục tẩy luôn đó " như mọi ngày khi quang huy vừa mới bước ra khỏi lớp sâu một tiết học dài đằng đẵng chưa được bao lâu đã nhìn thấy bóng dáng con mèo vàng kia lấp ló ở gần mấy cái tủ đồ dọc hành lang, cậu lắc đầu cười nhẹ rồi từ từ đến gần nhật hoàng một chút. Mắt thấy cái đầu kia càng rút về quang huy lại càng tiếng lên rồi ngay lúc anh quay lại thì cậu đã đứng trước mặt khiến nhật hoàng một phen hú vía
"Em làm anh giật mình sao?"
"Không, không có!! Huy, hoàng có mua sữa socola cho huy nè"
"Dạ? Cảm ơn anh hoàng ạ, em cũng định sẽ đi mua đấy" thấy hộp sữa socola đưa ra trước mặt mình quang huy cười dịu rồi lại cúi đầu cảm ơn anh sau đó mà nhận lấy hộp sữa socola trên tay của nhật hoàng, lòng bàn tay cảm nhận hơi ấm từ cậu khiến cho nhật hoàng như dựng lông mà vui sướng trong người, hai bên tai của anh cũng đỏ ửng lên một chút
"À phải rồi, anh này, lên sân thượng hóng gió với em không?"
"Được!!"
Khó lắm quang huy mới mở lời để cả hai cùng nhau có không gian riêng tư nên quang huy đã cùng với nhật hoàng lên sân thượng, cậu ngồi ở ghế nhìn nhật hoàng còn đang ngại ngùng không cứ đi lung tung chứ không dám ngồi cạnh quang huy, quang huy nhìn anh một chút lại lắc đầu sau đó nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh
"Anh ngại em sao?"
"Hả... Không có"
"Anh hoàng ngồi đi, em muốn anh ngồi cạnh em"
Nhật hoàng ngồi xuống ghế một cách chậm rì rồi nhìn sang Quang Huy, gương mặt xinh đẹp thanh tú đầy sự trong sáng khiến anh cũng phải mất đi linh hồn của mình, quang huy đẹp thật, đẹp như một bông hoa nhỏ giữa một khoảng không gian xanh thẳm khiến anh luôn bị thu hút. Lúc này bởi vì nhan sắc của quang huy đã bị nhật hoàng chiêm ngưỡng nên anh cũng không biết bản thân mình đang áp sát quang huy đến mức nào, nhật hoàng nhìn thấy đôi mắt long lanh như vũ trụ đang phản chiếu anh khiến cho anh cảm giác bản thân mình là người duy nhất khiến trong lòng anh trở nên sự chiếm hữu nhất thời
" Ưm " quang huy kêu khẽ khi môi mình chạm vào vào môi của nhật hoàng, khi nãy thấy anh chìm đắm thì câu cũng không có gọi anh ấy thế mà quang huy cảm thấy gương mặt của nhật hoàng càng gần mình hơn, tiếng kêu khe khẽ như mèo con của quang huy khiến cho nhật hoàng bừng tỉnh, anh vừa nhìn lại đã thấy gương mặt quang huy ở gần mình mà nhanh cho lùi ra, gương mặt bắt đầu đỏ hơn. Quang Huy thấy nhật hoàng cứ im lặng như vậy trong người cậu có chút khó chịu mà từ từ xích tới gần rồi dùng tay kéo cằm anh sang, lần này quang huy chủ động hôn nhật hoàng không phải vì muốn trêu đùa mà nó lại như một cái đáp lại tình cảm của anh chăng? Có lẽ vậy
"Huy...huy hôn hoàng sao???"
"Không phải anh thích em sao?"
Nhật hoàng cắn răng thấy quang huy rút người về thì nắm lấy tay của cậu kéo về phía mình lại, quang huy bị kéo có chút giật mình nhưng vừa áp vào lồng ngực của nhật hoàng nghe tiếng tim đập khuôn mặt quang huy cũng đang có dấu hiệu ửng đỏ, cậu ngước lên một lần nữa chủ động hôn anh, nhưng môi vừa mới chạm nhau thì cằm quang huy bị nắm lấy. Miệng quang huy vừa mở ra thì lưỡi của nhật hoàng liền luồng vào trong, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi nhỏ mà cuồng nhiệt bám lấy, khoang miệng bị lưỡi nhật hoàng trêu đùa quang huy cũng không có dám cắn bậy, miệng mở ra, mi mắt run run
Nhật hoàng đỡ gáy của quang huy từ từ để cậu ngã ra sau, khi nhả môi quang huy lại hô hấp khó khăn, hơi thở nóng rực đến khó chịu, tay nhật hoàng bao lấy đầu sau cậu đợi khi tay nhật hoàng chạm xuống ghế anh vẫn chưa dám rút tay khỏi sau đầu quang huy, sợ đầu cậu sẽ bị va chạm đau
"Huy ơi...hoàng thích huy"
Quang Huy đôi mắt dịu dàng nhìn anh rồi đưa tay đặt ở hai má của nhật hoàng sau đó trầm thấp nói " em thì không thích anh " nghe lời nói của quang huy nhật hoàng có chút bối rối, sao không thích lại để anh hôn chứ? Nhật hoàng khi này có chút buồn bã mà lùi lại, nhưng má lại bé véo cho đau rát
"Em không thích anh...nhưng mà huy lại thích hoàng"
Nhật hoàng nghe quang huy nói xong lại như trẻ con mà ôm chặt quang huy, thật là biết giỡn quá, làm cho anh giật mình cả lên, nhật hoàng phồng má hôn lên môi quang huy muốn trừng phạt vì cậu dám làm mình giận, quang huy cũng ngoan ngoãn để anh hôn, cậu vòng hai tay qua cổ anh để môi mình bị nhật hoàng ngấu nghiến
.
Từ ngày cả hai xác định mối quan hệ của nhau, thì nhật hoàng cứ luôn bám quang huy như đĩa, đã bảo là người yêu nên chắc chắn anh sẽ có ghen và sẽ có buồn nên quang huy cũng nắm được tâm lí này của anh mà giữ khoảng cách với người khác, sáng thì cả hai cùng nhau đi ăn trưa, uống sữa, lên thư viện, hóng gió sân thượng, còn tối thì đi chung về một đường rồi hôn mấy cái chào tạm biệt
Chỉ là tình yêu mà cứ trong sáng mãi? Nó chỉ có trong lời kể thôi chứ thật sự nếu xung quanh chỉ mỗi hôn ôm nắm tay hoàn toàn sẽ chẳng bao giờ đủ đối với một người đang yêu như anh, anh cũng muốn giữ quang huy là của mình, của riêng mình anh, vậy nên việc tình dục chắc chắn sẽ là trên 80%, chỉ là nhật hoàng thật sự có hơi khó mở lời với quang huy vì sợ cậu chưa sẵn sàng. Nhưng nhật hoàng cũng thật sự rất sợ mất cậu, nhìn quang huy bởi vì rất năng động nên cậu luôn có bạn bè thế nên việc xã giao đều là dĩ nhiên, chỉ là anh luôn cảm thấy không an toàn khi không có quang huy ở cạnh
"Huy à.. anh..."
" Vâng em đây, có chuyện gì khó nói sao? " Quang Huy vừa uống sữa vừa lắng nghe nhật hoàng, thấy anh ngập ngừng thì lại lấy tay mình nắm lấy tay anh, hiện tại đã là tan học khi các học sinh đã gần về hết, ánh nắng chiều tà chiếu qua ô cửa sổ rọi thẳng vào thân người xinh đẹp của quang huy, áo sơ mi của quang huy rất mỏng vậy nên chỉ cần một chút ánh sáng thì thân thể của cậu cũng hiện rõ nét. Nhật hoàng mắt thấy liền không nhịn được mà nuốt nước bọt một chút, đường cong mềm mại và khung eo thon gọn khiến cho nhật hoàng gần như chẳng thể kìm chế dục vọng bên trong mình
"Hoàng muốn..muốn làm chuyện kia với huy"
"Chuyện kia? Ý của anh là chuyện gì vậy ạ?"
" Chuyện... " Nhật hoàng đang nói thì lại như ngắt hơi mà kéo dài câu từ, quang huy nhìn vào đôi mắt của anh lại như thấy hình ảnh cơ thể mình đang phản chiếu trong đôi mắt của nhật hoàng, khoan đã, nhật hoàng vừa kéo dài lại còn ngập ngừng ấp úng, chưa hết, anh còn đỏ mặt rồi hãy nhìn qua cậu, chẳng lẽ là... Quang Huy hiểu ra ý trong lời nói của anh mà mặt cũng dần đỏ lên, cậu đặt hộp sữa xuống rồi nhìn lên nhật hoàng, bị nhìn đăm đăm như vậy khiến cho người quang huy run lên vì ngại
"Em hiểu rồi"
" Huy, anh muốn " nhật hoàng ghé sát lại quang huy rồi hôn lên môi cậu, tay của anh vòng qua eo quang huy ôm chặt lấy để cậu áp gần mình hơn, quang huy để nhật hoàng hôn mình, tay đặt ở vai của anh, hoàn toàn chẳng có ý phản kháng gì thì nhật hoàng cũng nhận ra là cậu đã đồng ý
Nhật hoàng hôn lên môi quang huy rồi từ từ trườn tay xuống cởi thắt lưng của quang huy, vạt áo trắng mềm cọ qua da thịt trắng nõn khiến quang huy đôi lúc run như chiếc lá khô sắp rụng, mùi hương mật ong thoang thoảng vào mũi của anh khiến nhật hoàng nghĩ là bản thân mình đang được mời ăn đồ ngọt. Lưỡi thè ra liếm vào cổ của cậu khiến quang huy rên nhỏ, lòng bàn tay ấm nóng kia một cái xoa trên lưng cậu, một tay lại mò xuống dưới lưng quần của quang huy
"Anh hoàng...ưm"
"Hoàng sẽ không làm em bé đau đâu, em bé sẽ tin hoàng đúng không?"
Nhật hoàng vừa nói vừa xoa môi quang huy, mặc dù đây là lần đầu cả hai làm việc này nhưng nhật hoàng chắc chắn sẽ không bao giờ để quang huy thốt ra chữ đau trong quá trình làm...
Phải không...?
Cạch cạch
" Aa~ a...ư... " Tiếng rên khe khẽ ngọt ngào phát ra trong căn phòng ngập tràn thanh xuân, mảng tình hoàng hôn lọt qua khe cửa lấp lại cơ thể của cả hai, màu hồng cam ngọt ngào như màu bưởi chín phát quang trên cơ thể nhỏ nhắn trắng xinh của quang huy, nơi mà mồ hôi đang đọng lại trên từng nấc thịt hồng hào đầy vết yêu thương mà chỉ có anh mới để lại, mùi hương mật ong lan toả đầy xung quanh khiến cho nhật hoàng chẳng thể nào thoát khỏi nó. Quang Huy thật xinh và ngọt khiến cho nhật hoàng không thể nào dừng lại được hành động của mình
Tính khí của nhật hoàng vỗ nhẹ vào bên trong của quang huy, đem sức nóng thiêu rụi thân thể hai người, nhật hoàng hôn lên gương mặt đỏ ửng của quang huy, thấy biểu cảm của cậu không có đau mà yên tâm tiếp tục
"Anh yêu em, yêu huy bằng cả trái tim này"
Căn phòng học đầy những tiếng kêu mềm yếu và ngọt ngào đó vẫn luôn phát ra, và cả anh và cậu cùng đắm chìm trong khoái cảm và cũng chẳng biết liệu có ai đó đang nhìn mình hay không nữa
.
Sáng hôm ấy khi cả hai vẫn đi học bình thường chỉ là cái sự yêu thương kia lại càng ngày tăng cao nồng cháy khi làm việc kia hôm trước, anh xoa đầu quang huy rồi hôn lên trán cậu, những quang huy có chút đỏ mặt đang ngại ngùng cắn cái bánh mà anh mua thì bật cười. Cỏ vẻ như sao khi cả hai làm việc này thì nhật hoàng cũng không có sợ ai khác giành giật quang huy của mình nữa, cảm giác an toàn vừa chỉ được một chút nhưng khi chỉ mới thoả mãn được vài giây đã rợn lên một sự bất an, nhật hoàng cố gắng bỏ qua những bất an trong lòng mà hôn lên môi quang huy còn đang dính bánh
Tiếng chuông kêu lên thì cũng là lúc mà quang huy phải tạm rời xa nhật hoàng để đến lớp học của mình, trước khi đi quang huy vẫn rất yêu chiều mà hôn lên môi anh, sau đó mà vẫy tay cười nhẹ chạy đi.
Đến lớp, quang huy liền ngồi xuống ghế, thấy bóng dáng của thầy giáo đi vào mà đứng dậy chào như bình thường, hắn nhìn cậu một hồi lâu rồi lấy ra sấp bài tập sau đó đặt trên vàn để cho lớp trưởng phát vài kiểm tra, quang huy nhìn bài kiểm tra của mình chỉ có 7 điểm thì cũng không có gì quá buồn mà quay người định cất tờ giấy lại thấy dòng chữ nhỏ ở trên giấy của cậu
Hết tiết đến phòng giáo viên của thầy
Cậu có chút khó hiểu khi thấy thầy đỗ nhật trường lại đột nhiên bảo mình ra gặp riêng, nhưng mà quang huy vẫn không có nghi ngờ sâu xa mà vẫn coi như là bình thường, trong quá trình học đỗ nhật trường liên tục đi lên xuống và hay để ý vở sách của quang huy. Thật ra đó chỉ là những gì cậu thấy thôi chứ hắn là đang muốn tiếp cận cậu, lúc giảng bài trên bục cũng có hay liếc xuống nhìn quang huy
Vừa chuyển tiết quang huy liền chạy nhanh về văn phòng của đỗ nhật trường, vừa mở cửa đã thấy nhật trường ngồi ở ghế, cậu đi vào rồi đóng cửa sau đó đi tới gần hắn lễ phép hỏi: " thầy gọi em có chuyện gì ạ? "
Nhật Trường chỉ liếc nhìn quang huy một lúc sau đó chỉ tay vào ghế để cậu ngồi xuống, nhật trường uống xong tách trà rồi sau đó chuyển mắt nhìn quang huy từ trên xuống
"Quang Huy, em có muốn điểm mình cao không?"
" Dạ? " Quang Huy nhíu mày trước câu hỏi của nhật trường, cậu nhìn hắn một chút liền hiểu ra ý trong câu từ của hắn nói mà đứng dậy, đôi mắt đen láy nhìn hắn có chút kì dị rồi lại cúi đầu trả lời: " thật ra em không cần điểm cao đâu ạ, em xin phép đi trước ". Quang Huy vừa đi ra gần cánh cửa, tay cầm lấy tay nắm cửa vừa định đẩy ra thì tiếng ho của nhật trường khiến cậu giật mình, lúc này sau khi tiếng ho dứt đi thì lại có âm thanh khác phát ra, mà nó còn rất quen thuộc đối với quang huy
" Ah..ư...anh hoàng "
" Ngoan nha, để anh thương em "
Phút chốc cả người quang huy cứng đờ, cả ngươi cậu như bình đóng băng mà không thể nào di chuyển được, hai mắt mở to, khuôn mặt trở nên căng thẳng. Cậu từ từ quay lại nhìn đỗ nhật trường tay cần cái điện thoại màn hình vẫn đang sáng, và trong hình đó là cảnh mà cậu và nhật hoàng đang làm việc đó hôm trước, trái tim của quang huy như bị bóp nghẹn, âm thanh mắc lại ở cổ họng không thể thốt ra
"Quang Huy, thầy nghĩ em biết cái này"
Nhật Trường như nắm được điểm yếu của quang huy trên tay mà cười nhếch môi sau đó đi tới gần cậu, hắn tắt điện thoại rồi dùng tay nâng cằm quang huy lên, trán cậu vẫn đang đổ mồ hôi nhưng thân người lại có chút run rẩy. Trong nháy mắt cả người quang huy bị ôm chặt về phía trước khiến cậu bất ngờ, môi liền bị ngậm lấy một cách tàn nhẫn, khoang miệng nhỏ nhắn bị lấp đầy một cách thô bạo khiến quang huy bị đau mà kêu lên, hai má quang huy bị bóp chặt nên cậu chẳng thể ngậm miệng được. Đầu lưỡi mút mát lưỡi nhỏ rồi cọ qua từng lớp tên mặt lưỡi, đôi mắt quang huy ươn ướt, hai tay vô lực đặt trên ngực hắn muốn đẩy lại không được
"Th...thầy..ư..."
Bị nhật trường ôm chặt nên quang huy vô lực kêu lên, vừa được bỏ ra thì cậu đã lùi lại, tay lau môi mình, đôi mắt vẫn còn bất ngờ và ướt đẫm, cậu nhìn lên hắn vội nói: " thầy sao lại làm vậy với em?? "
"Lê quang huy... Em nên biết trong tay tôi đang có video của em và thằng nhóc khối trên kia"
"Đừng tưởng thầy không biết gì hết"
"Thầy...đừng mà"
Đỗ Nhật trường vừa nói vừa tính đi thì quang huy chủ động nắm lấy tay hắn, đôi mắt xinh đẹp kia đã bắt đầu có chút tan vỡ mà đọng lên những viên thủy tinh lỏng, cậu không biết làm gì ngoài việc này cả, quang huy run rẩy quỳ xuống tay vẫn nắm lấy tay hắn. Cậu biết bản thân mình bấy giờ cũng chẳng còn đường lui nữa, bí mật đã bị nắm lấy khiến cậu như trở thành một con nợ trong tầm tay hắn
"Quang Huy, tôi muốn cho em hai lựa chọn"
"Một là danh tiếng của cậu ta và em còn giữ được, hai là gì em cũng biết rồi nhỉ? Bé con"
Nhật Trường vừa nói, đôi mắt lướt qua da thịt trắng nõn trên cổ cậu sau đó dùng tay mình nâng cằm cậu nói tiếp: " tôi mong em sẽ có lựa chọn sáng suốt "
Nói xong nhật trường liền bỏ đi để quang huy một mình ở trong phòng, cậu quỳ ở đó đến mức hai chân tê tái nhưng chẳng còn một chút cảm giác nào, nếu như bây giờ mọi thứ đã đi đến thế này quang huy chẳng thế nào không thể chọn hắn, mặc dù cậu biết nhật hoàng sẽ rất sốc với quyết định của cậu. Nhưng mà... Cậu phải cố gắng bảo vệ danh dự cho nhật hoàng, vì những chuyện bản thân đã làm với nhật hoàng, quang huy sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với nó
"Em xin lỗi anh, anh hoàng..."
.
Tiếng chuông tan giờ học phát ra kéo theo đó là tiếng của những học sinh khác, vẫn theo thói quen của nhật hoàng, anh ra về đều sẽ đứng ở cửa lớp đợi cậu, quang huy một lâu sau ra ngoài thấy nhật hoàng vẫn đang đợi mình, trong đầu lại có chút đau lòng. Nhật hoàng vẫn không biết chuyện gì xảy ra giữa cậu và thầy trường nên anh rất vui vẻ mà ôm cậu, còn hôn lên má quang huy, nhưng khi thấy đôi mắt của quang huy có chút sưng mà lo lắng
"Mắt em sao sưng thế này? Ai làm em khóc sao?"
"Không ạ, em bị bụi bay vào mắt nên dụi từ nãy giờ thôi"
Quang Huy giật mình rồi vội vàng kiếm lí do, cậu nắm tay anh, cảm nhận hơi ấm áp mà nhật hoàng luôn luôn dành cho mình vì cậu đang sợ, sợ cậu sẽ chẳng bao giờ cảm nó một lần nào nữa, quang huy cười nhẹ với anh rồi cùng anh ra cổng trường chuẩn bị đi về chung thì có một chiếc xe con đen dừng ở cổng đã lâu. Người mặc đồ đen kia thấy quang huy đã mở cửa xe đi đến chặn lại con đường của cả hai rồi cúi đầu nói " cậu Huy, ông chủ đỗ đang đợi cậu ", quang huy ngập ngừng rồi nhìn qua anh, cậu xoa tay anh rồi hôn lên má của nhật hoàng nhỏ giọng nói
"Hôm nay em phải về nhà trước, anh về riêng nhé"
"Ừm, em về đi"
Nhật hoàng nhìn bóng lưng của quang huy lên xe, cậu trước khi đi vẫn vẫy tay cười với anh, chỉ là nụ cười có chút buồn bã và đau đớn...
Nhật hoàng đi trên con đường về thấy có chút lạnh mà run lên, thường khi có quang huy đi bên cạnh, nhật hoàng đều lấy áo mình đắp cho cậu, lúc đó anh không hề biết lạnh là gì khi có quang huy, cho đến bây giờ về một mình anh mới nhận ra con đường về vừa dài vừa lạnh lẽo. Cả thế giới này với hắn khi không có quang huy khiến nhật hoàng cũng trở nên chán nản, về đến nhà nhật hoàng vừa cởi giày, đặt cặp sách xuống đã nghe tiếng điện thoại rung lên như có tin nhắn gửi tới, anh nhìn vào điện thoại thấy tin nhắn của quang huy mà đôi mắt sáng lên một chút. Quang Huy gửi cho anh một cái link gì đó nhưng mà anh cũng không nghĩ nhiều mà liền nhấn vào
Nhưng mọi thứ cứ như sụp đổ khi trong link đó không phải là một video con mèo trắng đang dụi vào tường, hay là một món ăn nào đó ngon miệng cậu chia sẻ thường ngày mà trong hình ảnh phản chiếu trong màn hình điện thoại của anh chính là video quang huy ngồi trong một căn màu vàng, được bài trí đèn ngủ xung quanh không giống như khách sạn mà như là căn nhà của ai đó. Quang Huy ngồi trên cái giường màu trắng áo đồng phục cậu mặc chính là cái áo mà cậu đã mặc hôm nay, áo sơ mi trắng sộc sệch và cái cà vạt lỏng lẻo, quần quang huy cũng không mặc, hai chân khép lại trước màn hình. Cậu im lặng nhìn dưới chân mình, tiếng mở cửa khiến quang huy giật mình, lúc này bóng đen kia đi tới gần quang huy, hắn ngồi xuống cạnh cậu, tay sờ lấy đùi non của quang huy, miệng liếm láp vành tai của cậu
" Tự giới thiệu về bản thân mình đi, cậu bé nhỏ xinh đẹp "
" Em...em tên là...lê quang...huy, hiện nay.... Đã 19 tuổi... Và đang học đại học năm nhất trường xxx "
Khi quang huy nói, hắn vừa liếm mút cổ cậu, tay sờ soạng khắp nơi trên người quang huy, nhưng mà quang huy lại không có phản kháng mà chỉ kêu mấy tiếng nhỏ trong miệng, hai tay nắm chặt vải áo màu trắng, đôi mắt nhắm nghiền cắn môi
Mắt của nhật hoàng như mở to không tin được, thế mà quang huy đang bị quấy rối bởi tên thầy giáo dạy ngữ văn của chính ngôi trường cả hai đang học, quang huy không thể làm gì ngoài việc để hắn đụng chạm và sờ vào chỗ nhạy cảm của mình, giống như ... Cậu có thể phản kháng nhưng cậu không làm... Có phải... Hắn có gì khiến cho quang huy phải như vậy không?
"Thầy Đỗ nhật trường..."
" Em có cảm thấy khó chịu khi bị tôi chạm vào không? "
Giọng của hắn vang lên lại có chút mỉa mai nhìn vào màn hình điện thoại, quang huy run rẩy lắc đầu, áo sơ mi bị hắn tàn nhẫn giật phăng ra, đầu ngực bị ngón tay thô ráp kia nắn bóp, từ ngắt đến xoa chẳng có một chút thương xót, tay kia lần xuống tách chân quang huy rồi cọ vào quần lót đen của cậu, thân thể quang huy run bần bật, miệng bị lưỡi hắn liếm lên môi rồi
" Nhìn xem, chỗ này của em vừa bị tôi cọ một chút đã chảy nước rồi "
Bên trong màn hình, quang huy vẫn nhất quyết ngậm miệng đôi lúc chỉ mở ra để nhật trường hôn mút lưỡi, cậu chỉ lắc đầu đến gật đầu, nhục nhã đến mức không thể thốt ra lời nào, camera bỗng dưng được chuyển cảnh lại gần để nhật hoàng có thể nhìn rõ hơn quần lót cậu đã ướt nhẹp đến mức nào. Tay của nhật trường tháo quần lót của quang huy xuống, bên dưới bị lột trần khiến cậu chỉ có thể khép đùi một cách bất lực, tay của hắn bên giữa hai đùi non quang huy vẫn đang chạm vào lỗ nhỏ chảy nước kia mà đem một ngón tay đút vào, quang huy kêu lên, tay bịt miệng mình, đôi mắt rơi xuống những giọt nước óng ánh màu tinh khiết
" Bên trong này khít thật nhỉ? Mặc dù đây không phải lần đầu mà tôi làm em đâu đấy "
" Tôi biết em đã để người khác chịch mình trước khi bị tôi chơi đúng không? Lê quang huy "
Nghe hắn nói vậy nhật hoàng có chút bất ngờ, ý nói của hắn thế này có khi nào là hắn biết mối quan hệ của quang huy với anh sao? Vừa suy nghĩ một chút lại nghe tiếng nói trong điện thoại mà nhíu mày, quang huy bên trong màn hình trong vừa yếu ớt vừa nhịn nhục như là hắn đã bắt được điểm yếu của cậu khiến cậu không thể làm gì trừ việc phục tùng hắn
" Chỗ này đã chờ đợi tôi lắm rồi, tôi vào nhé, quang huy~ "
" V...vâng ạ.. "
Hắn chỉnh cho camera thu gần hơn rồi sau đó kéo khoá quần rồi để cho quang huy nhìn thấy kích thước của hắn, cậu mở to mắt rồi bị hắn vỗ vài cái vào vai khiến quang huy giật nảy, nhìn dương vật đặt trước chỗ dễ vỡ của mình quang huy thật sự rất sợ, cậu run run hai tay che mắt nấc lên
" Em thử gọi tên người yêu em cho thầy xem đi nào bảo bối dâm đãng "
" E-em... "
Dương vật đâm vào trong lỗ nhỏ không chút thương tiếc, mỗi khi nhật trường đẩy vào thì quang huy lại kêu một tiếng như đau đến nấc nghẹn, nó vừa đẩy một chút thì lỗ nhỏ lại rỉ thêm nước, đến khi vào hết thì cậu cắn môi đến bật máu, đôi mắt đen huyền chất chang nỗi đau khiến anh càng thêm xót thương
" Gọi đi "
" Anh...anh...hoàng..ức em... "
Cậu vừa nói được một chút thì nhật trường bắt đầu động thân bên dưới, những tiếng nói của quang huy liền bị nuốt vào trong hết cổ họng, thoát ra lại chỉ có mỗi tiếng rên ư ử, thân người quang huy nhỏ nhắn bị hắn bóp chặt đến đau không thể tả, cậu vừa cố gắng kìm chế tiếng kêu của mình, thân dưới liên tục lay động
Côn thịt đập vào mông khiến nó cũng sưng đỏ, mỗi lần tiếng da thịt phát ra như bao trọn cả căn phòng của nhật hoàng, quang huy bên trong màn hình bị địt nhưng vẫn nhất quyết không để bản thân lọt ra tiếng rên dâm dục nào không như lúc cậu làm tình với anh, biểu cảm của quang huy khá phức tạp, vừa như bị gượng ép cũng vừa như đang phục tùng
" Aa...ư...ưh "
" Bên trong em rất tuyệt đấy mèo con, quả thật không hổ danh là bông hoa của trường "
Quang Huy biết bản thân mình đang làm một việc vô cùng đáng xấu hổ, cậu biết đỗ nhật trường đang quay video trực tiếp của mình để cho nhật hoàng xem, cậu biết hắn đang muốn khiêu khích nhật hoàng muốn anh sẽ đau khổ, cậu cũng biết bản thân mình đã không còn được trong sạch như lúc trước nữa. Nhưng quang huy vẫn không thể nào cảm giác bị nhật trường đụ thật sự rất tuyệt vời và kích thích, cả người quang huy giống như đã bị nhật trường đọc hết, hắn thúc đúng chỗ sướng của cậu, nhấn cậu xuống vũng bùn để dìm cậu trở thành một màu đen của bóng đêm. Quang Huy biết rằng sau đêm nay, cậu và nhật hoàng sẽ không giống như mối quan hệ như trước nữa, nên chỉ có thể nhìn vào camera đang quay mình vì cậu biết, nhật hoàng đang chứng kiến bản thân cậu bị người khác chơi một cách tùy tiện chẳng khác gì một con điếm
" Ah...ưm...h..-ha "
" Có sướng không hửm? "
Nhật hoàng vẫn nhìn quang huy đang bị chơi đùa, hắn nói như vậy liệu cậu có đáp lại không? Trong màn hình quang huy hoàn toàn như rất thoả mái với những động tác hắn làm, cậu đã và đang rên một cách cuồng nhiệt khi ở dưới thân của người dạy học cho cậu
" Đúng là sáng suốt tốt khi tôi cho em uống thuốc kích dục nhỉ? Em biết không? Đây là loại mạnh đó "
"Thuốc? Kích dục??" Thì ra hắn đã bắt ép cậu uống thuốc đó là lí do tại sao nãy giờ quang huy có nhịn cách mấy cũng không thể chịu nỗi
" Chẳng qua bao lâu nữa em sẽ trở nên dâm đãng và thèm khát tôi không khác gì một con đĩ thèm chịch đâu "
" Ư...ah...ư...anh..h-hoàng "
" Em dám gọi tên người khác khi làm tình cùng tôi sao? "
Nói xong hắn lại dập mạnh khiến cậu rên lớn, cảm giác vừa đau râm ran nhưng vừa sướng thấu sương khiến cậu chẳng thể nào tả được, quang huy sợ bản thân sẽ nghiện cảm giác vừa đau vừa sướng này mất, cậu thích cảm giác này, cảm giác muốn bị chơi cho nát nhưng cậu không dám nói với nhật hoàng, bấy giờ bị ép uống nước kích dục nên cậu đã không thể kiểm soát được hành động của bản thân
" Ức ah..aa..."
" Quang Huy, có sướng không hả? Mau nói đi, giữa tôi và người yêu của em, em thích ai hơn? "
"Quang Huy... Em đừng nghe lời thầy ấy?"
Có phải không? Nhật hoàng nhìn vào quang huy trong màn hình trong sự kì vọng lớn, anh tin quang huy vẫn sẽ luôn nhớ về anh đúng không? Quang Huy vẫn đang im lặng hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi của hắn, nhưng nhật trường cứ nhấn cậu xuống sâu hơn sau đó bình tĩnh nói
" Nếu em không nói thì tôi sẽ chịch em đến khi nào em chịu nói "
"Quang Huy, đừng nói mà, em đừng nói"
Nhật hoàng nhìn thẳng vào quang huy, đôi mắt thu lại con người nhỏ bé này, hai tay nhật hoàng run rẩy gần như muốn rơi điện thoại xuống, chỉ là anh vẫn đang chăm chú, vẫn còn hy vọng quang huy sẽ không nói gì hết đúng không...
Nhưng mà quang huy làm sao có thể chịu nỗi với lực của nhật trường, cậu cũng đang rất khổ sở, kiềm chế đến bao lâu cũng bị hắn đánh tan bằng một cái thúc mạnh vào trong tuyến tiền liệt, cậu không thể chịu được nữa, quang huy cảm thấy bản thân mình đang lừa dối chính tình cảm mình xây dựng lên cùng anh rồi cũng chính cậu là người đập tan nó
" Thầy...thầy...của thầy sướng hơn ư hư... Em thích bị thầy làm hơn...hức "
Cái điện thoại rơi xuống sàn nhà tắt đi màn hình còn phát sáng, nhật hoàng thất thần ngồi xuống ghế hai tay ôm đầu vô lực dựa vào ghế. Quang Huy bên này cũng đã bị chơi cho rã rời, cả người lấm lem mồ hôi và tinh dịch, cậu nằm trên người của đỗ nhật trường cảm nhật những cái ôm hôn của hắn nhưng quang huy chẳng còn một chút cảm xúc nào nữa
.
Ngày hôm ấy nhật hoàng gặp lại quang huy trên trường, chỉ thấy cậu cười nhưng nụ cười đó vừa gượng gạo vừa gắng gượng, nó không giống như nụ cười trong trẻo như lúc trước nữa. Rồi sau đó quang huy bị thầy đỗ nhật trường dắt đi, cả hai từ đó cũng chẳng còn là người yêu của nhau nữa.
=)))
Ô ô ô chọn seg thou mn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip