hai,

Lee Sanghyeok gật đầu, không có ý định hỏi tiếp. Sự im lặng lần nữa quay trở lại, Han Wangho lúng túng không biết nên làm gì. Tư thế hiện tại khiến cậu ngại càng thêm ngại, không dám nhìn thẳng người trước mặt, cuối cùng chọn cúi đầu nhìn cổ chân bị thương. Chỗ đó đã sưng lên, hình như còn bị tụ máu bầm nên chuyển thành tím, kết hợp với làn da trắng của cậu nên càng thêm nổi bật. Lee Sanghyeok nhớ lời nhân viên y tế, đặt chân Han Wangho lên một độ cao vừa phải, thỉnh thoảng đổi vị trí chườm để tránh tình trạng bỏng lạnh. Nhìn dáng vẻ anh cúi đầu cẩn thận chạm vào cổ chân mình, khóe miệng cậu phải cố gắng lắm mới không nâng lên.

Người mình thích dịu dàng quá, vừa dịu dàng lại vừa tốt bụng. Mắt nhìn người của mình thật tốt. Người đâu mà đẹp quá đáng, nhìn từ góc nào cũng thấy đẹp.

"Han Wangho!"

Bae Junsik vội vã từ ngoài cửa chạy vào. Anh là một trong những người anh họ mà Han Wangho thân thiết nhất. Ngày xưa cậu hay lẽo đẽo theo sau các anh đi chỗ này chỗ nọ, lớn lên rồi mỗi người một chỗ nhưng thỉnh thoảng vẫn tụ tập ăn uống. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ anh đã vội chạy tới ngay sau khi cúp điện thoại, hai mày nhăn lại khi thấy cổ chân sưng tấy của cậu.

"Anh, em không sao đâu, chỉ bị trật khớp thôi."

"Trật khớp mà còn không sao à?"

Bae Junsik vừa mắng vừa cúi đầu nhìn chỗ bị thương. Han Wangho là đứa em nhỏ tuổi nhất trong họ, được cả nhà cưng chiều mà lớn, ngày trước chỉ bị gai hoa hồng đâm vào tay thôi đã đỏ cả mắt mà giờ chân sưng to như quả trứng vẫn còn cười an ủi anh.

"Rồi sao mày lại ở đây?"

Anh không hiểu tại sao thằng bạn thân của mình lại ở đây, bình thường giờ này nó phải đang ôm sách viết luận mới đúng. Chưa kể hai người này đâu có quen nhau, hay nó là thủ phạm khiến bé con nhà anh bị trật khớp? Nghĩ đến đây khiến hai đầu mày Bae Junsik càng thêm sát vào nhau.

Han Wangho còn lạ gì tính cách anh họ mình nữa, cậu vội vàng túm lấy cánh tay Bae Junsik, kể lại một lượt mọi chuyện từ đầu đến cuối. Quả nhiên, Bae Junsik nghe xong thì cười, vỗ vỗ vai bạn bảo mày làm tốt lắm, lát nữa tao mời đi ăn.

"Chuyện đi ăn để sau." Lee Sanghyeok im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng, "Giờ tao với mày đưa em ấy đến bệnh viện khám cho yên tâm."

"À oke oke."

Anh nhẹ nhàng đặt chân cậu lên ghế, vào phòng vệ sinh giặt khăn bông rồi để gọn một chỗ. Bae Junsik xếp gọn balo của cả ba, hơi cúi người để Han Wangho leo lên lưng mình. Quá trình sau đó hai người thay phiên nhau lo mọi việc, cậu chỉ việc ngồi một chỗ. Đến khi cả ba bước qua cổng bệnh viện, đồng hồ cũng sắp nhảy đến số mười hai. Cả buổi sáng chạy qua chạy lại khiến Han Wangho mệt nhoài, cậu nằm trên lưng Bae Junsik, nhỏ giọng cảm ơn và ngỏ ý muốn mời Lee Sanghyeok đi ăn. Anh họ cậu cũng gật đầu tỏ ý đồng tình.

"Lần sau nhé, thầy vừa gọi anh lên văn phòng có chút việc."

"Thì cũng phải ăn gì đã chứ?"

"Thôi, mày đưa em ấy đi ăn rồi về nghỉ ngơi trước đi, chắc em ấy cũng mệt rồi. Mời cơm thì để lần sau."

"Cũng được, tao đi trước nhé."

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho, mỉm cười.

"Anh đi đây, chúc chân Wangho mau khỏe nhé."

"Dạ, em cảm ơn anh."

Đôi bên chia nhau đi về hai hướng. Han Wangho hai tay ôm cổ Bae Junsik, không nhịn được ngoái đầu nhìn theo bóng Lee Sanghyeok càng lúc càng xa. Cậu chợt nhận ra trong hầu hết những lần hai người lướt qua nhau, thứ cậu thấy nhiều nhất đều là bóng lưng anh.

"Người đi khuất bóng rồi nên đừng có nhìn nữa, ngã xuống là anh kệ đấy."

Bae Junsik không nhịn được phải đứng lại lên tiếng nhắc nhở, đến khi thấy mái đầu tròn của đứa em đặt lại về vai mình mới tiếp tục đi. Han Wangho chột dạ, vội vã ôm cổ anh trai, đến tận khi về đến phòng cũng không dám nói câu nào. Cửa vừa mở thì Son Siwoo đã lao tới, câu nói nghĩ trong đầu lên đến miệng lại chuyển thành câu khác.

"Han Wangho mày... Ơ em chào anh... Mày làm sao thế này?"

"Tao bị ngã, trật khớp chân."

"Đi đứng để mắt trên trán à mà bị ngã?"

"Kệ tao. Sáng nay có ổn không?"

"May cho mày. Nay có giảng viên khác đến dạy thay nên tao điểm danh được."

Son Siwoo vừa hỏi vừa rót nước cho hai người. Bae Junsik chẳng lạ gì cậu, ngồi dựa vào ghế, nghĩ nghĩ rồi rút ra mấy tờ tiền, nhét vào tay Son Siwoo.

"Siwoo này, sáng giờ nó chưa ăn gì, em giúp anh chạy xuống mua ít đồ cho nó nhé?"

"Dạ vâng."

Đợi Son Siwoo rời đi một lúc lâu, Bae Junsik mới kéo ghế lại ngồi đối diện giường của Han Wangho.

"Được rồi, thành thật sẽ được khoan hồng. Thích nó bao lâu rồi?"

"Dạ? Thích ai ạ? Anh nói gì em không hiểu?"

Cái ông anh này sao mà nhạy thế?

"Em thích Lee Sanghyeok, anh không mù. Sao lại thích? Thích lâu chưa?"

"Đâu... Đâu có đâu. Anh nhìn chỗ nào mà thấy em thích anh ấy chứ?"

"Han Wangho, mỗi lúc em chột dạ thì sẽ nói lắp, cũng tránh nhìn mặt người đối diện." Anh nuôi mày lớn đấy, anh còn lạ gì mày.

Xấu hổ vì bị anh nói thẳng, Han Wangho quyết định chẳng thèm giấu nữa.

"Vâng, em thích anh ấy đấy, có sao không ạ?"

Bae Junsik tưởng Han Wangho sẽ còn chối thêm nữa, ai ngờ thằng bé thừa nhận luôn ngay khi bị vạch trần khiến mấy câu từ anh sắp xếp trong đầu để "ép" cậu thừa nhận bị rối loạn. Hai anh em yên lặng nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.

"Em trai lớn rồi, biết yêu rồi. Nhưng mà thằng này EQ âm vô cực, nó không tự nhận ra đâu. Số lần nó từ chối người ta không nhiều thì cũng chẳng ít. Em đã nghĩ xem nên làm gì chưa?"

"Không, em không định tỏ tình đâu."

"Hả? Sao lại không tỏ tình? Lee Sanghyeok tốt lắm, anh đảm bảo đấy."

Han Wangho khó hiểu nhìn anh mình.

"Này là anh đang ủng hộ hay phản đối thế?"

"49 - 51." Ủng hộ nhiều hơn chút xíu.

Bởi vì chơi với nhau lâu nên tính cách và con người Lee Sanghyeok thế nào, Bae Junsik hiểu tương đối rõ. Bạn anh chỉ hơi khô khan, hơi hạt nhài, hơi trẩu và hơi ngố. Tuy anh chưa thấy Lee Sanghyeok yêu ai bao giờ nhưng anh nghĩ với cái tính bảo vệ người nhà vô điều kiện trước hết và cách nó chiều ý em trai trong những vấn đề nhỏ nhặt thì làm người yêu của nó chắc sẽ được nó đội lên đầu mà cưng như cưng trứng nhưng vẫn không làm hư con nhà người ta. Chưa kể người đâu mà vừa giàu vừa giỏi, cái mặt thì tạm coi là đẹp, rất hợp với Wangho. Quan trọng hơn cả là, em trai anh cũng thích người ta.

"Anh nói thật, tiến lên đi em, thằng này nhìn khó vậy thôi chứ dễ tán lắm." Ví dụ như nó rất thích mèo, em lại chẳng khác gì mấy cục tròn vo bốn chân biết kêu meo meo ở nhà bà ngoại mình cả, "Tán đi, anh giúp cho."

"Nhưng mà... em không xứng với anh ấy."

"Gì? Ai không xứng với ai cơ? Em trai anh là tốt nhất trên đời, có nó không xứng với em thì có."

"Tại..."

"Dừng. Không được tự ti, em chẳng có gì phải tự ti hết. Giờ anh hỏi lần cuối này, muốn hay không?"

Han Wangho im lặng. Đây không phải chuyện muốn hay không mà là có thể hay không. Lee Sanghyeok quá nổi bật cũng quá ưu tú, người đứng cạnh anh chắc chắn phải là người tài giỏi giống như anh. Rồi cậu lại nhớ tới dáng hình anh dịu dàng vuốt ve mèo nhỏ, nhớ tới sự ấm áp của lòng bàn tay anh, nhớ tới bờ vai khiến cậu cảm thấy an toàn vô cớ.

Nếu bên cạnh anh nhất định phải có một người đồng hành thì tại sao lại không thể là cậu?

"Em muốn."

Muốn được trở thành người đứng cạnh anh ấy, muốn được độc chiếm sự dịu dàng của anh ấy, muốn được nắm tay anh ấy, muốn được ôm anh ấy, muốn trở thành người đầu tiên kéo thần ngã xuống hồng trần.

Bae Junsik cười, vươn tay xoa đầu Han Wangho.

"Đấy, tự tin lên."

"Thế anh định giúp em thế nào?"

"Cứ đợi đi nha."

Han Wangho đợi mãi, cuối cùng đợi được lời mời tổ đội chơi game từ Bae Junsik khi đang ăn kimbap và canh bánh gạo. Cậu hơi hoang mang, bật khung chat gửi cho anh một dấu chấm hỏi.

[?]

[Vào nhanh, anh vất vả lắm mới kiến tạo được cho mày đấy, vào ghi bàn đi.]

[???]

[Hide on bush là Lee Sanghyeok nhe ^^]

Han Wangho vừa vào sảnh đã nghe được Bae Junsik tận tình giới thiệu với cậu với ba người còn lại trong đội. Cậu lướt qua từng ID, Duke, GorillA, Bang và Hide on bush. Bang là ID của Bae Junsik, GorillA là Kang Beomhyun, một người anh họ khác của cậu, Duke là bạn quen qua mạng của Bae Junsik, Hide on bush... là anh ấy.

Mũi tên sau khi di chuyển loạn xạ khắp màn hình thì dừng chỗ cái tên Hide on bush rồi nhấn vào xem lịch sử thi đấu, khóe miệng Han Wangho bất giác nâng cao. Hóa ra anh ấy chơi game cũng rất giỏi, hiện đã lên rank Thách đấu. Hóa ra anh hay đi đường giữa, trùng hợp thật, mình lại hay đi rừng, liệu sau này có cơ hội được duo cùng anh ấy không nhỉ?

Tính ra cả năm đều có quen biết với nhau, vậy mà từ lúc Han Wangho vào chỉ thấy có bốn người nói chuyện, người cậu muốn nghe giọng nhất lại chẳng bật mic. Sau hai mươi phút chờ đợi, cuối cùng cả năm cũng tìm được trận, Han Wangho vừa căng thẳng vừa thích thú nhưng lại không dám để lộ, cuối cùng đành nhảy vào khung chat với Bae Junsik bắt đầu spam không ngừng.

[Sao anh không nói trước với emmmmmmm
Ngại quá đi mất
Em chưa chuẩn bị gì cả
Nhỡ em chơi không tốt thì sao?
Em nên làm gì bây giờ
Sao anh ấy chẳng nói gì hết vậy
Tại em à?
Anh anh anh
Cứu em vớiiiiiii]

[ㅋㅋㅋ
Han Wangho
Em còn khủng bố hộp thoại của anh nữa
Là anh đá em khỏi team luôn đấy]

[ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ]

[Giờ nhé
Em thử gợi chuyện xem]

[Gợi chuyện gì ạ?]

[Em đang làm gì?]

[Ăn canh bánh gạo ạ
Quán mình hay ăn ấy]

[Ờ
Hỏi nó xem có muốn ăn canh bánh gạo không đi]

[???
Anh đùa em à
Ai lại hỏi cái này?]

[Thế mày vừa nhắn gì vào khung chat thế hả?]

[Em trượt tay]

[ㅋ]

Cách một màn hình mà Han Wangho vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khinh bỉ của Bae Junsik dành cho mình. Cậu chậc lưỡi, quay trở lại khung chat tổng. May mà vẫn có anh Beomhyun rep lại, nếu không chắc cậu sẽ quê chết mất.

Sao anh ấy không trả lời mình nhỉ? Rõ ràng cũng coi như có chút quen biết mà, cũng chẳng thấy bật mic nói chuyện hay nhắn trả lời. Hay là anh ấy không thích mình? Nhưng mà anh ấy cũng không đáp lại mấy anh kia? Là sao ta?

"Son Siwoo, tao bắt đầu overthinking rồi, hold tao lại nhanh lên."

Son Siwoo đang nghịch điện thoại bỗng dưng bị điểm tên thì ngơ ngác ngẩng đầu, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Han Wangho túm cổ áo lắc qua lắc lại. Cuối cùng chẳng biết làm thế nào mà đầu người này lại đập vào cằm người kia để rồi đứa ôm đầu, đứa ôm cằm, đau đến ứa nước mắt.

"Đậu xanh mày Han Wangho!"

Chuyện Lee Sanghyeok không trả lời khiến Han Wangho buồn hết mấy ngày, cả người ủ rũ thiếu sức sống. Cứ mỗi lúc nhớ tới, cậu sẽ ôm chặt lấy Son Siwoo hỏi xem liệu có phải anh ấy không thích tao không, mày nói xem tao có cơ hội không... Mấy lần đầu Son Siwoo còn vắt óc suy nghĩ câu từ để an ủi trái tim đang bị tổn thương, theo như lời của Han Wangho, cho đến khi bị hỏi quá nhiều mới cáu lên, đè bạn ra đánh mấy cái cho hả dạ.

"Tao nói thật, xác suất phần trăm thành đôi rất cao, mày không tin tao thì cũng phải tin linh cảm của tao chứ?"

"Hay tao với mày đi coi bói đi?"

"Mày thích tâm linh không? Tao tẩn cho phát nữa bây giờ."

"Chuyện tâm linh không đùa được đâu."

"Ờ, tao cũng không đùa được đâu. Mới gặp có tí rào cản mày đã xoắn xuýt hết cả lên thế này thì làm ăn được gì nữa."

Han Wangho nhăn mặt, ôm gối nằm xuống cạnh Son Siwoo.

"Thật ra tao cứ cảm thấy xác suất thành đôi của tao với anh ấy là con số không tròn trĩnh, nếu mà có thật thì nó cũng chỉ là số lẻ."

Mối liên hệ giữa cả hai chẳng có nhiều, ngoài chuyện học cùng trường và đều quen Bae Junsik thì chẳng còn điểm nào giao nhau nữa, đến cả chuyện chơi game cũng mỗi người đi một đường khác nhau. Han Wangho thở dài một hơi, mái đầu bông xù vùi vào trong gối khiến Son Siwoo không nhịn được, vươn tay nghịch tóc cậu.

"Không sao đâu, dưới chân không có đường thì mình tự đi rồi sẽ thành đường."

Đường Son Siwoo nói tới thì Han Wangho không biết, nhưng cậu lại biết đường được Bae Junsik vạch sẵn.

Sáng chủ nhật khi còn Han Wangho còn đang ngủ bù, Bae Junsik gọi điện bảo cậu tối nhớ đến quán thịt nướng gần cổng B của trường rồi cúp máy ngay khi cậu chưa kịp hiểu chuyện gì. Như sợ cậu quên lịch, Bae Junsik còn tạt qua túm cậu đi trong sự ngơ ngác của Son Siwoo.

"Anh ơi, chỗ đó có ai thế?"

"Có Lee Sanghyeok với mấy đứa bạn của anh nữa."

Bae Junsik sau lần tổ hợp chơi game thấy bạn mình và em mình chẳng có tiến triển gì, quyết định lần nữa đứng ra làm "ông mai", lôi kéo thêm người để tạo cơ hội cho Han Wangho. Lần này gặp mặt trực tiếp, anh không tin Lee Sanghyeok sẽ câm như hến được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip