CHƯƠNG 1

Ở mọi nơi, bất cứ đâu thì những đứa trẻ lang thang không nơi nương tựa luôn là mục tiêu của những kẻ bắt cóc hay những kẻ buôn người. Họ luôn dựa vào những đứa trẻ không có sự phản kháng để bắt với nhiều lý do như lấy tiền, lấy nội tạng hoặc dựa vào những đứa trẻ đó để lấy sự thương hại của mọi người. Và tôi, một đứa mồ côi không biết tại sao mình lại tồn tại trên cõi đời này là mục tiêu của chúng.

Tôi bị đánh thức bởi mùi hôi thối nào đó xung quanh tôi, xung quanh tôi là vài đứa tầm tuổi tôi và chú ý hơn thì có một người đang ôm tay tôi ngủ rất ngon. Tôi phải mất vài phút để nhận ra bản thân mình đã bị bắt cóc, tôi cũng không bất ngờ lắm vì có vài lần tôi suýt bị bắt cóc nên giờ tôi quyết định làm quen với vài người xung quanh.

Sau một lúc nói chuyện, tôi thấy hầu như toàn là con của người khá giả nên chắc là bắt cóc tống tiền? Tôi nhìn người bên cạnh mình vẫn đang ngủ thì tôi lại thắc mắc phòng thối như này mà vẫn không tỉnh

"Này..dậy đi tôi tê tay quá."

"..."

"Này! Nghe tôi nói gì không mà sao không trả lời, bị câm à?"

"Không.."

"Tên gì để tôi biết đường xưng hô?"

"Hạ Tố Như..13 tuổi.."

"Ờ..tôi là Mộc Hứa An, 12 tuổi"

"An An.."

"Chị đừng có gọi linh tinh, chị cũng thuộc nhà có tiền à?"

"Ừm..Có cái này.."

Chị ấy chỉ về phía sau tóc của chị, tôi nhìn theo thì thấy có một cái kẹp tóc hình con sóc. Tôi thắc mắc nhìn chị thì chị ấy lấy xuống rồi chỉ về phía con chip định vị trên đó. Tôi từng nghe qua cái đó, hình như là cho người khác biết vị trí của mình đang ở đâu nên chắc là bố mẹ chị ấy biết chị ấy ở đâu rồi nhỉ? Nhưng mà bố mẹ chị ấy biết thì sao vô đây cứu chị ấy.

"Cho tôi mượn kẹp tóc của chị."

"Làm gì?"

"Cạy khóa cửa chứ làm gì, hỏi gì mà ngốc vậy?"

"Chị không có ngốc..!"

"Ừ không ngốc thì không ngốc, đưa kẹp đây tôi mượn"

"Nè.."

"Không phải kẹp sóc, kẹp nhỏ đen đen bên góc phải tóc chị kia kìa"

Tôi lấy hai cái kẹp từ tay chị rồi bắt đầu áp dụng cách mở khóa tôi từng học lỏm được từ thợ khóa lúc tôi đang ngồi trên đường ăn bánh bao. Bẻ bẻ nắn nắn một hồi thì tôi thấy cũng khá ổn rồi nên kêu đại một đứa ra ngó cửa sổ để tôi cạy khóa cửa để ra ngoài trốn. Có lẽ sẽ có bố mẹ ai đó báo cảnh sát nên tôi không lo lắm.

Tôi bắt đầu cho lần lượt hai cái kẹp kia vào để mở khóa chốt, mặc dù là lần đầu làm nhưng tôi thấy cũng dễ, đẩy đại mấy cái là qua rồi. Lúc tôi thấy cửa mở được rồi thì kêu mấy người trong phòng đi theo tôi để ra ngoài. Tôi cũng sợ lắm chứ nhưng nếu tôi sợ thì ai giúp chúng tôi thoát ra đây.

Tôi thấy chị ấy vẫn ngồi im thì đi lại kéo chị ấy lên và dặn dò chị ấy phải nắm chặt tay tôi không được buông, nếu buông thì tôi không trả kẹp sóc cho chị ấy. Chị ấy không nắm mà chị ấy siết tay tôi như đang trả thù tôi làm tôi đau đến nỗi sắp khóc ra đấy.

"Chị định giết tôi bằng cách siết tay tôi à!"

"Làm gì có.."

"Nhẹ nhàng thôi"

Tôi ngó ngó ra ngoài cửa xem có ai không thì có vẻ ông trời thương tụi tôi rồi, người canh cửa đang ngáy khò khò trên ghế mặc kệ mọi thứ. Chúng tôi tranh thủ đi ra khỏi có phòng bốc mùi đấy, thật sự là nếu tôi ở thêm xíu nữa thì tôi xỉu luôn mất. Lúc bọn tôi đang nhẹ nhàng đi từng chút một để ra ngoài thì trời hết thương tụi tôi rồi. Một kẻ bắt cóc khác phát hiện ra chúng tôi nên rút súng ra bắn về phía chúng tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #girllove