a - atrophy

mary lang thang giữa những bông cúc vạn thọ sắc vàng, em ngân nga hát. một giai điệu vô danh. không ai nghe thấy vì em chỉ là một người tí hon, nhưng điều ấy không sao cả. em cũng đâu cần ai lắng nghe mình đâu.

mary từng có cha mẹ. nhưng họ đều đã chết vì một con mèo hoang cắn chết, để lại em cùng với người chị gái. em không nhớ tên của chị, chỉ nhớ rằng chị rất dịu dàng. chị hướng dẫn em cách để phân biệt đâu là nấm ăn được và đâu là nấm độc, cách lấy trộm mật ong mà không bị tấn công, cách nhóm lửa trong những đêm giá rét. chị chưa bao giờ ôm em, nhưng em vẫn biết chị rất dịu dàng.

cho đến một ngày chị đi mất. 

em không biết chuyện gì đã xảy ra. chị ấy lặng thinh đi chẳng nói một lời. lúc ấy em đang nằm vật trong hốc đá vì ốm, chị nói với em rằng chị đi lấy thuốc. sau đó bóng chị khuất trong cơn mưa nặng hạt trắng xóa.

hơi mệt nên mary đã ngủ một giấc, lúc mở mắt ra vẫn chẳng thấy chị về. mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng em đã bẻ một nhánh lá, cố gắng giương mắt tìm kiếm chị trong làn mưa trong veo. nhưng rồi mưa tạnh, em vẫn không thể tìm thấy chị, cũng không biết tìm đường về nơi trú ẩn nữa.

em gần như òa khóc giữa rừng vì đói và lạnh, nhưng dần dà em cũng quen với chúng. em nhận ra mình không còn thấy mỏi mệt hay gì nữa. thân thể em cũng nhẹ hơn bình thường, và em tự nhủ sẽ cố gắng tìm đường về nơi ấy. hẳn chị đang lo lắng lắm. em sẽ nói với chị rằng em đã rất khỏe mạnh rồi, chị không cần phải lo lắng cho em nữa đâu.

có lẽ sau đó chị sẽ cười và dẫn em theo. có lẽ em sẽ chủ động nắm chặt lấy bàn tay chị để không bị lạc. hoặc em sẽ ôm chị từ phía sau. có lẽ chị sẽ hơi khó chịu, nhưng chị sẽ không gắt gỏng với em. và có lẽ như vậy sẽ khiến em không thể bị lạc nữa.

bỗng dưng trước mắt em, cảnh vật thân quen quá. hình như đấy là đường về nơi trú ẩn. em vội vã chạy theo những thảm cỏ xanh đã hơi úa vàng, và thấy trước mắt mình là một hốc đá nhỏ. em nhớ khung cảnh ấy. em nhớ mọi thứ vẫn còn chỉ là trắng xóa của cơn mưa đổ xuống cánh rừng buồn đau.

bên trong hốc đá nơi em đang nằm ấy, có một bộ hài cốt nào giống như em nằm mục rữa giữa sương gió phủ đầy. không ai chăm sóc, chẳng người khóc thương.

và mary thấy cơ thể mình tan biến như sương mờ sớm mai.


---

500 từ - 23/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip