Chap 17

"Anh ơi, thôi mình đi cắm trại đi, mất thời gian quá! "
Chỉ sợ Jennie đổi ý, Jungkook ngay tắp lự cầm túi đồ rảo bước nhanh về phía ngọn núi. Bạn Chaeng cũng đi thật lẹ, ngày cuối rồi ,mấy chuyện đau đầu này nghĩ làm gì cho mệt. Cô sẽ chẳng bao giờ biết, sau này, câu hỏi tưởng chừng giản đơn này sẽ dằn vặt cô ra sao? Trước hết, hai bạn trẻ vẫn có một ngày,một ngày để chơi đùa, chia sẻ hạnh phúc cùng nhau, à và cả bộ đôi tác thành họ nữa. Ngọn đồi này cơ bản không quá cao, rất mau tất cả đều đã sẵn sàng cho cuộc cắm trại. Jungkook phân mỗi người một việc, cậu dựng lều, Chaeyoung trải khăn, đồ ăn, Jennie và Nayeon thì dọn sạch khu xung quanh. Theo Chaeyoung thấy, Jungkook khi làm việc còn hấp dẫn phái nữ nhiều hơn á.Thân hình săn chắc, khuôn mặt nam tính chăm chú, 10 điểm.Chí lí! Cơ mà mải ngắm trai đẹp, bạn nào đó quên cả việc phải bày đồ ra.Bỗng một giọng nói ẩn ý ở đâu đó nói nhỏ vào tai cô :
"Chị Chaeyoung thấy anh trai em có đẹp trai không? Em gả cho chị "
Hú hồn chim én, giọng nói tựa "thiên thần "nhẹ nhàng rót vào tai cô. Ai ya, làm Chaeyoung suýt định hét to ,định đánh kẻ biến thái mà cô đang mường tượng . Cơ mà Jennie rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Cô đã định hướng làm con dâu nhà họ Park rồi. Họ Jeon, hhumm,không biết sao, Chaeyoung cũng có một khao khát nha. Biết con mồi đã dính câu, Nayeon từ xa nở một nụ cười nhẹ,mà nếu không để ý bạn sẽ chẳng thể thấy chúng. Cô biết vì mình chị phải chịu nhiều thiệt thòi. Nayeon chỉ mong sẽ giúp chị được hạnh phúc, cô thừa biết ai có thể làm điều đó. Chẳng phải là anh chàng họ Jeon xinh trai,tốt bụng kia sao? Ông trời, ông không để cho bọn họ được bên nhau thì lòng con một giây cũng chẳng thể thanh thản.
Không khó để anh dựng được cái lều xinh xinh cho bốn người.Ánh mắt lướt nhìn mọi thứ xung quanh, ít ra đến đây cũng không phải là một quyết định tồi. Lướt qua khu vực Chaeyoung đang đứng,cô ấy bày cũng đẹp lắm chứ. Cô nhóc này,cứ tự ti như thế thì làm sao mọi người thấy hết được vẻ đẹp thanh khiết kia. Chaeyoung tựa đóa hoa hồng chưa đến thời kì trổ bông, e lệ, mỏng manh, để đến khi chúng nở rộ ,tươi mới, thơm ngát, quyến rũ mọi ánh nhìn. Anh chẳng phải rất may mắn khi được gặp Chaeyoung hay sao? Cô gái này, anh không muốn cô biến mất khỏi cuộc đời anh, đi lướt qua rồi lại trôi về dĩ vãng. Chừng nào Jungkook còn hết mực yêu thương cô, Chaeyoung không được đi. Anh ích kỉ,tham lam, nhưng chẳng phải người ta vẫn thường bảo tội lỗi gây ra từ trái tim là tội nhẹ, dễ tha thứ nhất...
Cô vẫy gọi anh tới chỗ mình, tay nghề của cô tuy chưa cao nhưng chưa đến mức tệ. Cả buổi sáng của cô, Chaeyoung mong Jungkook sẽ ăn thật ngon miệng. Cắn thử một miếng, vị thịt bò thượng hạng tan chảy trong miệng, cơm trắng dẻo mềm từ Việt Nam,lát khoai dừ ngọt trong miệng, nước dùng đậm đà thơm ngon...A, Jungkook nghiện món cô nấu mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip