Chap 3
Jin đến quán cafe theo lịch hẹn của Namjoon.
Tới nơi, thứ đầu tiên anh thấy là bóng lưng của cậu, người đang đứng chơi với cây bonsai nhỏ được chủ quán đặt bên bệ cửa sổ. Trông cậu hồn nhiên đến từng tiểu tiết, vậy sao lại thương phải một người như anh? Trớ trêu lắm đúng không?
Jin dừng chân một chút do bận suy nghĩ xem nên nói rõ từ sớm hay tiếp tục lún sâu vào mối quan hệ không sai trái nhưng không nên diễn ra này? Hít sâu một hơi, anh tiếp tục cất bước bởi nơi đây không thích hợp cho anh bất động tìm đáp án.
“Namjoon.”
Jin gọi sau khi kéo ghế ngồi xuống.
“Anh.”
Namjoon quay lại bàn.
“Sao có hứng mời tôi đi cafe vậy?”
“Vì tôi nhớ anh.”
Sao Jin có thể không tan chảy trước lời nói ấy chứ?
“Em gọi nước chưa?”
“Chưa, anh uống gì, tôi gọi luôn.”
“Cậu gọi gì tôi uống đó.”
Namjoon nhanh gọi nước. Sau khi gọi xong thì cậu quay sang nói với anh rằng:
“Anh đổi cách xưng hô với tôi được không?”
Jin nhướng một bên mày tỏ ra không hiểu lắm.
“Ý là đừng xưng cậu.”
Jin tiêu hóa được ý muốn ấy liền cười mỉm gật gật đầu.
“Không kêu em bằng cậu nữa, được chưa?”
“Được.”
Namjoon đáp trong vui vẻ.
“Nước của cậu đây Namjoon.”
Nhân viên vỗ vỗ lưng cậu.
“5 phút trước thành nhân viên, 5 phút sau đã thành khách, Namjoon, đỉnh thiệt.”
Jin nghe như thế liền biết cậu làm thêm ở đây nhưng vì sự tôn trọng riêng tư cần có, anh vờ như chẳng để tâm đến chuyện ăn chỗ làm của cậu.
“Bạn trai cậu hả?”
Người phục vụ ghé tai hỏi nhỏ Namjoon và đưa tay dấu like. Cậu sợ anh khó chịu nên thúc cho đối phương một cái ngay bụng.
"Trả lại không gian cho mình nào."
"Tạm biệt, chúc cả hai hẹn hò vui vẻ."
Jin mắc cỡ, lựa chọn cúi mặt. Namjoon thì xấu hổ và muốn bay theo, đánh cho người kia một cái.
“Anh đừng để ý nha, do thân nhau quá mới đùa như vậy. Thay mặt cậu ấy xin lỗi anh.”
Cậu cười gượng gạo khi giải thích.
“Không sao.”
“Jin, tôi không biết có nên hỏi hay không nhưng tôi tò mò mọi thứ về anh. Nếu được, anh cho tôi biết một số thông tin được không? Kiểu thông tin có thể cho người ngoài biết ấy, không cần quá sâu đâu. Còn anh không muốn nói vẫn được, tôi hiểu mà."
Namjoon sợ Jin hiểu lầm nên cố trình bày cụ thể nhất.
“Sao em hay khẩn trương với tôi vậy? Tôi có làm gì em đâu.”
Nhưng Jin yêu cái nét ấy của Namjoon rất nhiều. Anh biết cậu trân trọng mình, ngay cả chạm nhẹ cũng sợ tổn thương mới luôn cẩn trọng, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói song sợ anh phật lòng đến vậy.
“Xin....”
“Hửm?”
“Quên, anh không cho nói xin lỗi mãi.”
Namjoon đưa tay bụm miệng của mình và cười.
“Thế em muốn biết gì?”
“Thì.... anh nói gì biết đó a. Không đòi hỏi."
Cậu gãi gãi đầu.
“Thế thì trước tiên là ngày sinh của tôi nhỉ? Tôi sinh 04.12.1992 a.”
Namjoon khắc ghi.
“Tôi thích màu xanh nhưng hợp màu hồng.”
“Tôi cũng thích màu xanh.”
Namjoon tít mắt.
“Ừm... tôi thích dâu, nhưng tôi không thích mấy món được làm từ dâu.”
“Thật đặc biệt.”
Sau khi cùng nhau nói thêm một hồi, anh lựa chọn hỏi:
“Em làm ở đây ca mấy tiếng?”
“Ba tiếng.”
“Mệt lắm không?”
“Quen rồi anh.”
Jin thấy khâm phục Namjoon rất nhiều. Lúc anh còn đi học, anh cũng muốn vừa học vừa làm để tăng tính tự lập và kinh nghiệm va chạm, nhưng rồi gia đình vì mặt mũi mà không cho phép.
“Khâm phục thật.”
“Anh ban ngày làm nghề gì?”
“Tôi đang làm trưởng phòng marketing cho một công ty thời trang.”
“Quá tuyệt vời luôn đó.”
Namjoon dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn anh.
“Do tôi may mắn đi phỏng vấn sớm hơn những tuyển thủ còn lại nên được nhận thôi.”
“Nhưng nguyên nhân chính là anh thật sự có năng lực còn gì?”
Jin quan sát menu đặt phía trong bàn rồi hỏi Namjoon:
“Em ăn thêm bánh không? Tôi kêu nha.”
“Tôi không thích đồ ngọt lắm, anh ăn loại nào tôi kêu cho.”
“Ừm, socola.”
Jin đã biết được một món không thích của Namjoon và ghi chép vào não.
“Làm Taikomochi phải rèn luyện khắc nghiệt lắm đúng không?”
Jin hút một ngụm cafe rồi gật đầu.
“Thời gian đầu chân của tôi như không còn là của tôi nữa.”
Nghĩ đến giai đoạn cực khổ ấy, Jin không khỏi rùng mình.
Namjoon ghi ra giấy cái sườn bức thư mình sẽ viết. Nào là:
- Taikomochi
- Người nam sắp đối mặt với ngưỡng cửa tuổi 31.
- Làm nhiều công việc cùng lúc.
- Đẹp
- Một số nỗi niềm trong ngành.
- Những nỗi buồn không tên.
- Sẽ gặp được tình yêu xứng đáng.
Rất nhiều rất nhiều thứ được Namjoon liệt kê ra và bắt đầu viết. Cậu không giỏi văn chương nên câu mở bài cũng rất giản đơn.
“Chào anh, một Taikomochi, người tôi chưa từng gặp mặt.”
Cậu nghĩ bản thân mở bài theo câu chào như vậy chắc đủ ổn. Tiếp theo thì cậu phác họa thêm đủ thứ, cậu không quá giỏi để bắt chuyện nên việc viết thư này phải bỏ nhiều tâm tư, công sức ra trau chuốt cho đỡ khô khan.
Lúc này, Hoseok từ ngoài trở về, trong khi cởi giày thì nói với cậu rằng:
“Cậu biết gì không Joon?”
“Biết gì là biết gì?”
“Hồi nãy mình về thăm nhà, chị của mình đã kể về chuyện mọi người đã đến nhà hàng Ossu đó.”
“Rồi sao? Thuê Jin à?”
Hoseok lắc lắc đầu. Rót cho mình xong một cốc nước, uống xuống một ngụm mới đáp:
“Không có thuê nổi anh ấy, với chỉ đi ăn bình thường, thuê làm gì? Ý mình muốn nói là chị mình từng học chung khóa với Jin đó.”
Namjoon thấy ngưỡng mộ chị của Hoseok quá đi mất. Được học chung với bạch nguyệt quang của cậu.
“Cậu biết mình nghe thêm chị nói gì không?”
“Nghe gì?”
Cậu tò mò vô cùng.
“KIM GS, là của nhà anh ấy.”
“Sao?”
Namjoon đã nghe cái tên KIM GS rất nhiều lần vì nó quá tầm cỡ.
“Anh ấy là cậu út nhà KIM GS, chị mình theo đó mới không hiểu sao anh ấy lại phải đi làm cái nghề này.”
Cậu như bị sốc vì thân thế của Jin. Anh đã nói với cậu rất nhiều rất nhiều nhưng về gia cảnh thì chưa từng đánh tiếng. Anh là sợ cậu mang theo tâm địa xấu xa ở cạnh bên, không thật lòng sao?
[Namjoon a, quần áo của tôi bị dính nước bẩn do một tên lái xe ẩu trên đường trong khi tôi có đối tác quan trọng cần gặp mặt gấp, không thể mang bộ dạng này đi bàn chuyện được. Thành ra em làm ơn cho tôi mượn phòng trong ký túc xá của em thay đỡ quần áo được không? Tôi đang ở cách trường em tầm 1km thôi.]
[Được chứ. Tôi cũng sắp hết tiết rồi, anh cứ hỏi bác bảo vệ phòng 355 ký túc xá nam ở đâu sẽ được chỉ, pass phòng 09121802.]
Jin luôn là người tỉ mỉ cẩn trọng, đặc biệt trong những buổi gặp mặt đối tác hay khách hàng đều vạn lần không thể sơ suất. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bản thân không mang theo quần áo dự phòng, phải chăng là đến trễ hẹn và việc chẳng hoàn thành?
Jin mở xong cửa phòng liền nhanh bước vào trong, đôi mắt đảo quanh tìm nhà vệ sinh để thay đồ. Anh chắc Namjoon đã liên lạc với bảo vệ, bằng không anh đâu dễ dàng vào được trong đây như thế.
Sau khi thay quần áo xong, Jin tiện tay dẹp luôn đồ đạc mà Namjoon quăng bừa bộn trên giường, khiến nó treo lơ lửng. Thật, anh không biết chúng là đồ của cậu hay của người bạn cùng phòng mang tên Hoseok mà cậu hay nhắc. Nhưng trước tính của anh ưa sạch sẽ và thích dọn dẹp nên bản thân muốn nhanh giải quyết gọn gàng đống chướng mắt này.
“Giấy tờ mà quăng lộn xộn như vầy sao?”
Jin biết mình không nên động vào chúng nhưng vẫn muốn thu xếp hộ. Một phần vì đã biết chủ nhân chiếc giường trên tầng này là của Namjoon nhờ chiếc áo khoác cậu vắt đầu giường, cậu đã từng mặc nó đi đón anh tan làm.
Cảnh máy tính không shutdown, chỉ chỉnh chế độ sleep và xung quanh còn nhiều tài liệu nằm lung tung, Jin chỉ biết thở dài. Nếu anh không là người luôn đến sớm để tránh trễ giờ thì có lẽ hiện tại không dư được ít phút dọn dẹp.
"Để lung tung như vầy không sợ mất sao?"
Giường dưới gọn gàng bao nhiêu, giường trên lại bộn bề bấy nhiêu. Anh không hiểu sao Namjoon có thể bày bừa mọi thứ như thế. Nhưng anh chẳng hề chán ghét, trái lại còn thấy đáng yêu theo kiểu nào đó.
"Gì đây?"
Jin nheo mắt nhìn tờ giấy nháp của Namjoon.
"Taikomochi, Gwangsan Kim, 31 tuổi....."
Anh tự hỏi sao Namjoon biết anh thuộc nhà Gwangsan Kim? Cậu là tiếp cận anh hay đơn giản đến quán Ossu mà biết nhau?
Jin rời khỏi ký túc xá mà không nhắn tin lại cho Namjoon. Anh cần phải hoàn thành công việc của mình thật tốt trước rồi mới tính đến chuyện khác, đồng thời tâm tình đang rất rối bời, có gọi cho nhau cũng nào nói được chi.
Namjoon lúc về phòng thì không thấy bóng dáng Jin đâu nhưng khi nhìn giường của mình trở nên gọn gàng thì liền an tâm. Bởi điều đó chứng tỏ anh đã ghé sang đây và thay đồ xong xuôi, giải quyết được vấn đề khó khăn gặp phải.
"Anh ấy thật là, không phải bận lắm sao? Còn giúp mình thu xếp."
Namjoon vừa hạnh phúc vừa xấu hổ khi để Jin thấy chỗ ở bừa bãi của mình. Bao nhiêu lần Hoseok khuyên cậu nên gọn gàng hơn nhưng cậu chỉ kỹ tính được 5 phút, sau 5 phút liền tiện tay quăng sang một bên thứ mình vừa dùng.
Cậu cầm cái áo anh gấp gọn gàng lên ôm vào lòng rồi đắm chìm trong hạnh phúc. Tuổi cậu không phải tuổi mộng mơ nhưng cuộc tình này đáng để mộng huyễn, cả đời không dậy vẫn được.
"Liệu....."
Namjoon sực nhớ ra Jin có thể thấy tờ giấy nháp đó. Cậu đưa mắt tìm chúng thì thấy anh đã xếp tất cả lại gọn gàng và dùng laptop đã shutdown đặt lên, tránh gió bay.
Jin đã thấy? Jin đã nghĩ gì? Namjoon thoáng lo sợ nên nhanh nhắn cho anh một tin.
[Chúng ta đi ăn tối nha. 19 giờ được không? Địa điểm anh cứ chọn.]
Namjoon quyết định nói trước với Jin chuyện viết thơ. Nếu anh đã thấy thì anh đang chờ một câu giải thích và cậu sẽ chọn lên tiếng, không làm anh thất vọng.
Jin đã suy nghĩ rất nhiều rằng có nên đi hay không sau khi đọc tin nhắn gửi đến của Namjoon. Nhưng rõ ràng vẫn hơn không phải sao? Bản thân không muốn để mọi thứ chìm xuống theo kiểu im lặng vì anh nào thích viễn cảnh ấy. Đôi khi cầm được kết quả trong tay rất đau lòng, chỉ là cõi lòng đỡ khó chịu, đỡ hối hận rồi về sau không cần hỏi: Giá như lần đó lựa chọn đối mặt hoặc nếu như lần đó cùng nhau nói một lời...v...v...
Ngồi tại quán ăn BinBin. Jin không biết một hồi phải thốt lên câu gì với Namjoon đầu tiên. Tay của anh để không yên, cõi lòng cũng không ngoại lệ, vừa đau buồn vừa bồn chồn sợ cục diện trong tưởng tượng diễn ra.
Jin sống ở trên đời biết bao năm, cuối cùng cũng gặp được một ngoại lệ, anh sẽ thất vọng và hụt hẫng biết bao nếu suy nghĩ trong đầu là thật. Đến cùng, ngoại lệ chính là điểm yếu lớn nhất của trái tim đúng không? Chỉ cần nó xảy ra vấn đề, bản thân không khác nào bị đâm một nhát chí mạng.
"Anh."
Namjoon nhanh ngồi vào bàn. Cậu vừa xong ca ở chỗ làm là liền chạy đến đây bằng vận tốc cao nhất mình có thể.
"Ừm."
Jin gật đầu với nét lạnh lùng.
"Anh, tôi...."
"Sao cậu biết tôi là Gwangsan? Sao cậu biết tôi là cậu chủ nhà KIM GS?"
Namjoon đỡ mở miệng chậm hơn rồi sao? Anh cũng muốn để cậu nói trước vì bản thân cần sự giải thích nhưng ngọn lửa trong lòng không cho phép anh đợi chờ.
"Jin, tôi...."
"Đến với tôi vì cái gì?"
"Vì tôi yêu anh."
Namjoon không ngần ngại thừa nhận.
"Yêu tôi vậy em ghi mấy cái đó là gì?"
Jin đang mong cái mình đang nghĩ là sai nhưng rồi Namjoon đã cúi mặt đáp:
"Xin lỗi anh Jin, bức thư viết cho người lạ nạp cho nhà trường, tôi lấy hình mẫu là anh."
Jin cầm lấy ly nước lọc hất thẳng vào mặt đối phương và quát lên:
"Sao em dám?"
Namjoon chỉ biết ngồi yên đón nhận vì lựa chọn này của mình thật sự sai. Rõ là viết gửi cho người hư cấu, bản thân lại lấy hình mẫu có thật, còn khá chi tiết về anh chứ không khác bao nhiêu trong khi chưa có sự cho phép.
"Em hẹn tôi đi cafe, hỏi tôi thích gì, hỏi tôi có thể cung cấp một chút thông tin của tôi cho em không, để em viết văn như thế sao? Em.... Kim Namjoon."
Tim Jin như đang nát ra. Cậu lắc lắc đầu liên tục.
"Không có, Jin, không có."
“Tôi còn nghĩ em muốn hẹn hò nên mời tôi đi cafe, tôi nghĩ em muốn tìm hiểu tôi thật lòng nên không giấu giếm những thứ bí mật với em. Tôi gần như nói hết với em về tôi, vậy mà... Namjoon, tôi thật sự thất vọng về em.”
Namjoon muốn giải thích nhưng có lẽ tất cả đều dư thừa và muộn màng, Jin sẽ cho nó là những lời ngụy biện mà thôi.
“Chúng ta dừng lại tại đây đi.”
Lần đầu tiên trong đời Namjoon thấy mình dễ rơi nước mắt đến vậy.
Không cho Jin có thời gian đau buồn khi vừa ra khỏi BinBin, Seokjung đã gọi đến báo tại Ossu đang có người làm loạn đòi gặp anh cho bằng được, buộc anh phải tới nhanh chóng.
“Anh hai, là ai vậy?”
“Min tổng gì đó.”
Seokjung hơi lo lắng cho Jin.
“Min tổng?”
Jin ngạc nhiên vì anh chưa từng tiếp vị khách nào họ này.
Bước vào phòng ăn, Jin theo luật gập người chào.
“Muốn gặp anh coi bộ khó nhỉ?
“Min....Min tổng?”
Yoongi nhếch một bên mày.
“Min Yoongi.”
Jin tiến vào trong rồi ngồi xuống cạnh bên, cho tay rót nước.
“Xin lỗi Min tổng, cả tuần nay tôi bận việc riêng nên không đến Ossu làm việc.”
“Anh biết tại sao tôi lại gấp gáp gặp anh đến thế không?”
Jin nhẹ cười và lắc đầu, mềm mỏng bảo:
“Xin Min tổng chỉ rõ.”
“Tôi và chủ tịch Kim Jungjae đã ký một hợp đồng đầu tư.”
Jin trầm mặc, tiếp tục lắng nghe.
“Điều kiện không chỉ chia 6/4 mà còn phải thêm một món quà.”
Anh bắt đầu nhận thức được vấn đề.
“Nhưng đã nửa tháng rồi, tôi vẫn chưa nhận được món quà đó, anh nói xem tôi có nên đi đòi không?"
“Min tổng...”
Jin cố giữ bình tĩnh gọi một tiếng.
“Tôi biết Kim thiếu à, tôi biết những hợp đồng lớn Kim Jungjae đổi về bằng cách nào.”
Jin nuốt nước bọt vì khẩn trương, tay cũng dần siết lại.
“Nói thế nào nhỉ? Nhưng tôi muốn chúng ta sẽ có một mối quan hệ nghiêm túc thay vì giống như trước đây anh đã làm.”
“Là ba tôi hứa với ngài, không phải tôi, ngài đến đây đòi tôi có phải hơi sai trái rồi không?”
Jin vẫn dịu dàng và pha chút sắc bén hỏi. Anh không bị ngốc mà thuận theo lời nói kia rồi phơi luôn cái thớt bản thân cố gắng giấu giếm ra cho Yoongi thấy.
“Anh đừng giả vờ không biết thứ tôi nói là gì, chúng ta coi như đã quá rõ nhau sau vài câu nói chuyện, hà tất phải diễn tuồng?”
Jin đứng lên đáp:
“Tôi và Kim Jungjae đã không còn quan hệ cha con từ lâu. Tôi không liên quan đến ông ấy và KIM GS. Min tổng đi chuyến này bị uổng công rồi.”
Jin gập người để chào tạm biệt, trước khi đóng cửa lại, còn không quên nói:
“Tôi ngồi với ngài chỉ 5 phút nhưng không có nghĩa là miễn phí, phiền thanh toán đủ."
Yoongi đảo lưỡi trong miệng và cười nhếch mép.
"Rồi anh vẫn sẽ phải đến thực hiện giao ước mà Kim Jungjae đã hứa."
Jin lấy điện thoại ra và mở chặn số của Kim Jungjae rồi liên hệ cho ông.
"Ông đang ở đâu?"
"Ở nhà."
"30 phút nữa tôi sẽ sang."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip