2. Thư viện.

Lời nói của tác giả: Ụ á viết xong mà quên lưu xóa hết trơn, xin lỗi mí bạn vì lâu ra chap nha hiuhiu =))))

Warning là sẽ có tình tiết sai với truyện ha, ví dụ môn học với đồ ấy là tui bịa ra do ko biết...

Hyhy vote với bluan cho tui đi :3

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________________________

Đã lên cấp 2 rồi nên việc học của Miko cũng thật sự khó khăn hơn nhiều. Uể oải nằm dài trên mặt bàn, cô nhàu nát tờ giấy ghi chú một đống bài tập về nhà trong tay, có được 2 ngày nghỉ cuối tuần cũng phải vùi mặt vào chạy bài tập. Xem ra kì này cô ngụp lặn trong học hành mà tắc thở luôn quá.

"Để coi, toán và hán tự thứ 3 nộp thì thôi thứ 2 làm cũng đc, còn văn...chọn 1 tác phẩm nước ngoài và vẽ lại theo cảm nghĩ em á ?? Thật sự là quá sức rồi"

Miko đờ người, thường cô vẽ mấy nhân vật hoạt hình thôi đã khó hết sức, đây lại bị bắt vẽ theo 1 tác phẩm nước ngoài, có mà 10 cô còn chưa chắc làm được! Mà giờ không lẻ đi nhờ Mamoru, nghĩ đến cảnh đi nhờ thôi là đã thấy mệt rồi, kiểu gì cũng bắt cô rửa chén giùm 5 ngày, nấu ăn phơi quần áo các thứ để trả công.

Suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định chạy đến nhà Mari để xin sự hỗ trợ. Khoác vội chiếc áo khoác rồi phóng thật nhanh trên con đường se lạnh, Miko hà hơi vào bàn tay, mới thu đến thôi đã lạnh thế này thì mùa đông năm nay chắc còn lạnh ác chiến nữa...

Ping pong

"Quái lạ thật, Mari đi đâu mà không thấy có ai trả lời nhỉ, không có Mari thì mình phải nhờ ai được cơ"

"Ủa Miko, cậu làm gì ở đây vậy ?"

Yuko từ từ tiến tới, cô bé nở nụ cười chào hỏi Miko, điệu bộ có phần hơi gấp gáp. Miko mừng rỡ nắm tay Yuko định kể lại toàn bộ sự việc với xin sự giúp đỡ từ cậu ấy:

"Huhu Yuko ơi chuyện là.."

"A xin lỗi nha Miko, em tớ đang sốt cao nên tớ cần đi mua thuốc gấp, sẵn tiện mua thịt nấu cháo nữa, mình nói chuyện sau ha xin lỗi cậu nhiều"

Yuko vội vã chào tạm biệt Miko rồi cầm giỏ chạy đi, Miko bần thần, cảm thán Yuko thật tuyệt vời, vừa đảm đan lại vừa tài giỏi, Kenta thật sướng biết bao !

Giờ chỉ còn mình cô, thôi thì tự đến thư viện tìm ý rồi làm cũng được. Bước đi từng bước, cô thở dài suy nghĩ bâng quơ, bỗng cô sực tỉnh khi thấy Tappei đang đi trước cô từ khi nào không biết. Như có một tia sáng lóe lên trong lòng, Miko chạy vội tới:

"Tappei-kun"

Tappei giật mình đứng khựng lại, quay ra đằng sau thì thấy Miko bám chặt vào chân mình, cậu cố tình lắc lắc cái chân, điệu bộ thản nhiên hỏi:

"Có chuyện gì ?"

"Uu waa ôngg đangg đếnn thưư dừngg lạii chóngg.."

"Nói gì vậy, trời lạnh quá nên bà bị chạm hả ?"

Càng nói Tappei càng cố ý lắc chân thật mạnh, Miko chịu hết nổi nên phóng thẳng lên đầu Tappei ngồi, cô vừa giật tóc vừa "mát xa nhẹ" cho Tappei:

"Ông đang đến thư viện làm bài hả, tui cũng vậy nè hay là ông với tui.."

"Có mình bà đi thôi chứ tui đang đi dạo mà bị con heo làm phiền nè"

Từ mát xa nhẹ, Miko chuyển qua cắn "yêu" Tappei luôn !
.
.
.
.
.
Miko bối rối nhìn lên những tủ sách cao chót vót, cô nhớ lại hồi xưa học thầy Onishi cũng từng đến thư viện chọn sách như này, thật may là hồi đó gặp đc Yoshida và cậu ấy chỉ cho nên mới dễ kiếm. Loanh quanh 1 hồi lâu, cô quyết định chọn quyển "Cô bé bán diêm" để vẽ.

"Xong rồi đó hả, đi qua bàn trống kia đi Yamada"

Tappei từ khi lên cấp 2 nhan sắc phải gọi là tăng vọt, riêng khoản này Miko nhà ta cũng đồng ý. Nãy giờ chỉ là đi loanh quanh tìm sách thôi mà có cả khối đứa con gái vây quay Tappei rồi huống chi ở trường. Càng nghĩ không hiểu sao Miko hơi khó chịu, cô nhìn theo hướng Tappei chỉ, chu môi phụng má, đầu cúi xuống làm lơ cậu. Tappei nhận ra điểm bất thường ngay, cậu thoát khỏi đám con gái tiến tới cúi người thấp xuống hỏi:

"Sao vậy, bộ bà đói hả ?"

"Tui không phải con heo mà suốt ngày ăn"

Miko càng khó chịu hơn nữa. Cô không thèm liếc nhìn Tappei, giận dỗi ném sách vở lên bàn, thành công làm lơ cậu nhóc đang hoang mang không hiểu chuyện gì.

Ánh nắng le lói sau những lớp mây mù mịt của tiết trời thu, trải dài qua các tấm kính lớn ở thư viện khiến cho khung cảnh có phần bình yên đến lạ. Chỉ nghe có tiếng sột soạt của giấy bút, Miko bất chợt liếc nhìn Tappei, nắng chiếu rọi qua các đường nét khuôn mặt, nổi bật lên mái tóc màu vàng nhạt của cậu khiến Miko sững người, mặt cô dần đỏ lên, cô cúi thấp người xuống để không bị phát hiện, 2 chân chụm mũi vào nhau.

"Yamada"

...

"Yamada"

...

"Miko"

Cô sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ riêng, để rồi đứng hình khi thấy Tappei đang tiến đến chỗ mình. Không hiểu sao bây giờ mặt cô đỏ ửng lên, miệng lưỡi cứng đờ không thể thốt ra được lời nào, Tappei lo lắng hỏi:

"Này Yamada bà có ổn không vậy? Từ nãy tui thấy bà cứ là lạ gọi mãi không nghe, sốt hay sao mặt đỏ quá vậy?"

Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên trán Miko, suy nghĩ: "Không nóng, vậy là không phải sốt, thế cậu ta mệt à, nên về sớ-"

Tappei giật mình khi thấy Miko đưa tay nắm lấy tay cậu, mặt đỏ bừng, trong tâm thì hoảng loạn vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn rất lo lắng cho cô:

"Yamada..có chuyện gì sao, bà mệt hả, ổn không vậy?"

"Hay là mình về ha, tui đưa bà về"

Miko không nói năng gì, đứng dậy sếp đồ vào túi xách, mặt vẫn cúi gằm xuống nhưng không thể dấu được một chút đỏ bên tai. Cô và Tappei cứ thế im lặng cùng nhau rời khỏi thư viện, tiếng bước chân đều đều trong nắng gió, lá cây khô xào xạc rụng xuống mặt đường, hình như ai cũng có tâm tư riêng muốn nói nhưng đều chọn sự im lặng để đối mặt với người kia, để rồi chỉ có thể nhìn nhau thở dài.

"Tui đi đường này, mai gặp lại Tappei"

Miko rẽ hướng, chào tạm biệt Tappei, riêng cậu vẫn đứng đó như trời trồng, lẳng lặng nhìn Miko cho tới khi bóng cô xa dần, xa dần rồi biến mất, cậu mới quay lưng đi về.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip