• We don't talk together

_

''Tự hỏi bản thân rằng, liệu em có cảm thấy như anh lúc này?''


Ngày hôm đấy. Jieun và Yoongi đã hôn nhau. Vừa mới dứt ra jieun đã rất hốt hoảng khi nhìn thấy quản lý - anh Hanteo đứng trước cửa. Yoongi có thể nhìn thấy sự sợ hãi từ đôi mắt tròn tròn đẫm nước của em.

Mối quan hệ này đã sai từ khi bắt đầu em nhỉ?

Jieun cứ bảo anh về đi, sẽ liên lạc sau.
Jieun cứ bảo anh hãy yên tâm
Jieun cứ bảo anh không sao cả

Nhưng anh biết 'có sao', nhưng anh biết em đã rất sợ. Xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ được em. Xin lỗi vì chúng ta chẳng cùng hướng.

Từ ngày đó, Jieun không liên lạc với anh nữa. Anh cũng chẳng đủ can đảm để hỏi em một câu. Có phải rằng mối quan hệ đã kết thúc trong vô hình không? Nhưng đã bắt đầu đâu mà kết thúc nhỉ?

Anh biết đôi ta vẫn còn yêu nhau mà
cớ sao lại không nói chuyện với nhau nữa?


Anh muốn gửi cho em một tin nhắn, chỉ một tin nhắn thôi cũng được. Nhưng chợt nhận ra dạo này em không online nhiều nữa, em cũng rất bận lịch trình nữa. Nhưng chắc chắn vẫn dành ra một chút thời gian cho âm nhạc phải không? Jieun rất yêu âm nhạc mà.

Vậy nên anh sẽ gửi gắm đến em bài hát này, mong em hãy cảm nhận nó.

Định mệnh đã an bài hả em?

Lần trước đi ăn chúng ta đã gặp Heize noona, em còn ''giả vờ'' thân thiết để người đấy có thể giữ bí mật giúp chúng ta. Giọng của Heize noona lại rất hợp với bài hát này. Mọi thứ đều diễn ra như quy luật của nó vậy.

.

.

Heize đã xem qua lời bài hát của Suga và nói rằng nó thật buồn. Cô ấy đã giúp Suga sửa vài chỗ cho phù hợp với nội tâm của nữ chính trong câu chuyện này.

Với tài năng cảm thụ âm nhạc của Suga và Giriboy đã phối lên một bản nhạc sâu lắng, trầm bổng... bất cứ thứ gì đó khiến người nghe phải thốt lên hay, rất hay .

Sau khi xem lại bài hát, Suga đã xém khóc trong đêm, cũng may là lúc đó anh chỉ đang ở một mình. Bằng cách nào mà Heize có thể sửa lại lời một cách trau chuốt như vậy? Những khúc mắc Yoongi vướng phải đều được quyết một hướng khác. Chính là nội tâm của nhân vật nữ trong câu chuyện của anh. Có phải Jieun cũng thực sự suy nghĩ như vậy?

Dạo gần đây, Hoseok có ghé studio một chút. Cậu bé vitamin của Yoongi chưa từng làm anh thất vọng, cậu vừa tới trêu chọc vài câu anh liền cười vui vẻ, một phần lo lắng nào đó cũng tạm biến mất.

Hoseok nghiêm túc hỏi Yoongi ''Dạo gần đây, có chuyện gì sao anh ?'' , lúc đó nội tâm của Yoongi thể hiện rõ trên khuôn mặt nhất, quả nhiên anh chẳng thể che giấu nổi Hoseok.

Nhưng nếu anh không muốn nói thì Hoseok cũng không ép. Cậu rời đi. Để lại cho anh một câu ''Đến một lúc hyung cần giúp đỡ thì hãy gọi em, em thì không chắc có thể đưa ra lời khuyên cho hyung, điều đó cần Jin hyung sẽ tốt hơn. Nhớ nhé !''

Vì thế, Yoongi quyết định nói hết mọi chuyện cho Seokjin nghe trong đêm mưa hôm ấy. Còn về phía Hoseok, một lần bắt gặp ở ngoài cổng Yoongi đã cảm ơn cậu và để lại một nụ cười tươi rói, trước khuôn mặt khó hiểu của Hoseok.

Sau khi phát hành bài hát.

Bài hát được sử ủng hộ của mọi người nên tâm trạng của heize rất tốt, quyết định mời những người ''có công'' đi ăn. Yoongi đầu tiên có chút lưỡng lự nhưng Giriboy đã nói anh vài câu, bắt buộc phải đi thôi.

Bọn họ đi ăn và nói chuyện khá nhiều thời gian, mất cả buổi chiều của Yoongi.

Vừa về tới nhà, đập vào mắt là đống đồ lộn xộn trên ghế sofa. Yoongi hơi ngạc nhiên, mọi người đâu hết rồi nhỉ? Chắc là đi đâu đó rồi. Yoongi nhún vai quyết định mặc kệ, đi ngang qua đống đồ, Yoongi đứng lại xem xét một chút. Đều là những vật dụng lung tung như đồ ăn, máy chơi game, áo,... rượu nữa? Bọn họ vừa mới đi siêu thị về đấy hả?!

''oh! Yoongi hyung.''

Giọng nói trong trẻo của Jimin vang lên làm Yoongi có chút giật mình. Theo sau đó là tiếng hơi ồn ào lục đục là việc cất giày dép và nói chuyện của các thành viên khác.

''Đi đâu vậy? Không thèm dọn dẹp luôn hả ''

''Tại Jieun noona chứ sao...'' Jimin bĩu môi, còn Yoongi thì như sét đánh ngang tai đơ hết cả người.

Sao đột nhiên lại nhắc đến cái tên này?

Taehyung chạy lên khoác cổ Jimin nhìn Yoongi chằm chằm. ''Chị ấy có hỏi Yoongi hyung đâu và em nói là anh đi ăn với chị heize rồi'' Lần này thì không chỉ đừ người mà đôi mắt một mí còn mở to một chút, miệng Yoongi mấp máy không nên lời.

Jin vừa dọn xong tủ giày dép liền đi lại chỗ Yoongi, nhìn biểu cảm người kia làm Jin suýt nữa bật cười. ''Sau đó thì bọn anh đi ăn, mà Jieun thì cứ đòi thanh toán. Nhưng anh không thể để thế được, dù sao thì con bé đã tặng quà cho tụi mình...Không ngờ là lúc con bé giả vờ đi vệ sinh, ẻm thanh toán luôn?'' Nhớ lại còn khiến Seokjin hơi sợ sợ, Jieun lươn lẹo và thông minh quá.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, rốt cuộc lần đầu trong tháng Yoongi bước ra khỏi studio thì biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Hai tay day day thái dương, Yoongi quyết định về phòng ngủ.

''Suga hyung bỏ đi chơi một mình nên không có quà cho anh đâu nhé'' Jungkook miệng nói còn tay thì lục lọi kiếm vài món đồ trên bàn 'có vẻ' là của mình.

''Này, kookie! Jieun noona đã cho anh cái đó mà'' Taehyung vờ hốt hoảng chạy đến chỗ Jungkook dành lại bịch chocolate trên tay cậu

''Anh có ăn cái này đâu'' Jungkook giấu đằng sau lưng. Cái gì của các hyung là của cậu, mà của cậu thì vẫn là của cậu.

Ồ, định nghĩa hay đấy. Yoongi phì cười, bỏ lên phòng. Đột nhiên chỉ là có cảm giác hơi khó chịu không được vui lắm.

Cô ấy đã tới đây thật sao? đã tặng quà cho mọi người, đã cùng đi ăn à?

Nói ra lại bảo dối. Nhưng Yoongi ghen tỵ thật đấy. Giá mà lúc đó anh ở nhà, để được nhìn thấy cô, chỉ một chút thôi, một lần thôi cũng được.

Yoongi thở dài. Kéo ghế ngồi vào bàn, trên bàn vẫn còn linh tinh đống giấy hôm qua anh mải viết nhạc.

Tâm trí thì chẳng chứa chấp gì
cứ mãi nghĩ đến em suốt.


Yoongi với lấy điện thoại trên bàn. Hít thật sâu mới từ từ đụng ngón tay vào màn hình, bật mạng.


hmm?

Jieun đã cover That Okay à?

Yoongi chưa nghe bài này. Nhưng khi bấm vào video, hình ảnh cô gái để mặt mộc, giọng hát lại mộc mạc trong trẻo lại khiến tim anh khẽ run lên.

🎼

Những nỗi khổ tâm không thể nói ra
dần để lại những vết thương khó lành

nhưng rồi thời gian trôi quá sẽ chữa lành mọi thứ
nên hãy bình thản mà sống,

rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, ổn cả thôi.

🎶

Dạo này em có chút gầy

công việc đóng phim thế nào rồi,

ổn cả chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip