17

- Ưm....

Tiếng động nho nhỏ từ cổ họng Jimin khẽ bật ra trong không gian im ắng ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả ba. Sau bao ngày chờ đợi, Jimin cứng đầu rốt cuộc cũng chịu tỉnh, mà lại tỉnh ngay ngày Taehyung tới thăm.

- Jimin! Jimin!

Seokjin không giấu nổi sự lo lắng, thấy ngón tay múp múp của cậu khẽ chuyển động liền lao tới giường bệnh, nước mắt cũng vì thế mà rơi khỏi khoé mắt. Namjoon nhanh chân chạy đi gọi bác sĩ, nhân tiện mua thứ gì đó cho Jimin ăn. Chỉ có Taehyung là chẳng biết phản ứng thế nào, cậu tỉnh dậy, hắn chắc chắn vui rồi, nhưng lỡ cậu hận hắn mà không chịu tha thứ cho hắn thì sao?

- Seokjin hyung... - Jimin nhỏ tiếng gọi.

- Làm sao? Nói anh nghe. - Seokjin mừng rõ ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Jimin.

- Bé con của em và Taehyung....em không giữ được. - Mắt Jimin rơm rớm.

- Jimin à, em....

- Taehyung...anh ấy còn chưa biết được mình có con...

- Jimin.

Jimin giật mình, đây chính là tông giọng trầm ấm mà mỗi đêm cậu mơ thấy, đây chính là cái cách gọi ôn nhu mà mỗi ngày trôi qua cậu đều muốn nghe được. Và ở kia, chính là con người mà cậu yêu nhất, là người con trai cậu luôn muốn dựa vào mỗi lúc yếu đuối. Nhưng cậu chỉ đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy nỗi hoang mang và sự sợ hãi. Seokjin ôm chặt thêm Jimin trong lòng, hoàn toàn sẵn sàng cho những hành động tiếp theo của cậu. Quả nhiên, biểu hiện của cậu đúng như anh nghĩ.

- Seok...Seokjin hyung....cậu....cậu chủ biết mất rồi... - Đôi mắt Jimin rơm rớm nước.

- Jimin, không sao đâu em. - Taehyung nén cơn nhói lên trong lòng, kiên trì lại gần Jimin.

- Không! - Jimin thét lên, siết chặt lấy hông Seokjin. - Làm ơn, đừng đánh em!

- Jimin, em đừng như vậy. - Hắn thật sự muốn khóc quá.

- Em xin lỗi, em xin lỗi! Là em không biết uống thuốc! Xin cậu chủ!

- Taehyung, đi ra ngoài trước đi. - Seokjin xót xa vuốt tóc Jimin.

Taehyung đứng thần người ra trong vài giây rồi cũng nghe theo lời của anh mà đi ra ngoài. Nhẹ nhàng khép cửa lại, hắn cảm thấy trái tim mình như vụn vỡ khi nhìn vào phòng bệnh và thấy đôi mắt ngập nước ánh lên sự sợ sệt của cậu. Cái hắn mong đợi chính là cậu tỉnh dậy mà quên hết mọi chuyện, quên luôn cả 5 năm hắn và cậu yêu nhau cũng được, quên cả những mảnh ký ức buồn kia càng tốt, để hắn có thể bắt đầu lại từ đầu, một tâm một lòng mà yêu cậu. Nhưng đời vốn dĩ không như là những gì ta mong ước. Đúng rồi, đây chính là quả báo dành cho hắn. Lén lút với Jungkook sau lưng cậu, đùa giỡn với tình yêu của cậu, chà đạp một người vô tội là cậu. Chưa bị cậu ghét bỏ đã là may mắn đối với hắn, hắn chẳng thể mong muốn gì hơn. Hắn dựa lưng vào bức tường đối diện phòng bệnh của Jimin, thấy cậu đang được Seokjin vỗ về cho bình tĩnh trở lại và ấn nhẹ vai cậu xuống giường, kéo chăn đắp lên người. Không thể là người làm những việc đó cho cậu, tim Taehyung không ngăn được mà nhói lên.

- Thế em tính thế nào?

Seokjin đưa lon cà phê cho Taehyung và hỏi. Anh chính là lo cho cả Taehyung và Jimin, nhưng tâm lý cậu lại không ổn định, không thể ép cậu vào lúc này.

- Việc công ty, em sẽ tranh thủ, chỉ cần anh chăm cho em ấy vào buổi sáng, còn buổi chiều và tối em sẽ đến thay anh.

- Em làm Chủ tịch đấy! - Seokjin cao giọng.

- Lúc Jimin ngủ em có thể làm việc. - Giọng hắn chắc nịch.

- Em chắc chứ? - Anh nghi ngờ, nhăn mày hỏi.

- Kim Taehyung em nói được làm được.

- Tốt, cứ thoả thuận như thế nhé.

- Vâng.

Hắn cúi đầu, thở ra một hơi dài, chính hắn cũng không biết phải biểu đạt tâm tình của bản thân như thế nào nữa. Vui vì được dành thời gian chăm sóc Jimin, nhưng lại nơm nớp lo sợ cậu phản ứng như ban nãy. Đó là điều duy nhất khiến Chủ tịch Kim Taehyung của Kim thị vô cùng tàn nhẫn và thẳng thắn trên thương trường cảm thấy lo lắng. Hắn có thể là Kim Chủ tịch được người người kính nể, có thể là cấp trên quyền lực hay là một lãnh đạo trẻ tuổi khiến các tập đoàn khác phải dè chừng, nhưng suy cho cùng, Taehyung hắn cũng là một người con trai biết hối lỗi và lo cho người yêu của mình mà thôi.

------------------

Ngày hôm sau,....

- Hyung, Jimin đang làm gì thế? - Taehyung đang bận bịu với một đống văn kiện vẫn gọi đến Seokjin hỏi thăm tình hình của Jimin.

- Thằng bé vừa xem ti vi được một lúc sau bữa sáng lại lăn ra ngủ rồi. - Anh trả lời.

- Cảm ơn anh. Chiều nay 3 giờ em tới nhé.

- Cứ thong thả đi, có anh ở đây rồi mà.

- Vâng, em cảm ơn. Có việc rồi, em cúp máy đây.

- Chào em.

Taehyung tắt điện thoại, tay xoa xoa hai bên thái dương. Hắn vẫn chưa sẵn sàng cho việc Jimin ôm đầu hoảng loạn xua đuổi hắn, nhưng biết làm sao được, không làm thì đồng nghĩa với việc không thể bù đắp lại những gì hắn gây ra cho cậu. Không còn cách nào khác, phải kiên trì thôi.

- Thư ký, báo cáo lịch trình. - Hắn hạ bút.

- Hôm nay lịch trình của ngài khá trống trải, 7 giờ tối nay có hẹn ở nhà hàng Jamais Vu để bàn ký hợp đồng thu mua tập đoàn Mikrokosmos. Thế là hết rồi ạ.

- Dời lại vào sáng hôm sau lúc 9 giờ.

- Vâng thưa ngài.

Lịch hẹn đã giải quyết xong, bây giờ hắn còn đúng 4 tiếng trước khi rời cơ quan đến bệnh viện. Mớ hồ sơ này chắc phải đem theo để giải quyết rồi.

Ở phòng bệnh,...

- Seokjin hyung, anh gọi cho ai thế?

Jimin không biết đã dậy từ khi nào, ngồi ngốc trên giường nghiêng đầu hỏi Seokjin.

- Gọi cho Taehyung của nhóc đấy. - Anh nháy mắt.

- Cậu....cậu chủ sẽ tức giận nếu anh nói về em mất! - Ánh mắt cậu lộ rõ tia hoảng loạn.

- Jimin, em nghe anh nói này. - Seokjin ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, hai tay đặt lên bờ vai đang run rẩy của cậu. - Coi như là anh xin em, xin em hãy tiếp nhận Taehyung. Nó là đang cố hết sức để chuộc mọi lỗi lầm nó gây ra, nên ít nhất em đừng có hoảng hốt như hôm qua nhé?

- Em....

- Anh biết đòi hỏi em như vậy là quá đáng, nhưng em này, em vẫn còn yêu Taehyung, đúng không? Vì hạnh phúc của cả 2 đứa, hãy tiếp nhận nó như trước đây em từng làm. Anh biết đòi  hỏi em nhân từ với Taehyung sau bao nhiêu chuyện nó gây ra cho em là quá quắt, nhưng là một người anh, anh không thể nhìn khuôn mặt lo lắng lúc nào cũng đẫm nước mắt của em cũng như vẻ thẫn thờ của nó mỗi khi bị em cự tuyệt.

- Hyung, em....em sẽ không như thế nữa, em....sẽ chấp nhận anh ấy. - Jimin nuốt nước bọt, cậu cảm thấy mủi lòng trước những gì Seokjin vừa nói.

- Cảm ơn em, Jimin, thực sự cảm ơn. - Anh ôm lấy cậu, mừng muốn rớt nước mắt. - Chiều nay 3 giờ nó sẽ tới thay anh chăm cho em.

- Em hiểu rồi ạ.

Jimin đồng ý phần vì lời nói quá sức thuyết phục của Seokjin nhưng phần lớn là vì tình cảm của mình. Dù trước hay sau, dù là bao năm trôi qua, cậu vẫn một lòng yêu Taehyung như vậy, thậm chí nhiều hơn qua mỗi ngày. Cậu đồng ý với Seokjin cũng chính là đồng ý cho bản thân thêm một cơ hội để được ở cạnh người con trai cậu đã dành trọn trái tim, Kim Taehyung. Những trang ký ức không đáng nhớ vừa qua cậu sẽ quên hết, những lần bị Taehyung đánh đập cậu cũng sẽ quên hết, vì giờ đây chỉ còn một Taehyung dịu dàng, hiền từ và luôn yêu thương cậu hết mực, một Taehyung mà cậu từng quen biết bấy lâu.

----------------

Phòng làm việc Chủ tịch, trụ sở chính tập đoàn Kim thị,...

- Bàn giao công việc này lại cho phó Chủ tịch, gọi cho bên nhà hàng Persona đặt 1 phần súp ngon nhất giao đến bệnh viện của Kim thị. Mau!

Taehyung gấp gáp vừa sắp xếp lại mớ tài liệu lộn xộn trên bàn vừa phân phó việc cho thư ký trưởng. Gần 3 giờ mất rồi, hắn phải làm mau để còn tới bệnh viện nữa. Trán hắn rịn một vài giọt mồ hôi, là khi nãy hắn mải làm việc mà quên để ý đến giờ giấc, giờ lại thành ra như thế này để vị thư ký kia lần đầu chứng kiến Kim tổng vội vã như vậy.

- Còn trố mắt? Làm mau đi!

Hắn trợn mắt nạt thư ký, một tay cầm chiếc cặp công sở nhét đầy tài liệu cùng máy tính, tay còn lại bấm điện thoại gọi cho tài xế đến đón. Dự định ban đầu của hắn là thư thả dạo phố một vòng, tiện thể mua gì đó cho Jimin ăn, thế quái nào chỉ cần hắn lơ đễnh một chút lại hỏng bét hết cái kế hoạch hoàn hảo đó.

- Đến bệnh viện Kim thị!

Taehyung chưa đóng cửa xe đã gấp gáp nói địa điểm cho tài xế làm cho ông ta được thêm một phen bất ngờ.

20 phút sau,...

- Kim Taehyung! Mày đừng có chạy trong bệnh viện.

Seokjin đang đẩy chiếc xe lăn có Jimin đang ngồi, tức giận khẽ gào lên khi thấy Taehyung xộc vào bệnh viện. Anh là anh chúa ghét chạy trên hành lang bệnh viện a!

- Hyung, em xin lỗi.

Hắn bước chậm lại, nhe răng cười hì hì, lấy tay gãi đầu ra vẻ biết lỗi. Rồi hắn chợt sững người một lúc, Jimin kia rồi!

- Jimin...

Taehyung chỉ có thể gọi một tiếng như vậy, bàn chân như bị đóng đinh xuống nền nhà, không dám nhích lấy một li. Hắn sợ cậu lại như lần trước!

- Tae ơi.

Jimin nhỏ tiếng gọi, hai tay vươn về phía trước, bộ dạng vòi vĩnh như em bé đòi bế, trông đáng yêu hết nấc. Taehyung một lần nữa thần người ra. Thiên thần của hắn đang cười với hắn bằng nụ cười trong trẻo đó, thiên thần của hắn đang đòi hắn ôm bằng chất giọng nũng nịu vô cùng đáng yêu đó. Phải chăng hắn là đang bị ảo giác? Sau tất cả những chuyện hắn gây ra cho cậu, cậu có thể tha thứ dễ dàng như thế sao?

- Tae không thương em nữa. - Jimin hạ hai cánh tay xuống, chu môi ra điều giận dỗi.

Hành động vừa rồi của Jimin khiến Taehyung một phen cuống quít, hắn vứt cả cặp lẫn áo khoác dài sang một bên, sà vào ôm lấy người yêu bé nhỏ. Đúng cái cơ thể nhỏ nhắn này rồi, đúng cái mùi hương dễ chịu này rồi! Jimin thực sự tha thứ cho hắn rồi.

- Jimin, cảm ơn em, cảm ơn em.

Taehyung tay vòng qua eo mà ôm, đầu hắn gục lên hõm cổ Jimin. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc, hai bên má còn có mấy vệt hồng hồng, tay đang xoa xoa mái tóc của hắn chợt dừng lại. Nơi hõm cổ cậu cảm nhận được có một dòng nước ấm ấm chảy qua. Hắn khóc rồi. Đúng thế, Kim Taehyung hắn vì được cậu tha thứ nên đã khóc mất rồi.

- Ổn thoả rồi nhé, anh mày về. - Seokjin nói bằng một giọng có pha chút ghen tỵ.

- Chào anh, Seokjin hyung. - Jimin cười với anh.

Seokjin đã sớm không còn để ý đến nụ cười mê hoặc lòng người của Jimin nữa, trong lòng chỉ có tức giận trẻ con mà thôi.

- Chúng mày làm như anh đây đéo có người yêu ấy. Anh mày về với Namjoon, ứ thèm ở lại làm bóng đèn soi sáng nhân loại. - Anh lầm bầm trong miệng.

Phía Jimin và Taehyung,...

- Tae ơi, dẫn em ra vườn đi.

Jimin nhỏ giọng nói, cậu vẫn khá e dè vì đã lâu hai người không có loại quan hệ này.

- Được, chiều em.

Hắn một lần nữa ôm lấy cậu, nở một nụ cười ôn nhu mà hôn lên mái tóc của cậu. Khuôn mặt đã sớm hồng bây giờ đã chuyển sang đỏ ửng. Đỏ ửng vì vui, vì hạnh phúc, vì cuối cùng, Kim Taehyung ngày nào của cậu cũng đã trở lại và ở ngay bên cạnh cậu.

Taehyung cùng Jimin đang đứng trong khu vườn vắng người của khuôn viên bệnh viện, dường như nơi đây chỉ có hắn và cậu, một thế giới chỉ có riêng 2 người.

Jimin ngẩng mặt lên trời, mỉm cười, hưởng từng đợt gió nhẹ thổi qua. Taehyung đứng phía sau, thấy vẻ yên bình của cậu cũng thấy tim mình ấm lên hẳn. Một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

- Này nhóc. - Taehyung nhỏ giọng gọi.

- Đừng có gọi em là nhóc. - Jimin làm bộ gằn giọng, nhưng không giấu nổi vui vẻ mà bật cười.

- Nhắm mắt lại đi.

Taehyung nhẹ nhàng hôn lên má cậu, khiến cậu trước khi nhắm mắt lại đỏ mặt thêm một trận.

Jimin hồi hộp chờ đợi, vài giây sau đã thấy ngón áp út của mình có cảm giác lành lạnh của kim loại.

- Mở mắt ra đi.

Hắn dịu dàng vỗ vai cậu. Mắt cậu mở to kinh ngạc. Trên ngón áp út là một chiếc nhẫn bằng bạc được đính một viên kim cương nhỏ, tên viết tắt của cậu và hắn cũng được khắc lên đó.

- Tae.... - Cậu nghẹn lời mất rồi.

- Cái này chỉ mới là nhẫn tạm thời. Đến lễ cưới sẽ mua cho em một chiếc khác đẹp hơn. - Hắn âu yếm nắm tay cậu.

- Tae, cảm ơn anh.

Jimin không kiềm nổi hạnh phúc mà khóc nấc lên. Taehyung ngồi xổm xuống trước mắt cậu, đưa đôi bàn tay to của mình gạt đi nước mắt và ôm lấy khuôn mặt bánh bao của cậu. Ánh nắng mặt trời lúc 3 giờ cũng dịu dàng đến kỳ lạ, từng tia nắng chiếu xuống, tạo thành một bức tranh thật đẹp của Taehyung và Jimin.

-------------------

Chap này không hay lắm nhưng cũng mong các readers ủng hộ.

_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip