21
- Một ngày nữa, hẹn em ở đám cưới của anh.
Chiếc thiệp cưới trên tay Taehyung lơ lửng giữa không khí trước đôi mắt mở to của Jimin.
- Đám cưới... - Giọng Jimin run run, nghe rõ ràng là muốn khóc.
- Ừ, đám cưới của anh.
Taehyung vẫn tỉnh bơ mà nhe răng cười, ra chiều rất vui vẻ. Jimin đưa đôi bàn tay vẫn còn run rẩy cầm lấy tấm thiệp, cậu cúi mặt xuống để giấu đi những viên pha lê chực trào nơi khoé mắt. Taehyung mời cậu đi đến đám cưới của hắn cùng người khác, vậy những hành động ân cần cùng giọng điệu hết sức ôn nhu của hắn mấy ngày nay là dành cho cậu là có ý gì? Hay hắn chỉ đang thương hại cậu?
- Chúng ta về. - Taehyung đứng dậy phủi quần. - Em đã đói chưa? Ta đi ăn chút gì nhé?
- Em....không đói.... - Jimin cáu bẳn trả lời hắn đồng thời gấp tấm thiệp cưới lại nhét vội nhét vàng vào túi quần.
- Vậy chúng ta về nhà.
Kim Taehyung hai tay đút túi quần ung dung ra chỗ chiếc xe hạng sang của hắn đang đậu cách đó không xa, chẳng hề để ý rằng cậu trai nhỏ bé kia vẫn đứng đó nhìn bóng lưng rộng lớn vững chãi của hắn mà âm thầm rơi nước mắt. Nụ cười đó của hắn, vòng tay ấm áp đó của hắn, sau ngày mai không còn là của Park Jimin này nữa. Chúng sẽ thuộc về một người khác, người mà có thể đường đường chính chính ở cạnh Kim Taehyung cho đến cuối đời.
Cho đến cuối cùng, đoạn tình cảm này cũng đến lúc chấm dứt. Taehyung còn có sự nghiệp và cả cuộc sống của hắn, hắn làm sao có thể bỏ tất cả để đến với cậu được.
Park Jimin ủ rũ bước lên xe, trên cả đoạn đường từ ngọn đồi kia về nhà chẳng ai thèm nói với đối phương một câu nào. Thấy không khí có vẻ gượng gạo, Jimin lên tiếng trước.
- Về đám cưới...anh cảm thấy hài lòng chứ?
- Không chỉ hài lòng mà anh còn vô cùng vui. - Taehyung vẫn tập trung cầm vô lăng nhưng không giấu nổi hạnh phúc mà cười thật tươi.
- Anh...yêu người ấy lắm sao?
- Ừ, yêu lắm.
Và cho đến lúc này Park Jimin nghĩ mình nên dừng cuộc trò chuyện này lại ngay lập tức vì hai hốc mắt cậu đã bắt đầu nóng lên, mũi lại cay cay và cổ họng thì nghẹn lại. Nếu còn tiếp tục, cậu cam đoan rằng mình sẽ khóc òa lên trước mặt Taehyung mất.
Hắn không lái xe về nhà ngay mà dừng lại trước một quán ăn, mua một vài món rồi mới về nhà, còn ân cần nói với Park Jimin:
- Lỡ em đói bất chợt thì có cái mà ăn.
Sau ngày mai hắn đã lên xe hoa cùng người khác, thế nhưng vẫn là lo lắng cho cậu như vậy, đoạn tình cảm này đối với cậu chắc hẳn sẽ vô cùng khó quên.
- Em cứ vào trước, anh đi sắm nhẫn cưới.
- Vâng....
Jimin dùng ánh mắt buồn tủi nhìn theo chiếc xe đang dần khuất dạng. Đúng rồi, hắn còn phải lo cho vị hôn thê của hắn.
Cậu chán chường mở gói đồ ăn ra, hắn mua toàn những món cậu thích. Jimin bày đồ ăn ra bàn, một lần nữa phải ăn cơm trong tình trạng không có hắn ở cạnh, nước mắt cậu vô thức rơi xuống, buồn bã và cô đơn.
Jimin ăn hết số thức ăn với tốc độ chậm rì rì, thầm mong Kim Taehyung sẽ sớm về và ăn cùng cậu. Nhưng khi đồng hồ đã điểm tám giờ rưỡi tối và Taehyung vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, cậu chán chường ăn nhanh hết thức ăn rồi lên phòng vệ sinh cá nhân rồi chùm mền ngủ với tâm trạng vô cùng tệ.
Mười hai giờ Kim Taehyung mới về tới nhà, hắn biết con mèo nhỏ của hắn đã ngủ mất rồi. Hắn tắm rửa một lúc rồi khẽ khàng nằm xuống giường, như thói quen mà hôn lên trán người yêu bé nhỏ của hắn.
-------------
- Tae, anh có....
- Anh phải đi chọn áo cưới rồi, em cứ ăn sáng đi.
Taehyung mới sáng sớm dậy đã vội vàng khoác áo chạy đi, hắn có lịch hẹn đến lấy bộ nhẫn cưới và thử áo cưới hôm nay, vả lại còn chưa gửi thiệp mời đến nhiều người, trong hôm nay nhất định phải xong tất cả.
Jimin nhìn theo dáng vẻ vội vã của Taehyung bằng đôi mắt mất mát, tâm trạng cậu cũng tệ hơn hẳn. Cậu đã phải dậy từ sớm để làm bữa sáng với những món hắn yêu thích, thế mà hắn còn không liếc đến bàn ăn đầy ắp kia mà một bước đi thẳng như thế.
Mỗi lần nhắc tới đám cưới của hắn, Jimin lại không thể kìm lòng mà nhói lên một cái thật đau. Hắn yêu thương cậu năm năm rồi vì một phút bồng bột hắn bỏ cậu, sau đó lại trao cho cậu tình cảm nồng ấm nhất rồi quay đi làm đám cưới với người khác. Jimin thực sự chẳng thể hiểu hắn muốn làm cái gì nữa.
Dù gì cũng trên danh nghĩa người yêu cũ, ngày mai Jimin vẫn sẽ đến chúc phúc cho hắn. Trước tiên phải đi sắm vài bộ đồ đẹp đẹp đã.
Jimin lấy chiếc thẻ tín dụng Taehyung lập tài khoản riêng cho cậu, cậu bọc đồ ăn trên bàn bằng màng thực phẩm rồi bỏ vào tủ lạnh, sau đó khoác tạm một cái áo khoác lên người, hướng đến khu trung tâm thương mại gần nhà nhất mà đi tới.
Jimin rảo quanh các cửa hiệu trong khu trung tâm thương mại, hiện tại cậu đã mua được một cái áo sơ mi kiểu và một cái quần tây đen, về nhà cũng chẳng làm gì nên cậu đi dạo một tí để thư giãn.
Ánh mắt Jimin chợt buồn bã đi nhiều phần khi cậu vô tình nhìn vào một cửa hiệu áo cưới vô cùng có tiếng với giá trên trời. Taehyung cùng một người con trai khác đang đứng trong đó, cười cười nói nói cùng nhau đi lựa áo cưới. Hắn liên tục lấy những bộ vest đẹp nhất ướm lên người cậu con trai đứng bên cạnh rồi mỉm cười ra vẻ hạnh phúc lắm. Khung cảnh ấy khiến Jimin không khỏi buồn bã, cậu mím môi kiềm lại cơn nghẹn ứ trong cổ họng và quay lưng đi về.
--------------
- Yoongi hyung, anh thấy bộ này thế nào?
- Rồi rồi bộ nào cũng đẹp cả, cho anh mày về.
- Ở lại giúp em một tí đi mà.
------------
Ngày hôm đó của Jimin nhanh chóng trôi qua với tâm trạng không thể tệ hơn. Cậu trở về nhà khóc một lúc thật lâu, sau đó mở tủ lấy toàn bộ quần áo của mình cho vào va li để sang một góc. Sau khi tham dự lễ cưới của hắn ngày mai, cậu sẽ rời đi. Dù gì đây cũng là phòng của hắn và vợ hắn, cậu lấy tư cách gì để ở lại? Với số tiền Taehyung cho cậu trong tài khoản, cậu dư sức mua một căn hộ nhỏ, gửi số còn lại vào ngân hàng để lấy lãi hàng tháng và tìm một công việc nào đó sống qua ngày. Ừ, như thế là đủ.
Taehyung đã ưu ái cho cậu số tiền khủng như thế, cậu còn lý do gì để trách mắng hắn và buộc hắn cho mình ở lại?
Chỉ là...cậu không muốn ngày ngày nhìn hắn cùng người khác ân ái.
Sau này Jimin có thể yêu người khác, nhưng đoạn tình cảm này, cả đời cậu thề sẽ không quên.
Đêm nay Taehyung không về nhà, Jimin cậu đã chờ quá một giờ sáng mà vẫn chẳng thấy hắn đâu. Vẫn với tâm trạng không mấy tốt đẹp đó, cậu rúc vào trong chăn ấm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bảy giờ sáng hôm sau Jimin đã giật mình dậy. Cậu định đi nấu đồ ăn sáng cho hắn nhưng phần giường lạnh lẽo khiến cậu chợt nhớ ra cả đêm qua Taehyung không có về nhà, vả lại hôm nay lại là lễ cưới của hắn. Hẳn là Taehyung giờ này đang ở lễ đường để chuẩn bị rồi, cậu cũng nên thay quần áo để đến đó trước tám giờ thôi.
Sáng nay chỉ là làm lễ, đến tối mới mở tiệc, nhưng Jimin sẽ chỉ đi sáng nay rồi sau đó sẽ chính thức rời khỏi nơi này, chính thức rời khỏi cuộc sống của hắn.
Jimin đứng trước gương chỉnh trang quần áo, chợt nhận thấy bản thân có biết bao nhiêu sầu não. Cậu vỗ mạnh lên hai bên má để vực dậy tinh thần, tay kéo chiếc va li kia xuống nơi đã có tài xế riêng do Taehyung thuê chờ sẵn, không nói không rằng mà một bước vào xe yên vị, khiến cho vị tài xế kia có chút ngỡ ngàng.
Jimin tới nơi đã là tám giờ kém hai mươi phút, mọi thứ đã sẵn sàng, khách quan đến đủ gần hết. Cậu nhanh chóng nhận thấy dáng vẻ khẩn trương pha chút vui vẻ của Taehyung, tâm trạng lại chùng xuống thêm nhiều phần.
Jimin theo sự chỉ dẫn của một người giúp lễ ngồi vào hàng ghế đầu tiên, cũng là nơi có thể nhìn rõ buổi lễ nhất. Cậu bình thản ngồi xuống sau đó nhìn lên, cảm thấy kỳ lạ khi tên cô dâu được để trống, nhưng cậu không để tâm lắm, lễ cưới của hắn, hắn muốn làm gì sao cậu có thể cản được.
Một lát sau thì lễ cưới cũng bắt đầu. Kim Taehyung vận một bộ vest đen đứng ngay ngắn bên cạnh vị linh mục, cô dâu đã năm phút trôi qua vẫn chẳng thấy đâu, quan khách bắt đầu xôn xao ở phía dưới.
Từ trên này, Kim Taehyung dễ dàng nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng cùng mất mát đến vô tận của Park Jimin mặc dù cậu đã trang bị cho mình một nụ cười hết sức tươi tắn. Hắn rời khỏi chỗ đứng của mình, bước đến trước mặt Jimin, cúi đầu cung kính nói lớn trước đám đông:
- Liệu anh có thể dắt tay em lên kia chứ, tình yêu của anh?
Jimin sững người, cả những quan khách cũng thế. Cậu bối rối nói thật khẽ:
- Anh bị ngốc sao? Nói linh tinh cái gì thế?
Ngay lúc đó, đèn đóm bên trong lễ đường đột nhiên tắt ngúm và tiếng mọi người đồng loạt ồ lên. Cái tên "Park Jimin" được viết bằng nét chữ tinh xảo từ một loạt bút đặc biệt xuất hiện một cách đường hoàng trên khoảng trống, ngay bên cạnh tên của hắn. Vài giây sau, Jimin từ lúc nào được khoác lên một bộ vest trắng thật đẹp, thật tinh tế, cùng một bộ với Kim Taehyung. Hắn cười, dịu dàng nâng tay Jimin và dẫn cậu lên đứng trước vị linh mục, đứng song song với hắn.
Lời tuyên thệ kết thúc, hai chiếc nhẫn đã nằm đúng vị trí của chúng trên ngón áp út của hai người, Park Jimin vẫn chưa thể tin được bản thân đã thành bạn đời hợp pháp của Kim Taehyung. Cậu cứ ngẩn ngơ trên suốt đoạn đường từ nhà thờ về đến nhà, và Kim Taehyung là người đã phá tan cái sự im lặng đó giữa hai người.
- Em không vui sao?
- Kh....không....thực sự.... - Jimin ôm mặt lắp bắp.
- Hay em không còn yêu anh nữa? - Kim Taehyung thế mà lại trưng ra bộ mặt ủy khuất, bộ dạng như muốn nhanh chóng rời đi.
- Không mà! - Park Jimin hoảng hốt chồm tới ôm lấy hắn. - Em....rất vui...thực sự rất vui....chỉ là em không thể tin đây là sự thật.
- Nhưng đó là sự thật. - Taehyung nhấn mạnh, cơn xúc động một lần nữa len lỏi bên trong hắn. - Em là vợ của anh.
Jimin đột nhiên bật khóc, hai tay ôm Taehyung siết chặt hơn, như thể đây là một giấc mơ mà khi cậu sơ suất nới lỏng tay ôm, mọi thứ sẽ biến mất. Hắn cũng ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ trong lòng mình ra sức dỗ dành. Nhỏ khóc lớn dỗ, chỉ có như thế mà khung cảnh này nhu hoà đến mức người khác nhìn vào đều phải cảm thán và ghen tỵ.
------------
Sắp hoàn
_____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip