3

Hôm nay thật may mắn biết bao, lũ công tử công chúa cùng lớp chỉ buông miệng chọc ghẹo Jimin vào những giờ giải lao mà không tạt nước hay ném đồ vào người cậu, thật sự rất may mắn. Jimin đã quen với những lời miệt thị từ khi mẹ cậu mất và ba cậu thì lao đầu vào rượu bia và con đường cờ bạc. Vào thời điểm đầu, cậu cho là mình rất may mắn nếu có một ngày đi học mà không phải nghe những lời nói đó, nhưng còn bây giờ thì cậu lại thấy rất rất rất may mắn nếu ngày hôm đó đám nhà giàu không đem cậu ra làm trò đùa giữa lớp. Và chính vì thấy bản thân hôm nay thật sự quá sức là may mắn nên suốt buổi tưới hoa với nụ cười toe toét trên môi. Hoseok mới từ tiệm bánh đến shop thấy được cảnh đó cũng yên lòng nhiều phần. Y sở hữu shop hoa có nhiều chi nhánh và làm ăn uy tín nhất ở Seoul này, tài sản tất nhiên cũng không hề ít, nhưng là vẫn thua kém nhiều so với các Chủ tịch, Giám đốc là cha là mẹ của đám công tử công nương cùng lớp với Jimin. Vì thế Hoseok chỉ có thể mua quần áo và thuốc sức vết thương loại tốt nhất mỗi khi Jimin bị bắt nạt. Không phải là y sợ chuỗi chi nhánh của mình bị tổn hại đến mức không dám lên tiếng bênh vực cho Jimin, nhưng là vì chính mắt y thấy tên Hiệu trưởng nhận món tiền hối lộ khổng lồ từ hai vị phụ huynh có con học cùng lớp với cậu hòng bịt miệng ngăn cản hắn xử lý việc này. Vậy mới nói, xã hội này chẳng có gì gọi là công bằng. Hoseok y có thể đưa một số tiền lớn, nhưng lũ nhà giàu kia có thể đưa một số tiền gấp hai gấp ba lần như vậy.

- Chào Hoseok hyung.

- Chào em, Jimin. Ăn bánh không này, anh mới mua.

- Hihi cảm ơn hyung.

- Hôm nay tâm trạng tốt nhỉ?

- Vâng!

Vui vẻ nhón tay lấy một cái bánh trong hộp, Jimin đưa mắt nhìn quanh không gian nơi này. Cậu chỉ vừa mới bắt đầu làm việc ở đây vài tháng về trước nhưng đã thân quen với khung cảnh đầy những bó hoa và chậu hoa, cây cảnh hay những lúc khách tấp nập ra vào, nhất là vào dịp lễ, Tết. Hoseok còn nói, từ lúc Jimin làm việc ở đây thì khách nhiều hơn bình, y đoán là người ta thích nhìn cái vẻ năng nổ dễ thương của Jimin cậu. Chính y cũng thấy bản thân rất yêu quý cậu bé này, Jimin tất nhiên cũng không thể nào mà đi ghét một người hyung tốt bụng như vậy được, và thế là hai người đã thành công làm no mắt mấy bà chị hủ nữ là nhân viên hay khách hàng mỗi khi đứng cạnh nhau. Họ bảo Jimin và Hoseok đẹp đôi vô cùng, nhưng thật tiếc quá cả 2 chỉ xem nhau là anh em và Jimin cũng đã có người trong lòng. Cậu muốn giới thiệu Hoseok với Taehyung vì cậu thấy bọn họ có gì đó hợp nhau, nhưng không kịp, Taehyung đã nói lời chia tay trước khi cậu làm việc đó để rồi xảy ra chuyện anh hiểu lầm cậu có người mới ngay sau khi chia tay anh. Từ hôm bị chính tay Taehyung đẩy xuống vũng bùn và chính miệng Taehyung nói chia tay, Jimin cứ suy nghĩ mãi, cậu không biết vì sao anh lại chán cậu, cậu không biết mình đã làm sai cái gì. Nhiều lần muốn gọi điện hỏi cho ra lẽ nhưng lần nào cũng là câu nói "Kim tổng hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau". Ồ, thế ra anh đã chính thức thừa kế mớ tài sản khổng lồ của Kim gia rồi cơ đấy! Bây giờ anh đường đường chính chính là Kim tổng, là người có trách nhiệm nối dõi công sức bao đời của Kim gia, quen với một đứa như Jimin, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng và lý lịch của Taehyung sao? Tự mình biết điều và không làm phiền anh nữa, cũng là một điều tốt Jimin có thể làm cho Taehyung, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng....Jimin đang rất đau.

Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên inh ỏi khiến Jimin đang bần thần suy nghĩ phải giật nảy mình. Cậu chạy lại nghe điện thoại, vâng dạ một hồi rồi quay sang Hoseok:

- Tập đoàn Kim thị gọi tới, bảo cần người chăm mấy chậu hoa kiểng trong phòng Chủ tịch ạ.

- Thế em đi đi, em làm cẩn thận hơn mấy người khác.

- Em đi chuẩn bị đồ đây ạ.

Vừa hớn hở vì được đi làm việc chưa được bao lâu thì Jimin lại tắt ngúm nụ cười. Phòng Chủ tịch...tập đoàn Kim thị....chẳng phải là phải đối mặt với Taehyung sao? Jimin cảm thấy bản thân run rẩy đôi chút nhưng rồi lập tức lấy lại tinh thần, cầm mấy dụng cụ mình cần rồi bắt xe đi tới trụ sở chính của Kim thị.

------------------

Ôi cha mẹ ơi xem kìa! Kim gia danh giá nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc có khác a! Toà nhà trụ sở chính cao ngất trời thế kia kìa, cửa kính bóng loáng thế kia kìa,... Jimin hoàn toàn ngỡ ngàng trước sự xa hoa này, miệng cứ há hốc ngạc nhiên như người dưới tỉnh mới lên Seoul vậy. Nơi này....thật sự quá sang trọng và xa xỉ rồi!

- Xin lỗi, cậu cần gì?

Jimin đẩy cửa đi vào, đang ngó nghiêng ngó ngửa thì 1 nhân viên nữ lịch sự lại gần và hỏi cậu.

- Tôi....tôi có nhận cuộc gọi từ chỗ này, bảo là chăm sóc mấy chậu hoa kiểng cho Kim tổng.

- Vâng, mời cậu đi thẳng rồi quẹo phải, phòng Chủ tịch ở tầng 22 ạ.

- C...cảm ơn cô.

Jimin kính cẩn cúi đầu cảm ơn cô nhân viên rồi đi theo chỉ dẫn. Nhân viên ở đây cũng đỉnh quá đi! Gặp 1 tên nhà nghèo như cậu mà cũng vui vẻ gật đầu chào, cậu còn tưởng sẽ bị hàng trăm con mắt khinh bỉ nhìn theo chứ, thật ngoài sức tưởng tượng! Chưa bao giờ Jimin lại cảm thấy thoải mái khi đi ở chốn đông người và khi đối mặt với người lạ như lúc này. Thái độ sợ sệt và kiểu nói chuyện lắp ba lắp bắp cũng do bị mọi người phân biệt đối xử mà ra, và cũng với lý do này mà cậu dường như không dám nhìn trực tiếp người đối diện trong khi giao tiếp. Những điều này là do Taehyung nói ra chứ Jimin cũng chẳng biết gì đâu. Nhưng dẹp mấy cái suy nghĩ lãng mạn tiếc nuối đi thôi nào, cậu sắp phải đối mặt với anh rồi đấy.

- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu? - cô gái trẻ ngồi ở bàn làm việc có đề bảng "Thư ký" hỏi Jimin.

- A, tôi...tôi là...là người ở shop hoa cô gọi tới... - Jimin dễ dàng nhận ra giọng nói êm ái này.

- Mời cậu đi theo tôi.

- Vâng, cảm ơn cô.

Cô thư ký lịch sự ra hiệu cho cậu đi theo, cô đi một lúc thì hai người đứng trước một cánh cửa gỗ rất lớn và được khắc những hoạ tiết hết sức tinh xảo. Cô vừa gõ nhẹ cửa vừa luôn miệng gọi Chủ tịch, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Ngay vừa lúc cô thư ký cười ái ngại quay đi thì cái bản tính hậu đậu của Jimin lại dâng lên cao. Chẳng biết cậu xoay người sao đó mà té ngửa người vào cánh cửa khiến nó mở toang ra, cảnh bên trong văn phòng Chủ tịch khiến mắt Jimin như hoa đi.

Taehyung ngồi trên ghế Chủ tịch, một cậu con trai da trắng, tóc đen đang nhún lên xuống không ngừng, đôi môi đỏ mọng từng đợt từng đợt phả ra hơi ấm và tiếng rên rỉ kích tình. Taehyung không tỏ ra khó chịu mà còn hưởng ứng nhiệt tình. Jimin nghĩ, chắc cậu con trai này là người mới của Taehyung rồi.

- Xin lỗi vì đã để em thấy cảnh vừa rồi. - Cô thư ký cười méo xệch miệng, tân Chủ tịch cũng quá phóng khoáng đi.

- Là lỗi của em mà.

- Em chịu khó ngồi chờ một lát nhé. - Cô rót cho Jimin một ly nước.

- Em cảm ơn.

Miệng thì cười nhưng lòng thấy đau nhói. Cậu kia chắc cũng thuộc dạng con nhà giàu có danh tiếng trong giới thượng lưu, nhìn cơ thể nõn nà thế kia cơ mà. Chắc chắn là xứng với Taehyung hơn Jimin cậu đây rồi. Cậu tựa lưng vào sofa êm ái, nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong lòng, đây là chốn đông người, không thể cứ thế mà khóc oà lên, về nhà đã rồi muốn khóc sao thì khóc.

- Em này, có thể vào làm việc được rồi.

Khoảng nửa tiếng sau, cô thư ký lại đứng lên dẫn cậu đến trước cửa phòng Chủ tịch, bây giờ thực sự phải đối mặt rồi. Jimin bước vào, miệng lí nhí cúi chào Taehyung một cái rồi đi thẳng lại chỗ cửa sổ có treo mấy chậu hoa kiểng nho nhỏ và bắt đầu việc cần làm. Cả căn phòng yên ắng, dường như Jimin nghe được cả tiếng thở của cậu và Taehyung, với cả tiếng của trái tim đang đập mạnh nữa. Từ lúc chia tay tới nay chưa được bao lâu mà tại sao lại trở nên xa lạ như thế. Jimin lén đưa một bên mắt nhìn về phía bàn làm việc và ngay lập tức hối hận. Anh khi tập trung vào làm một việc gì đó nhìn rất đẹp trai, nói chi bây giờ khoác lên mình bộ vest đắt tiền tôn lên thêm vẻ nghiêm nghị và chững chạc, Jimin nhanh chóng cảm thấy mặt mình nóng lên. Không ổn lắm đâu Park Jimin à. Taehyung đang đứng lên và đi về phía cậu!

- Chăm khéo quá nhỉ. - Taehyung đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa.

- A...cảm ơn anh, đây là công việc của em thôi ạ. - Jimin thật sự rất muốn gọi tôi xưng anh với Taehyung nhưng lại không thể, dù gì cậu cũng nhỏ hơn anh, xưng hô như thế chắc cũng không vấn đề gì.

- Người mới của cậu chỉ cậu? - Taehyung nhếch mép cười.

- Dạ....

Jimin toát mồ hôi lạnh, bàn tay cậu run rẩy khi cảm nhận được lồng ngực của Taehyung đang chạm vào lưng mình. Từ lúc nào cậu lại sợ hãi khi tiếp xúc với Taehyung như vậy?

- Tôi nói đúng chứ? - Taehyung bắt cổ tay Jimin xoay người cậu lại.

- Không....em và Hoseok hyung....

- Gọi tên thân thiết thế còn gì? Tôi bỏ cậu chắc cậu vui lắm nhỉ?

- Em không.... - không vui chút nào.

- Tiền đây. Cầm lấy và đi khỏi đây. Cậu đang làm chướng mắt tôi đấy.

Jimin cứng họng, cậu muốn phủ nhận những điều Taehyung cho là đúng nhưng khi nói thì chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Không thể nói thêm gì nữa, Jimin cúi người nhặt mấy tờ tiền lên, thu dọn mớ dụng cụ rồi nhanh chóng rời đi

Đau...

--------------------

Ăn Tết zui zẻ nhaaaaaa các readers thân êuuuuu!!! ❤️❤️❤️❤️

Đoán xem cậu con trai "ấy" với Taehyung là ai nào.

________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip