5

Jimin đang thơ thẩn về nhà với khuôn mặt sưng húp vì bị đánh hội đồng. Chuyện cũng dài lắm nhưng cuối cùng là do máu nóng dồn lên não mà không kiềm chế được bản thân như mọi khi nên cậu đã mạnh tay đấm vào mặt một trong số mấy thằng đang vây quanh chọc ghẹo mình. Không để một giây cho cậu giải thích, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đưa cậu lên phòng hiệu trưởng và lại trong mười phút ở đó, Jimin lại nổi nóng lớn tiếng với hiệu trưởng vì ông ta khăng khăng cậu là người có lỗi trước và không chấp nhận việc coi lại camera giám sát trong lớp học.

- Em bị đình chỉ một tháng.

Và bây giờ nhớ lại Jimin thấy mình thật sự ngu ngốc. Phải chi lúc đó cậu im lặng chịu đựng như mọi ngày, phải chi cậu biết cúi đầu nhẫn nhịn nghe những lời không phải về mình từ bà cô chủ nhiệm và thằng cha hiệu trưởng khốn nạn thì đâu có bị đình chỉ. Hai lỗi lầm trong một buổi sáng, có vẻ như là dấu hiệu cho thấy hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ.

Jimin đi ngang qua công viên thường ngày cậu vẫn hay lui tới để giảm căng thẳng mỗi tối, ngay lập tức bị gây chú ý bởi sự ồn ào từ một đám nhóc tiểu học. Bọn nó nhìn không có vẻ như là đang đùa nghịch một cách ngây thơ như cậu vẫn thấy ở lũ nhóc tiểu học gần nhà mà là đang....ăn hiếp một đứa trẻ ăn xin! Đứa bé ăn xin ốm yếu, dù nhìn cách nào cũng thấy nó không thể chống cự nổi đám nhóc vừa đông vừa khoẻ kia. Jimin định bỏ đi giống với kiểu sống thờ ơ và khép kín của mình nhưng nhìn đi nhìn lại thấy đứa bé đang bị ăn hiếp kia giống tình trạng bây giờ của mình quá thể, cậu không kiềm lòng được mà đi lại đẩy lũ con nít cậy đông hiếp yếu kia ra với giọng điệu hết sức nghiêm túc và đáng sợ khiến chúng có muốn ở lại tiếp tục trêu chọc cũng không dám. Cậu quay sang cười hiền với đứa nhóc ốm yếu, hào phóng đưa cho nó nguyên ổ bánh mì mới mua và khi rời khỏi chỗ đó được vài trăm mét, cậu mới thấy mình lại mắc một sai lầm nữa. Bụng cậu đói meo, ổ bánh đó cậu định chia ra để ăn bữa trưa và bữa tối luôn, nhưng có trời mới biết tại sao hôm nay cậu lại ra vẻ anh hùng như vậy mặc dù số tiền trong túi chỉ còn đủ để đóng tiền nhà tháng này. Giấc mơ được thưởng thức một mình một ổ bánh mì đầy thịt tươi ngon chẳng mấy chốc lại không cánh mà bay.

Chiều, Jimin vừa mới dọn sơ sơ căn phòng trọ của mình thì có ai đó gõ cửa phòng, cậu chắc mẩm là bà chủ nhà nên đã cầm xấp tiền sẵn trên tay và ra mở cửa. Ô, bộ có nghi vấn là Jimin cậu tàng trữ ma tuý trong nhà hay sao mà bà chủ nhà còn đi chung với cảnh sát khu vực, nhìn mặt nghiêm trọng thế kia chẳng lẽ cậu thực sự tàng trữ hàng cấm trong nhà sao? Chưa hết chưa hết, đằng sau còn có người phụ nữ cỡ ba mươi tuổi, tay dắt đứa con tầm sáu, bảy tuổi và Jimin nhanh chóng nhận thức được việc gì đang xảy ra. Đứa nhóc đi cùng người phụ nữ đang hầm hầm kia chẳng phải ai khác là một trong số những thằng nhóc xúm lại bắt nạt đứa bé ăn xin khi nãy. Chắc bà mẹ này chỉ nghe con mình thêm mắm thêm muối vào câu chuyện rồi bây giờ kéo băng kéo đảng đến bắt đền một đứa không cha không mẹ không bạn bè thân thiết như Jimin đây. Nhóc diễn cũng khá đó chứ, nép nép sau lưng người lớn, đôi mắt ầng ậng nước tỏ vẻ sợ hãi chứ Jimin biết thừa nó đang muốn phá lên cười bỏ mẹ ấy chứ đùa. Bà chủ nhà ái ngại nhìn Jimin, tuy cậu có hay thiếu tiền nhà nhưng chưa một lần làm việc gì lầm lỗi trong khoảng thời gian ba năm trọ ở đây, việc người mẹ kia nói khiến bà có hơi bối rối, chẳng biết xử trí làm sao. Anh cảnh sát khu vực bên cạnh lên tiếng trước:

- Tôi được biết tin cậu đã dùng bạo lực với cậu bé này.

- Ồ không, - Jimin cười. - Tôi không đánh em ấy, tôi chỉ đẩy em ấy ra thôi.

Chát!

Tiếng tát chói tai vang lên. Đầu Jimin ngoẹo qua một bên, má phải hằn rõ bàn tay năm ngón. Đau thật đấy!

- Vậy ý cậu là con trai tôi nói dối tôi?

- Cũng có thể lắm. - Jimin dù đau đến tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn cố rặn nụ cười, cậu không thể phạm sai lầm như lúc sáng.

Chát!

- Láo toét! Cậu nghĩ cậu là ai.

- Tôi là một đứa không cha không mẹ đấy, nhưng ít ra tôi còn biết cư xử hơn cả cô! Thứ người lớn hồ đồ! Anh cảnh sát, coi lại camera đi.

- Xin lỗi cậu, nhưng trẻ con không thể nói dối được.

- Vậy anh bảo tôi nói dối?

- Jimin, cô xin lỗi, cháu không được ở lại đây nữa.

- Cái gì?

Hai mắt Jimin mở to, cơn uất ức trong người cậu như cuộn trào. Vu oan cho cậu rồi còn bảo cậu nói dối, xã hội này loạn thật rồi. Hay thật, bị đình chỉ học rồi bị mất luôn chỗ ở, Jimin chính thức trở thành đứa vô gia cư! Đúng là mấy kẻ nhà giàu, chỉ cần vung tiền là giải quyết được mọi chuyện. Cậu không buồn đôi co nữa, đôi co thì được gì trong khi ngay từ đầu cậu không phải là người có lợi thế.

- Cái này là tiền nhà tháng trước cháu chưa trả. Chiều nay cháu sẽ đi.

- Biết điều đấy, nếu không tôi....

- Câm mẹ mồm cô lại đi. - Jimin lại nói tục, cậu xin thề là hôm nay cậu đã chửi thề nhiều hơn mấy năm trước cộng lại.

Jimin cáu kỉnh đưa xấp tiền nhà cho bà chủ nhà trọ rồi mạnh tay đóng cửa, trước khi khuất hẳn không quên đưa đôi mắt đáng sợ lườm người phụ nữ lắm lời kia. Cái gì mà biết điều, Jimin đây ngay từ đầu không có làm gì sai đâu nhé. Do các người có tiền có quyền nên mới ăn hiếp được cậu thôi nhé.

- Tối nay ngủ đâu bây giờ?

Đây mới là vấn đề mà Jimin lo lắng nhất chứ không phải là đôi co với những người không hiểu chuyện. Cậu không ngu gì quay về căn nhà trước đây mà cả gia đình cậu đã từng sống rất vui vẻ. Nơi đó bây giờ làm gì còn gọi là vui vẻ hay ấm áp nữa, mỗi lần vào chỉ thấy một màu đen và xung quanh thì đầy những chai rượu nặng với đủ loại nhãn mác. Vả lại cậu cũng chẳng dại gì về đó để cho cái người mà mình miễn cưỡng gọi là "ba" đánh đập, hành hạ. Hôm nay bấy nhiêu chuyện xui xẻo như vậy là đã đủ rồi. Và Jimin thề có Chúa sẽ không chạy đến xin Hoseok giúp đỡ, cậu đã nợ y quá nhiều thứ rồi, mà cậu cũng không chai mặt đến mức đến xin người ta cho ở ké. Không lẽ ngủ ngoài đường thật sao?

Chiều nay shop hoa được nghỉ, Hoseok bảo thế. Jimin đang chán chường lết bộ trên đường để giết thời gian, chờ đến đúng giờ tới nhà Taehyung làm vườn. Cậu suy nghĩ suốt mới dám đưa ra quyết định quan trọng này: nghỉ học Đại học! Với tình trạng hôm nay cậu đã bị đình chỉ tận một tháng, nếu cứ tiếp tục thì sớm hay muộn cũng bị đuổi học, chi bằng chủ động rút hồ sơ trước để không bị nhục mặt với lũ kia. Nghĩ nghĩ một hồi, Jimin gật gù đồng ý với việc nghỉ học, chính cậu cũng cảm thấy việc đi học bây giờ đã trở thành một gánh nặng, mỗi lần đến trường là mỗi lần như đang ở chiến trường. Thân phận nhỏ bé như cậu, lên giọng một chút là bị đuổi học ngay chứ chả đùa. Ước mơ trở thành một nhà thiết kế nội thất đi tong! Jimin chán nản nghĩ vậy.

------------------

- Cậu chủ, cậu Jimin đã bị đuổi khỏi phòng trọ rồi ạ.

- Lui ra đi.

- Vâng.

Park Jimin, rồi sẽ đến lúc cậu cần tới tôi thôi.

-----------------

- Mệt quá!

Ngồi vật xuống bãi cỏ đang làm dở, Jimin ngửa đầu lên trời than thở, cậu đã làm hơn một tiếng mà chỉ mới hoàn thành một phần ba công việc được giao, đã thế sáng giờ chưa được ăn gì ngoài quả trứng luộc, phải công nhận Jimin còn có sức để làm lượng công việc từ nãy đến giờ là rất đáng khen.

Nhưng có cố bao nhiêu, cơ thể vốn ốm yếu của cậu không thể chịu đựng thêm được...

...và cậu ngã rầm xuống nền đất lạnh, nhanh chóng ngất đi với cái bụng đang đói và khuôn mặt tái nhợt.

--------------

Dù đang ngủ rất say nhưng mùi hương vừa quen thuộc vừa lạ lẫm cứ len lỏi vào mũi khiến Jimin tỉnh giấc. Nơi này không phải nhà cậu, à quên cậu làm gì có nhà, cũng chẳng phải là vườn hoa nhà Taehyung. Giọng nói trầm ấm mà cậu vốn rất yêu thích vang lên ngay bên cạnh:

- Dậy rồi?

Không xong rồi, Taehyungie đang ở đây! Jimin hoảng sợ nghĩ, theo bản năng mà kéo chăn chùm kín đầu, người co quắp lại như con tôm, trong lòng thầm cầu mong Taehyung không làm những việc như hôm qua. Cậu không thể chạy được, làm sao có thể khi mà chân cậu chẳng còn cảm nhận được gì.

Taehyung cười nụ cười nửa miệng, cảm thấy thích thú bởi vẻ sợ hãi của Jimin. Hắn mạnh bạo giật chiếc chăn khỏi người cậu và ném xuống đất, đồng thời dùng tay còn lại kéo Jimin ngồi lên, bắt cậu đối diện với hắn.

- Jimin, nhìn tôi này.

Như một bản năng, mỗi lần nghe chính miệng Taehyung gọi tên của mình, cậu lại không thể không làm theo điều hắn nói. Lúc này cũng vậy, dù có sợ đến mấy cậu cũng từ từ ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt đã sớm ngập nước lên nhìn người cao lớn trước mặt.

- Cậu vừa bị đuổi, đúng chứ?

- Làm....làm sao anh.... - Jimin bất ngờ cũng không phải điều lạ.

- Trả lời tôi! - Taehyung gằn giọng.

- Đ....đúng....

- Và bây giờ....cậu không có chỗ ở, đúng chứ?

- Đúng....

- Đây, đọc nó đi.

Taehyung hỏi Jimin hai câu và ném cho cậu hai tờ giấy A4, cậu dễ dàng đọc được dòng chữ được tô đậm và có size chữ lớn nhất ở đầu trang một: Hợp đồng người hầu. Jimin khẽ nhăn mặt, cậu đọc tiếp mấy phần tiếp theo, trong đó có ghi cậu phải làm những gì, không được làm những gì và những điều cậu có quyền được hưởng. Cậu không thể quyết định ngay được, ở ngoài vẫn còn khá nhiều công việc cho sinh viên như cậu làm, vả lại, cậu không muốn dựa dẫm vào hắn quá nhiều.

- Cảm ơn, em sẽ suy nghĩ thêm.

- Được, tùy cậu.

- Hôm nay....em xin lỗi vì đã ngất trong giờ làm việc.

- Không sao.

- Vậy....em xin phép được về.

- Chào cậu.

Cậu không thoát khỏi tôi được đâu!

----------------

Sau khi đi một vòng muốn rã cả chân, Jimin mới chịu dừng chân ở một góc của một công viên nào đó để ngủ. Bao nhiêu tiền thì đã trả tiền cho bà chủ lúc sáng, cậu chẳng còn đồng nào để thuê tạm một chỗ ngủ nhìn cho được cả. Cậu chưa ngủ liền được, cậu nghĩ về cái tương lai bế tắc của mình mà chẳng biết phải làm sao. Còn Taehyung nữa, đột nhiên lại tốt với cậu như vậy, có phải là đang toan tính cái gì đó rồi không? Mỗi khi nhớ đến Taehyung, cậu lại nhớ đến những kỷ niệm đẹp trước đây của hai người. Taehyung vào một lần uống say khướt nói với cậu như thế này:

- Minnie của anh, anh chỉ muốn có con với em thôi a~~

Bây giờ nhớ lại, Jimin gục mặt xuống hai đầu gối, miệng cười nhưng tim đã khóc.

Hoá ra người say cũng biết nói dối.

---------------

Mí bồ có thấy khó chịu khi tui cho Jimin chửi thề không?

Besides this....

Tại sao Grammy lại chiếu vào ngày thứ 2?????? 😭😭😭😭😭😭

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip