00. Break up

Những dòng chữ mà Yeonjun sẽ không bao giờ biết, và anh ấy cũng chưa từng muốn biết.

____

Yeonjun, em là Choi Soobin, và chính thức là  người yêu cũ của anh kể từ ngày hôm nay. Mặc dù em không hề muốn điều đó xảy ra. Nhưng biết sao được anh nhỉ, mọi chuyện cũng đã ra nông nỗi này rồi.

Em viết những dòng này khi nhận ra chúng ta không còn bên nhau từ đêm qua, em khóc rất nhiều và chẳng thể ngủ yên được. Anh ơi, sao mà anh nhẫn tâm thế? Sao mà anh tuyệt tình vậy anh Yeonjun ơi? Em vẫn chẳng thể tin được rằng anh không còn muốn yêu em nữa, rằng em đã mất anh thật rồi. À không, có lẽ là em chẳng muốn tin thì đúng hơn.

Em biết những ngày qua mình đã cãi vã rất nhiều, em hiểu anh cũng mỏi mệt tính trẻ con nơi em phần nào, nhưng em đã học cách sửa đổi mà anh ơi. Em đã thay đổi mà, dần dần rồi anh sẽ thấy em không còn là đứa nhỏ ích kỉ chỉ nghĩ về một hướng nữa. Vậy sao, anh không đợi em? Anh bảo anh rất muốn tiếp tục mối quan hệ của chúng ta mà, vậy tại sao anh không thể đợi em?

Em đang dần trở nên tốt đẹp hơn mà, chỉ cần anh nhẫn nại thêm chút.

Nhưng Soobin à, anh xin lỗi. Anh không làm được.

Việc em muốn gặp lần cuối, anh có thể gặp em

Còn kiên trì tiếp tục thì không.

____

Soobin nằm gập người trên chiếc giường lớn, cậu ôm chặt lấy con thỏ bông mà Yeonjun tặng vào lần hẹn hò thứ hai. Màn hình điện thoại vẫn sáng, hiển thị những dòng tin nhắn đến từ một tài khoản thân thuộc. Cậu không trả lời tin nhắn cuối cùng của anh, không phải là không muốn, mà cậu không thể. Người cậu đem lòng yêu chết đi sống lại, chỉ cần một câu nói của anh ấy, cậu cũng có thể dâng cả lục phủ ngũ tạng. Soobin cắn môi, mạnh tới mức xé rách lớp da mỏng, hương máu tanh xộc vào khoang miệng.

Cậu chỉ là chợt nhận ra, cậu yêu anh ấy tới như vậy, anh ấy cũng có thể tàn nhẫn với cậu tới nhường đấy. Choi Soobin sống mũi cay cay, nước mắt trực tràn, ngón tay run run lướt lại cuộc hội thoại giữa hai người.

Anh nghĩ rồi

Mình dừng lại thôi.

Lồng ngực thiếu niên như bị ai bóp ngẹt, trái tim cậu thực sự rất đau. Cảm giác như thể mười phút trước cậu có cả thế giới trong tay, có anh cùng chuyện trò đùa giỡn. Ấy vậy mà giờ đây, cậu chỉ cảm nhận được đắng cay trong thâm tâm. Người rung bần bật, cậu nấc lên rồi oà khóc thật to.

Tại sao cơ chứ?

Tại sao cuộc đời cậu không thể cảm nhận chút hạnh phúc?

Tại sao, tại sao, câu hỏi đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu của Soobin. Cậu không thể ngừng khóc, cậu vơ lấy mảnh giấy trên bàn rồi cố gắng lau đi tất thảy.

"Đừng nghĩ nhiều, em chỉ cần biết em quan trọng với anh là đủ."

"Anh thoát game rồi, từ lúc em bảo em không vui. Game thua thì đã sao chứ, anh sợ em khóc hơn."

"Đừng buồn, mở cửa cho anh."

"Anh biết em nghĩ nhiều, anh biết cảm xúc em thất thường. Em không cần lo, anh tự mình thích ứng được, cũng sẽ không làm em phải nghĩ suy."

Anh nói dối.

Choi Yeonjun, anh là đồ dối trá.

Anh làm em khóc, anh bỏ em đi. Anh không giữ lời.

Anh ơi, anh tệ quá..

Sao lại ruồng bỏ em cơ chứ?

Em vẫn còn yêu anh mà.

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip