Chap 4
Ngày mới lại đến, vạn vật thoát li hoàn toàn khỏi bóng đêm và bắt đầu một cuộc sống mới. Trên con phố rộng lớn từng nhịp sống lại bận rộn tất bật hơn. Trên chiếc xe hơi màu đen tuyền có hai người đang hòa vào cuộc sống ngoài kia. Một người buồn phiền, một người thản nhiên. Jin Ah ngắm nhìn cảnh vật từ cửa sổ thở dài một hơi:
-Được sống thật tốt nhỉ?
Taehyung tập trung lái xe không nhìn cô:
-Nhưng lại có quá nhiều thứ để lo nghĩ.
-Tôi thấy anh thật lạ. Được sống như thế nhưng lúc nào cũng khước từ cuộc sống cả. Anh nên biết được sống là một điều may mắn, anh nên cảm thấy yêu cuộc sống này đấy.
Taehyung không đáp lại chỉ một mực chăm chú lái xe, hồi lâu anh mới ừ một tiếng. Jin Ah cũng không nói nữa mà chỉ ngắm nhìn xung quanh rồi bắt đầu ngủ thiếp đi.
Đến nơi Taehyung định gọi cô xuống xe thì quay sang đã thấy cô ngủ ngon lành. Hàng mi cong vút che lại đôi ngươi màu cà phê tinh tường mọi ngày. Gương mặt xinh đẹp được ánh nắng bao lại càng thêm lung linh mờ ảo. Taehyung ngắm nhìn Jin Ah không chớp mắt trong lòng dâng lên cảm xúc muốn chạm vào gương mặt kia. Nâng tay chậm rãi tiến đến gương mặt xinh đẹp của Jin Ah càng gần, tim anh càng đập nhanh.
Khi tưởng chừng sắp chạm đến thì Jin Ah đột nhiên mở mắt ngạc nhiên nhìn anh. Taehyung giật mình rụt tay lại, đưa mắt nhìn sang nơi khác hắng giọng rồi ngập ngừng:
-Ừm... Tới... Tới rồi.
Jin Ah mặt đã sớm đỏ vì ngại, cô gật gật đầu không nói chuyện.
-Cô...xuống đợi tôi. Tôi đi đỗ xe.
Jin Ah gật đầu cái rụp rồi nhanh chân biến mất khỏi xe bỏ lại con người đang vò đầu bứt tóc trên xe. "Trời ơi sao tim lại đập nhanh thế này?! Lúc bắt tội phạm còn không nhanh được như thế này đâu. Trời ạ, phải làm sao đây?" Điều ổn nhịp tim chừng năm mười phút trên xe, Taehyung bước đến cạnh Jin Ah với vẻ mặt cố làm ra dáng điềm tĩnh thường ngày.
Cả hai ngại ngùng không nhìn nhau đi thẳng vào trường. Jin Ah cúi mặt không ngừng lúc đi ngang một giáo viên may là anh ta né sang nếu không đã đúng trúng người rồi. Jin Ah giật mình ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng kia trong mắt ngạc nhiên không thôi.
Taehyung vốn đi phía trước nhưng vẫn luôn liếc sang cô. Đột nhiên không thấy cô đi tiếp liền đến hỏi:
-Cô đứng đây làm gì?
-Có người...nhìn thấy tôi?!
Jin Ah vẫn hướng theo người kia nhìn không chớp mắt.
Taehyung nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng giãn ra:
-Có lẽ cô nhầm thôi. Đi thôi, qua hành lang này liền tới phòng giáo viên rồi.
Jin Ah đảo mắt gật đầu nhưng trong lòng vẫn có cảm giác mơ hồ không rõ. Gác lại chuyện đó, rất nhanh hai người đã đến trước phòng giáo viên. Taehyung vừa vào đã mang thẻ cảnh sát viên của mình ra lợi dụng thân phận để hỏi về học sinh Park Jin Ah. Thật tiếc là hỏi ai họ cũng bảo là không rõ vì học sinh cũ rất nhiều họ cũng không thể để ý từng người.
Đang lúc thất vọng thì đột nhiên có người lên tiếng:
-Park Jin Ah học sinh lớp 10-3 đúng không?
Xoay người lại, Jin Ah nhíu mày thật sâu khi người lên tiếng chính là người nhìn thấy cô lúc nãy. Taehyung nhìn người nọ một lượt cảm thấy bản thân rất quen thuộc người này nhưng lại không nhớ được, anh ngờ vực hỏi:
-Xin lỗi, thầy là...?
-À, tôi là Kim Han Guk. Là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10-3 ba năm trước.
Taehyung à một cái rồi hỏi tiếp:
-Vậy thầy biết Park Jin Ah?
Han Guk gật gật đầu:
-Biết. Em ấy là một học sinh gây khá nhiều rắc rối cho tôi nhưng học lực lại cực kì tốt. Chỉ tiếc chỉ nửa học kì sau thì em ấy chuyển đi rồi. Hiện tại cũng không có thông tin gì nhiều lắm.
-Chuyển đi?
-Đúng vậy. Nghe bảo do gia đình có việc nên phải chuyển đi nơi khác.
-Cảm ơn thầy. Tôi sẽ để số điện thoại lại đây, nếu có thông tin gì thêm hãy gọi cho tôi.
Han Guk mỉm cười gật đầu, ánh mắt như lơ đễnh vô tình nhìn về phía Jin Ah đang đứng:
-Được chứ, tôi rất sẵn lòng.
Jin Ah híp mí nhìn Han Guk như muốn nhìn thấu anh ta nhưng một khe hở cũng không nhìn ra. Đột nhiên một trận đau đầu ập đến, cô gắng gượng kéo áo Taehyung ra hiệu rồi rời khỏi đó. Anh thấy cô rời khỏi cũng nói vài câu rồi đi theo cô.
Đến một góc ít người qua lại anh mới lo lắng tiến lên đỡ lấy thân thể sắp ngã đến nơi của cô. Lúc nãy thấy cô vịn tường đi từng bước anh đã muốn tiến lên dìu cô. Nhưng hành lang đông người qua lại anh không thể làm gì. Anh cuống cuồng sờ tráng hỏi thăm cô mà quên mất ma không có thân nhiệt giống người:
-Cô sao vậy? Bị ốm sao? Có làm sao không?
Jin Ah im lặng không trả lời khiến anh càng gấp hơn. Anh mím môi bế xốc cô dậy:
-Đi! Chúng ta đến bệnh viện.
Jin Ah lúc này đã khá hơn nghe anh nói liền bật cười:
-Tôi là một linh hồn. Anh bảo bác sĩ phải khám bằng cách nào?
Taehyung nhíu mày nghĩ nghĩ. Đúng rồi cô không có thực thể không thể khám như con người. Vậy bây giờ làm sao?
-Tôi giúp cô tìm pháp sư.
-Anh có thấy pháp sư nào chữa bệnh cho ma chưa? Họ gặp tôi còn nóng lòng muốn bắt tôi lại đấy chứ.
Taehyung rối rắm nhìn cô làm cô phụt cười. Nụ cười khiến tim anh hẫng đi một nhịp. Trong lúc anh còn thẩn thờ thì Jin Ah đã ra khỏi vòng tay của anh khiến Taehyung cảm thấy có chút mất mát. Cô nhìn anh cười cười:
-Đều không cần. Bây giờ đã ổn rồi.
-Thật?
-Ừ. Thật.
Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm:
-Sao đột nhiên lại bị vậy? Ma cũng có thể bệnh à?
Jin Ah nghĩ lại những con ma mình từng gặp, thật sự là chưa thấy ai bệnh bao giờ, không lẽ mình khác người à không, khác ma như vậy? Rốt cuộc không nghĩ nữa. Nhớ đến khi nãy cô nhìn vào thầy Han Guk thì đột nhiên bị như thế. Có thể là do hắn làm không? Nhưng hắn chỉ là người thường thôi mà...
-Tôi không rõ. Lúc nãy đang nhìn thầy Han Guk thì đột nhiên đau đầu dữ dội.
-Cô nhìn anh ta làm gì? Chẳng lẽ muốn... Khụ... Quyến rũ anh ta?
Taehyung vừa nói vừa nhíu mày sắc mặt cũng không tốt lắm.
-Quyến con khỉ! Tại hắn là người có thể nhìn thấy tôi. Là người lúc nãy đã tránh sang một bên khi sắp đụng phải tôi. Vả lại, tôi thấy hắn khá quen thuộc nên muốn nhìn xem. Nhưng vẫn không nhớ ra.
-Chắc là do anh ta là chủ nhiệm của cô nên mới có cảm giác vậy thôi.
-Chắc là vậy. Hôm nay anh định đi đâu?
-Tôi định đi đến công viên Zean, nghe bảo có vụ án ở đấy.
Jin Ah gật đầu rồi cùng Taehyung rời khỏi nơi đó. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, chủ yếu là Taehyung trả lời mấy câu hỏi hóc búa của cô. Nhưng dù vậy nhìn họ vẫn hài hòa, còn có đẹp đôi khi cả hai đi cạnh nhau. Họ cứ như vậy rời khỏi đó mà không biết có một người trong góc khuất đã nhìn thấy tất cả. Hắn híp mí nhìn bóng dáng họ đi khuất xa rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó, giọng trầm thấp:
-Tìm thấy rồi.
Công viên Zean.
Nơi đây từ sớm đã được bao vây lại để phục vụ cho việc điều tra. Taehyung vừa đến thì Shin Dong đã nhanh chóng tiến lên trình bày sự việc cho anh:
-Có người bảo đã thấy một xác chết nổi trên mặt nước nên mới gọi báo. Kiểm tra vài vòng thì thấy xác của một phụ nữ trôi dạt trên hồ. Mọi người đã kiểm tra tử thi, kết luận sơ bộ là do đuối nước mà chết. Thời gian tử vong khoảng từ 6 đến 8 giờ tối của hai ngày trước. Trên thân thể lưu lại một số dấu vết giống như bị trói lại. Cho nên nghi ngờ rằng đây là một vụ giết người. Động cơ gây án vẫn chưa kết luận được.
Taehyung vừa đọc kết quả xét nghiệm của tổ pháp y vừa nghe Shin Dong nói gật gù ghi nhớ lại toàn bộ chi tiết. Gập tài liệu lại đưa cho Shin Dong, anh tiến đến nạn nhân quan sát tìm manh mối.
Jin Ah đã ngồi cạnh đó từ lúc nãy cũng có nghe qua vụ án. Thấy anh tiến lại ngẩn đầu lên hỏi:
-Biết hiện trường ở đâu không?
Anh lắc đầu đưa mắt nghiên cứu nạn nhân:
-Chưa thấy.
Cô nhíu mày rồi quay lại quan sát người kia. Một thân váy hoa sang trọng, vừa nhìn đã biết là gia đình khá giả. Nhìn thì có vẻ xinh đẹp nếu như gương mặt không bị biến dạng như lúc này. Đôi giày cao gót hàng chính hãng, giá chắc cũng khá chua. Nhưng mà trên giày dính chút bùn đất... Khoan đã... Bùn đất? Không phải công viên này đều được lót gạch à? Đâu ra bùn đất?
Jin Ah ngẩn đầu nhìn Taehyung đúng lúc anh cũng nhìn cô. Không cần nói cũng đã biết. Anh gọi Shin Dong đến:
-Ở đây chỗ nào có bùn?
Shin Dong mơ hồ nhớ lại từng khu của công viên:
-Hình như không có. Chỗ này vừa trùng tu lại, lót gạch cả công viên nên hình như không có chỗ nào là có đất hay bùn cả... A... Hình như có một chỗ.
Taehyung nghe nói liền nhíu mày:
-Chỗ nào?
-Dưới chân cầu của hồ này. Chỗ đó không quan trọng lắm nên không có lót gạch.
Shin Dong vừa nói xong thì Taehyung đã hướng về phía chân cầu chạy đi. Shin Dong ngơ ngác nhìn theo bóng anh rồi lầm bầm vài câu:
-Cái tên điên này thiệt tình... Cũng chả thèm cảm ơn mình nữa...
In Ha lúc nãy đang làm việc nghe có người nói Taehyung đến liền chạy sang bên này. Đến nơi không thấy anh đầu liền hỏi Shin Dong:
-Lúc nãy Taehyung có tới đây ạ? Anh ấy đâu rồi?
Shin Dong thấy In Ha đến liền mỉm cười:
-Cậu ấy vừa đến rời đi rồi. Chắc là đi điều tra án.
-Anh ấy đi đâu vậy?
-Có lẽ đi thu thập chứng cứ. Tốt nhất em đừng đi tìm cậu ấy. Em cũng biết tính cậu ấy rồi. Không ai được đi theo khi cậu ấy đi điều tra.
-Em... Em biết rồi...
In Ha miễn cưỡng gật đầu, trước khi rời khỏi còn liếc mắt tìm Taehyung thêm vài lần mới lưu luyến rời đi.
Dưới chân cầu.
-Anh xem, đúng là có bùn. Nhưng mà không có dấu chân.
Jin Ah vừa đến liền đưa mắt nghiên cứu xung quanh. Taehyung lấy bùn để vào một túi ni lông nhỏ rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Nhìn hết một lượt anh nhíu mày lên tiếng:
-Có gì đó không đúng thì phải.
Jin Ah đang xem xét mặt nước nghe anh nói thì gật đầu đang định nói gì đấy thì bị một bàn tay kéo xuống nước. Taehyung vừa vặn xoay người nhìn thấy cô bị ngã vào nước đột nhiên trái tim anh nhói lên. Không chần chừ suy nghĩ anh liền nhảy xuống tìm kiếm cô.
Dòng nước làm anh khó nhọc mở mắt trong đầu không ngừng gọi tên cô. Đột nhiên đầu anh lại đau. Cảnh tưởng này anh đã thấy ở đâu thì phải. Nó ngột ngạt khó chịu quá, kí ức bị mất kia...rốt cuộc là gì? Giọng nói của một cô gái đột nhiên vang lên đầu anh:
"Taehyung. TaeTae. Kim TaeTae..."
Giọng nói này... Sao thân thuộc đến vậy? Sao nó lại làm anh cảm thấy vừa ấm áp lại vừa đau đớn thế này? Cô... Rốt cuộc là ai?
Đang cố gắng nhớ lại mọi thứ thì anh lại nhìn thấy thân ảnh mỏng manh của Jin Ah. Lòng anh như lửa đốt nhanh chóng tiến lại gần cô. Mắt cô nhắm nghiền lại, đôi chân thì bị thứ gì đó màu đen nắm chặt không buông. Anh tiến đến nắm lấy tay cô ra sức kéo cô đi. Nhưng thứ kia lại mạnh mẽ kéo lại, một tua quấn của nó hướng về phía anh rồi nắm chặt chân lôi anh xuống dưới.
Lòng thầm than không ổn, anh hướng đến tua quấn trên người của Jin Ah ra sức đánh mạnh vào nó. Thứ kia như bị đau liền thả Jin Ah ra rồi lại tức giận lôi anh xuống dưới. Taehyung đưa mắt nhìn Jin Ah rồi từ từ khép mắt lại...
================================
Au: Sorry readers của au nhé 😞 daon gần đây mình không có nhiều thời gian nữa /_\ lịch học khá dày nên rất lâu mới đăng chap mới /_\ nhưng mà mình sẽ không drop giữa chừng đâu nên các bạn cứ yên tâm nhé. Hy vọng là các readers sẽ không ra đi bỏ au một mình /_\ hụ hụ tui sẽ buồn lắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip