3. Gặp lại

Sáng hôm sau.

Kim Minjeong nàng dường quên mất hôm nay mình có buổi phỏng vấn rất quan trọng. Nàng ngủ như chết trên chiếc dường êm ái của mình. Còn đang mơ mơ màng màng thì...

Hàng loạt thông báo tin nhắn, cuộc gọi nhỡ hiện lên nhưng dường như cũng không có hiệu quả lắm vì Minjeong đặt chế độ im lặng mỗi khi đi ngủ mà. Ning Ning bên này bất lực đành phải chạy vội tới nhà của nàng, xông thẳng vô phòng giống y như cái năm nao đó mà hấp tấp nói:

"Yahhhh, Kim Minjeonggg cậu dậy ngay cho mình đi con nhỏ ngủ như chết này!."

Minjeong bị đánh thức liền ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng.

"Ngoaaa..., cho mình ngủ thêm 2 tiếng nữa đi màaa..."

"2 tiếng cái khỉ, bộ hôm nay cậu quên là mình đi phỏng vấn xin việc đấy à, dậy mau sắp trễ giờ rồi má."

"Việc...việc gì cơ..."

Bàng hoàng tỉnh dậy sực nhớ ra hôm nay mình định làm gì mà hốt hoảng la lớn.

"Mấy, mấy giờ rồi!"

"Còn 15p nữa cuộc phỏng vấn sẽ được bắt đầu."

"Áaaa, ôi không toang thật rồiiii."

Nói rồi chạy thật nhanh vô phòng vệ sinh sửa soạn chỉnh tề một cách nhanh nhất có thể. Sau đó cùng Ning Ning chở đến cái tập đoàn gì đó, à đúng rồi Yu thị.

Trên xe Ning Ning tò mò hỏi: "à mà cậu định phỏng vấn chức vụ gì vậy?"

"À thư ký của chủ tịch thôi, nghe cũng hơi bị ngầu đó chứ bộ." Nàng nhí nhảnh đáp

"Gì cậu định ứng thật hả, nghe nói tên chủ tịch của cái tập đoàn JMJ đó nổi tiếng là lạnh lùng, khó gần lắm đấy."

"Ủa vậy hả, biết đâu ý. Thôi mà kệ đi người ta lạnh lùng cũng không phải càng tốt sao, đỡ phiền."

Ning Ning thật không thể hiểu sao mình có thể chơi với cái con người này được lâu đến như vậy. Đi xin việc mà còn chẳng thèm tìm hiểu gì cả, lại còn nói chủ tịch của một tập đoàn lớn là đỡ phiền nữa chứ.

----------

Dưới cổng công ty

"Ning Ning cậu đưa mình đến đây được rồi, khi nào xong việc mình sẽ gọi cậu tới."

"Được rồi, chúc may mắn." Rồi em phóng xe đi đến trường học của mình.

-------

Hình ảnh của một cô gái đang hơi nhíu mày lại vì người phỏng vẫn cuối cùng vẫn chưa chịu tới.

Người bên cạnh- trợ lý của cô lên tiếng: "thưa Yu tổng, chị ráng đợi thêm một chút nữa thôi ạ, người này có thành tích khá tốt chúng ta không nên bỏ lỡ đâu ạ."

Vừa mới dứt câu thì Kim Minjeong mở cửa bước vào

"Xin thứ lỗi cho tôi đã đến muộn, trên đường kẹt xe quá." *hẳn là kẹt xe :)*

"Không sao đâu tới rồi là tốt, mời cô bắt đầu buổi phỏng vấn."

"thưa chủ tịch tôi xin phép." Nói rồi anh đi ra ngoài để trong phòng chỉ còn riêng hai người họ.

Bây giờ Minjeong mới để ý rằng trong phòng còn một người nữa. Nàng đã suýt chút nữa đã thốt lên rằng "đẹp..., đẹp quá...". Đôi mắt sắc sảo, dáng người thon dài, làn da trắng như tuyết và cả cái nốt ruồi ngay trên khuôn mặt làm cô càng trở nên quến rũ chết người.

Và dường như nàng đã không còn chút ký ức gì về con người này nữa rồi. Đúng rồi là Yu Jimin đó, cái chị gái xinh đẹp mà nàng đem lòng yêu thích từ thời cấp hai. Trong kí ức của nàng thì đơn giản đó chỉ là một cảm xúc nhất thời của cái thời trẻ trâu vắt mũi chưa trải sự đời thôi. Không có gì để đáng bận tâm cả

Vì ngay sau khi Jimin thi xong cấp ba, gia đình cô đã chuyển đi nước ngoài, để lại một bé Minjeong quay trở lại với một năm học nhàm chán nữa mà cứ thế trôi đi. Và thời gian đã xóa đi mất kí ức về mối tình đầu của nàng rồi.

"Tôi quên đi thật rồi
Tôi quên luôn cái tên
Đã làm tôi yêu thương suốt một thời
Quên luôn đi những môi hôn
Bao lần tôi đã trao
Và tôi ước ao ngay ngày mai có ai bên cạnh..." -(Tôi đã quên thật rồi- Isaac)

---------------

"Vậy là mình phải phỏng vấn trực tiếp với chủ tịch luôn sao?" Nàng thầm nghĩ

Cô nhíu mày khi thấy có người nhìn mình nãy giờ một cách công khai như vậy.

Phát giác ra mình hơi quá chớn Minjeong liền nói:

"À tôi là Kim Minjeong năm nay 22 tuổi hiện đang là sinh viên năm cuối của đại học Seoul. Đây là hồ sơ của tôi, mong cô xem xét kĩ lưỡng ạ."

"Uh" cô đáp lại nàng bằng một câu rất ngắn gọn.

Giờ thì nàng đã hiểu tại sao Ning Ning lại nói vậy rồi. Chị ta đúng là lạnh lùng thật, nhưng em lại nói thiếu rằng chị ta lại rất xinh đẹp, hai từ "mỹ nhân" này nên dùng để miêu tả chị ta.

Cô sau khi nghe tới nàng là sinh viên năm cuối của đại học Seoul cũng đã khá ưng ý rồi. Nhưng sau khi xem hồ sơ của nàng thì lại kinh ngạc không thôi, với hàng loạt thành thích khủng cấp quốc gia, gia cảnh thì cũng chẳng thua kém cô mấy thì liền tò mò hỏi.

"Tại sao cô lại muốn làm công việc này?, hoàn cảnh của cô cũng không phải thuộc dạng bình thường mấy."

Lần đầu tiên cô đi tò mò về chuyện của người khác đấy, không hiểu sao cô gái này lại mang cho cô cảm giác muốn tìm hiểu về mình nữa.

"Dạ thấy chán thì làm thôi ạ" nàng trả lời một cách hồn nhiên hết sức

Câu trả lời khiến cô bật cười nhẹ

"Này cô trả lời như vậy không sợ bị từ chối sao?"

"Dạ?, nói vậy là tôi bị rớt rồi sao ạ..."

"Không, cô được nhận. Ngày mai cô có thể bắt đầu đi làm được rồi."

Dĩ nhiên Kim Minjeong chắc chắn phải được nhận rồi, danh tính kinh khủng vậy cơ mà. Nếu mà là người khác thì chắc đã bị đuổi từ vòng gửi xe rồi vì cái tội đi trễ.

"Tôi tên là Yu Jimin, em chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi thôi, có thể gọi tôi là chị."
Cô vẫn lạnh lùng thốt ra

"Rất vui khi được làm việc với em." Jimin nói cho phải phép lịch sự

"Vâng, em nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc ạ!"

"Em xin phép." Rồi quay lưng bước ra khỏi phòng để lại một thân ảnh của người con gái xinh đẹp ấy không khỏi tò mò về mình.

Và tại sao cô lại cảm thấy một chút gì đó quen thuộc từ nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip