4. Nhận ra
"Alo Ning Ning ahh tớ hoàn thành buổi phỏng vấn rồi, tới đón tớ đi ăn trưa đi đói rồi."
"Oke, đợi tớ 15 phút."
"Riết mà còn tưởng mình là người yêu nó không đó."
--------
"Hey bạn iu ơi, buổi phóng vấn vẫn ổn chứ?" Ning Ning hỏi
"Tất nhiên là great! rồi, ngày mai tớ có thể bắt đầu đi làm được rồi đấy nhé."
"Chậc, biết ngay mà người như cậu mà bị từ chối thì mắt họ chỉ có thể bị đui."
"Tớ biết bạn cậu đỉnh mà." Minjeong tự mãn đáp
"Vậy bây giờ cậu muốn đến quán ăn để ăn trưa hay là đến căng tin của trường mình ăn?" Ning Ning hỏi
"Đến căng tin trường luôn đi, đằng nào chiều nay mình cũng có tiết."
------------------
Tại căng tin, hai người họ chọn món và một chỗ ngồi yên vị cho mình. Họ lại bắt đầu tán ngẫu
"Này cái con người chủ tịch lạnh lùng, khó gần mà cậu nói ý, phải gọi là mỹ nhân luôn đó đa~"
"Lại bắt đầu mê gái rồi đó." Ning Ning chán ngẩm lắc đầu
"Chị ấy tên gì ý nhỉ, à đúng rồi Yu Jimin đó, lớn hơn chúng ta có một tuổi thôi." Nàng háo hức kể lại
"Tớ nghe nói chị ta khó gần lắm cơ mà?, tưởng cậu nói không quan tâm, đỡ phiền."
"Mà nghe cậu nói có vẻ phấn khởi nhỉ? Xem ra vị Yu tổng kia có gì thú vị rồi."
"Tớ cũng chẳng biết nữa, à mà nè nghe tên chị ấy cứ thấy quen quen sao á."
"Với cậu thì đứa nào đẹp gái chả thấy quen."
"Không lần này khác, tớ thấy quen thật, hình như nghe đâu rồi."
"Chắc trên báo, chị ta đường đường là chủ tịch JMJ mà, tuổi còn trẻ mà đã điều hành cả một công ty lớn mạnh được như vậy, độ hot cũng không phải vừa."
"Ò chắc vậy hihi."
Khi cả hai còn đang cười nói vui vẻ với nhau thì đột nhiên có một chàng trai đi tới chỗ của nàng trên tay còn cầm một bó hoa và một hộp kẹo socola mà bước đến.
"Tiền..., tiền bối Kim... xin hãy nhận món quà nhỏ này của em, mong chị đừng từ chối." Giọng cậu ta ấp ứng nói ra
Kim Minjeong thì đã quá quen thuộc với cảnh này rồi
"Cảm ơn." Đưa tay nhận lấy món quà nàng đáp ngắn gọn.
Có đồ ăn miễn phí ngu gì không lấy. Rồi chàng trai đó hớn hở chạy đi mất.
"Oaaa, ghen tị với tiểu thư Kim thật đó nha, có đồ ăn free dâng tận mồm luôn." Ning Ning bĩu môi nói.
"Nếu muốn ăn thì tớ cho cậu đó."
"Hehe, cảm ơn bạn iu nhìu nhoa, mình yêu bạn nhất luôn, moaz moaz." Hí hửng tặng nàng mấy cái thơm má
Minjeong thấy hơi buồn nôn
"Này coi chừng chị Aeri nhìn thấy lại giận giờ không sợ à?"
"Chị ấy mà giám giận tớ sao, tớ không giận chị ấy thì thôi đi nhé!"
"..."
---------
Kết thúc một ngày dài đầy nhàm chán, à cũng không hẳn là nhàm chán lắm vì Minjeong đã gặp được cái con người kia mà.
Bây giờ đang là buổi tối và nàng cũng chỉ vừa mới ăn tối xong. Nhàm chán bật bừa một chương trình TV ra để giải trí. Sau khi đã xem chán chê thì nàng quyết định đi ngủ.
Trên chiếc giường êm ái, thế quái nào đầu óc tự dưng lại nghĩ đến con người mà lúc sáng mình mới gặp mới tài.
"Nghĩ lại vẫn thấy tên chị ấy nghe rất quen, dường như đã gặp đâu rồi thì phải..."
Nàng cố lục tung cái đống kí ức mơ hồ của mình.
"Yu Jimin, Yu Jimin, Yu Jimin..."
"Hmm...ở đâu ta..."
"YU"
"JI"
"MIN..."
"Áaaaaaaaaaaa" nàng bất ngờ hét toáng lên bật dậy
"Đừng nói là chị ta đấy nhé?, chắc không phải đâu chỉ là trùng tên thôi..."
Nói rồi cầm ngay cái điện thoại bật khung chat lên nhắn tin cho Ning Ning.
"Này Ning Yizhuo!"
Ning Ning bên này còn đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì bị âm thanh thông báo tin nhắn làm cho tỉnh giấc, khó chịu vì bị đánh thức lờ mờ cầm chiếc điện thoại mà nhắn lại.
"Yahh Kim Minjeong, cậu đã phá vỡ giấc ngủ của tớ rồi đấyyy."
"Có cái cóc gì nói mẹ điii, cho tôi còn ngủ."
"Cậu còn nhớ hồi lớp 8 tớ đã từng thích cái chị tiền bối khóa trên, tên gì ấy nhỉ cậu còn nhớ không?"
"Hmmm...."
Em cũng đang cố lục lọi cái kí ức mơ hồ của năm lớp 8 kia
"À hình như là."
"Yu... Jimin...?" Em hiện tại cũng bị bất ngờ không kém
"Ê đừng nói là cái tên sếp mặt lạnh kia của cậu đó nha."
"..."
"Tớ cũng đâu có ngờ được rằng trái đất lại tròn đến vậy đâu chứ T-T."
"Hèn gì lúc thấy chị ta trên báo trông có vẻ quen thuộc đến vậy chứ, giờ chị ta thay đổi nhiều quá, nếu mà đổi tên chắc là khỏi nhận ra luôn đó." Em nhắn lại
"Tớ tưởng gia đình chị ta đi nước ngoài cơ mà?" Minjeong thắc mắc hỏi
"Ừ nhưng tớ nghe nói JMJ mới bắt đầu lớn mạnh lên từ 2 năm trước, nhờ sự điều hành của đứa con gái- Yu Jimin đã đảm nhận thay chức vị của bố chị ấy, chắc có lẽ họ đã quay về nước từ lúc đó."
"Giờ sao bây giờ, chẳng lẽ xin nghỉ việc..."
"Khùng hả má, cậu vừa mới xin việc hôm này mà đã đòi nghỉ việc rồi."
"Cậu lo gì chứ, chắc chị ta không nhận ra cậu đâu cứ cư xử bình thường đi là được." Ning Ning đang cố ngăn cái suy nghĩ xà lơ kia của nàng lại
--------
Cuộc hội thoại kết thúc, nàng lại nằm ì trên chiếc giường của mình mà vẩn vương suy nghĩ.
Môi không tự chủ được mà nhếch lên một chút khi bồi hồi nhớ lại cái cảnh tám năm trước đây.
Tám năm trước.
"Này hay cậu xin in4 của chị Jimin cho mình đi." Minjeong nhờ vả Ning Ning
"Không"
"Đi mà, đi mà..." Minjeong nài nỉ van xin
"Không"
"Điiiiiiiiiiiii..."
"Đã nói là không! cậu tự đi mà xin, nhục chết đi được."
"Hứ! chờ đấy, để cho cậu coi rằng tiểu thư Kim đây sẽ có được in4 của người đẹp kia ra sao!" Minjeong tự tin đáp
Sáng hôm sau.
Ngay sau khi đến trường, nàng đã rình mò gần chỗ nhà xe lớp cô mà chờ cô tới.
Minjeong xông ra chặn đầu xe của Jimin ngay sau khi thấy cô đến làm cho cô bóp phanh suýt ngã ngửa, còn tưởng mình làm gì có tội nên bị chặn đường đánh :))
Kim Minjeong mới đầu hùng hổ vậy thôi chứ da mặt của nàng mỏng lắm đấy nhé. Hiện giờ còn ấp úng nói không thành lời nữa.
"Chị...chị..."
Jimin hoảng hồn lại nói: "trời dọa chết tôi rồi! Có chuyện gì sao liên quan đến tôi sao?"
"Không phải chỉ là...em thấy chị rất xinh đẹp..."
"Có thể cho em xin in4 được không ạ?" Nàng mong chờ câu trả lời
"Cảm ơn em vì lời khen nhé, nhưng còn về in4 thì xin lỗi, tôi không thể nói được." Nói rồi cô bỏ đi lên lớp của mình
Mặt Minjeong bây giờ đang méo sệch lại, lần đầu tiên nàng mặt dày đi xin ai đó một cái gì đấy mà lại bị người ta từ chối một cách phũ phàng cơ chứ.
"Cái... cái đếch gì vừa diễn ra vậy?"
"Không thể nói?, bộ chị nghĩ chị là siêu sao nổi tiếng hay gì mà không thể tiết lộ thông tin cá nhân?" Minjeong hậm hực tức giận lẩm bẩm nói ra.
-------------
Bây giờ nghĩ lại Kim Minjeong lại thấy nhục
"Má ta nói nó quê thật chứ, aisss..."
"Lúc đấy mình nghĩ cái gì vậy chứ."
"Mà chị ta vậy mà giám từ chối tiểu thư Kim như mình sao, tức đấy nhé." Nàng dãy dụa trong đống chăn của mình
"Vậy mà năm đó mình còn kiên trì bám chị ta gần hết năm học đó nữa chứ, aiss chết tiệt thật mà Minjeong ơi là Minjeong...."
"Nhưng mà cũng có chút thú vị đó chứ..." rồi nàng nhếch môi cười một cái, để xem còn nhiều điều đáng chú ý sẽ diễn ra như thế nào *như nhân cách thứ 2 vậy á :))*
-----
Ning Ning nói đúng, Minjeong phải cư xử như chẳng hề quen biết Jimin từ trước đi, bởi vì chị ta thậm chí còn không biết tên nàng mà. Yu Jimin kia đã tỏ vẻ thờ ơ, lạnh lùng và không quan tâm tới sự hiện diện của cô bé năm nao cứ bám riết lấy mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip