5. Ngày đầu tiên
Kim Minjeong bước xuống xe, bộ outfit của nàng không hề giống một thư ký cao cấp chút nào-mà trông chẳng khác gì một nữ sinh nổi loạn. Áo hoodie rộng thùng thình in hình nhân vật hoạt hình và đôi sneaker hầm hố nổi bật giữa dàn nhân viên mặc vest chỉnh tề. Nàng còn đeo tai nghe bluetooth, nhún nhảy theo nhạc khi bước vào sảnh chính của tập đoàn.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào nàng, vài nhân viên lễ tân còn ngỡ nàng đi lạc. Nhưng Minjeong chỉ nhếch mép cười, bước thẳng đến quầy.
"Chào chị gái xinh đẹp, cho em hỏi phòng làm việc của chủ tịch ở đâu nhỉ?"
Lễ tân còn chưa kịp trả lời, thì từ sau lưng đã có một nhân viên an ninh tiến đến.
"Xin lỗi cô, khu vực này không phải nơi dành cho khách."
Minjeong nhướn mày, móc từ túi áo ra một tấm thẻ nhân viên sáng bóng.
"Ai là khách? Em là thư ký của chủ tịch nè."
Nhân viên an ninh hơi sững người, còn cô lễ tân tròn mắt.
"Cô là... thư ký mới?"
"Chính xác! Kim Minjeong, thư ký riêng của chủ tịch Yu. Kể từ hôm nay, hãy chăm sóc em thật tốt nhé!"
Minjeong nháy mắt, sau đó hùng dũng bước vào thang máy như thể đang đi dạo phố.
Tầng cao nhất - Văn phòng chủ tịch
Cửa thang máy vừa mở, nàng đã thấy Jimin đứng sẵn ở đó. Khác với vẻ lười biếng của nàng, Jimin khoác lên mình bộ vest cao cấp, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm.
"Em đến đúng giờ."
Minjeong cười toe, giơ ngón tay cái.
"Đương nhiên! Nhưng mà này, chủ tịch của tụi mình nghiêm túc ghê luôn ấy. Không định khen thư ký của mình một câu sao?
Jimin khoanh tay, ánh mắt quét từ đầu đến chân nàng một lượt.
"Đây là phong cách làm việc của em à?"
Minjeong kéo nhẹ áo hoodie của mình, cười ranh mãnh.
"Phong cách của em đó, có vấn đề gì không boss?"
Cô khẽ thở dài, lắc đầu.
"Bắt đầu làm việc thôi."
Minjeong nhún vai, lững thững đi theo. Ngày đầu tiên của nàng có vẻ sẽ không tẻ nhạt.
Minjeong vừa bước vào văn phòng chủ tịch đã lập tức đổ sập xuống sofa, chân vắt lên bàn trà như thể đang ở nhà.
"Yu tổng à, văn phòng này đẹp ghê! View cũng xịn nữa. Này, chị có bao giờ ngồi ngắm cảnh cho thư giãn chưa?"
Jimin đứng sau bàn làm việc, cầm lấy một tập tài liệu và lật qua một cách điềm nhiên.
"Tôi không có thời gian để làm mấy chuyện vô bổ."
"Ớ? Thế thì chán lắm á."
Minjeong chống tay lên cằm, nhìn Jimin với vẻ lém lỉnh.
"Hay là để em dạy chị cách tận hưởng cuộc sống nhé?"
Jimin không đáp, chỉ liếc nàng một cái rồi đẩy một xấp tài liệu sang một bên.
"Trước khi bàn chuyện đó, em hãy đọc qua lịch trình hôm nay đi."
Minjeong lười biếng vươn tay ra nhận lấy nhưng ngay lập tức nhíu mày.
"Họp với ban giám đốc? Xem xét hợp đồng? Tiếp đối tác? Trời ạ, sao ngày nào cũng bận vậy?"
"Đó là công việc của tôi."
"Nhưng mà... hình như trong đây không có phần dành cho thư ký chơi game hay đi ăn vặt nhỉ?"
Yu Jimin nhướng mày.
"Em nghĩ thư ký làm gì?"
Nàng gãi đầu, giả bộ ngẫm nghĩ.
"Ghi chép? Rót nước? Chọc tức chị?"
Jimin khẽ nhắm mắt, có vẻ như đang kiềm chế một cơn nhức đầu.
"Được rồi, nếu em không muốn làm việc thì có thể về ngay bây giờ."
Minjeong bật cười, chống cằm nhìn Jimin đầy hứng thú.
"Ôi trời, chị dọa đuổi nhân viên mới sao? Em còn chưa phá đủ mà!"
Jimin không đáp, chỉ đưa tay xoa nhẹ thái dương như thể đang tự hỏi tại sao mình lại tự chuốc lấy phiền phức này. Nhưng thay vì tỏ ra hối hận, cô chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Còn một điều nữa. Từ mai, em mặc đồ chỉnh tề hơn đi."
Minjeong ngó xuống bộ đồ của mình, rồi lại nhướn mày.
"Đồ này có vấn đề gì đâu? Rộng rãi, thoải mái, lại thể hiện cá tính. Chủ tịch Yu có biết gu thời trang trẻ trung là xu hướng không?"
"Ở đây là công ty, không phải sân chơi."
"Nhưng mà em thích như vầy!"
Jimin nhìn nàng một lúc lâu, thầm nghĩ:
"Rồi mình hay em ấy làm sếp vậy?"
"Tùy em. Nhưng nếu ai đó lầm tưởng em là sinh viên thực tập, đừng trách tôi không nhắc trước."
Minjeong bật cười, đứng dậy vươn vai một cái.
"Rồi rồi, em sẽ suy nghĩ lại... nhưng không hứa đâu nha!"
Nàng ném tập lịch trình lên bàn rồi bước đến cửa sổ, ngó xuống thành phố bên dưới. Trong lòng nàng chợt cảm thấy thú vị hơn bao giờ hết.
Ngày đầu tiên đã thế này rồi, liệu những ngày tiếp theo sẽ còn náo loạn đến mức nào đây?
---------
Kim Minjeong đứng bên cửa sổ, tay đút túi áo hoodie, mắt lim dim tận hưởng cơn gió nhẹ từ bên ngoài cửa sổ, mái tóc vàng bay nhẹ giữa những cơn gió. Mùi thơm nhè nhẹ của hoa anh đào được lan tỏa khắp phòng. Nhìn nàng bây giờ trông thật thơ mộng và đẹp đẽ làm sao.
Cảnh tượng này vô tình khiến cho ai đó nhìn thấy mà ngắm nhìn. Tuy nàng nghịch ngợm, náo loạn nhưng khi nhìn nàng bây giờ tim cô bỗng lỡ một nhịp...
Kịp bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô nói
"Còn đứng đó làm gì? Làm việc đi."
Minjeong quay lại, nhếch môi cười đầy nghịch ngợm.
"Yu tổng à, sao nghiêm túc thế? Căng thẳng quá nhanh già lắm đó."
"Tôi không cần thư ký dạy tôi cách giữ gìn tuổi xuân."
Minjeong cười tít mắt, nhưng cũng lười biếng bước lại bàn làm việc. Lướt mắt qua lịch trình, nàng thấy ngay một buổi họp với ban giám đốc trong 30 phút nữa.
"Ủa chị, xíu nữa họp đúng không? Em có cần chuẩn bị gì không?"
"Đừng đến muộn là được."
"Đơn giản vậy thôi á?"
"Em muốn phức tạp hơn không?"
Nàng cười hì hì.
"Không, em thích vậy."
30 phút sau - Phòng họp
Kim Minjeong bước vào phòng họp cùng Yu Jimin, nhưng trái ngược với vẻ thanh lịch, uy nghiêm của chủ tịch, nàng xuất hiện với áo hoodie rộng thùng thình, tay nhét túi quần, bước đi đầy tự do. Mấy giám đốc ngồi sẵn trong phòng đều có vẻ sững sờ khi thấy một cô gái trẻ trâu bước vào cùng chủ tịch Yu.
Một trong số họ khẽ ho một tiếng, rồi nghi hoặc lên tiếng.
"Cô gái này là..."
Kim Minjeong tự tin bước lên, chống hai tay lên bàn, cười toe.
"Chào các bác, em là Kim Minjeong, thư ký riêng của Yu tổng. Mong mọi người giúp đỡ nha!"
Cả phòng chìm trong im lặng vài giây. Một giám đốc lớn tuổi đẩy gọng kính, liếc nhìn Jimin.
"Chủ tịch, đây là thư ký mới của cô?"
"Phải."
Yu Jimin đáp gọn lỏn, giọng không hề dao động. Trong khi đó, Minjeong thì hí hửng kéo ghế ngồi xuống cạnh Jimin, hai chân vắt lên nhau đầy thoải mái.
"Rồi rồi, bắt đầu cuộc họp thôi nhỉ?"
Một số người rõ ràng đang cố nén lại biểu cảm kỳ lạ, nhưng cuối cùng cũng đành bắt đầu họp.
Trong suốt cuộc họp...
Minjeong ngồi nghe, nhưng thỉnh thoảng lại vẽ vời linh tinh vào cuốn sổ tay, có lúc còn chống cằm ngáp dài. Khi một giám đốc trình bày số liệu, nàng lén lút kéo giấy nhớ, viết vài dòng chữ nhỏ rồi đẩy qua phía Jimin.
Jimin liếc nhìn tờ giấy.
"Chị ơi, em buồn ngủ quá, làm sao giờ?"
Mặc dù đứng đầu toàn trường là vậy nhưng Minjeong lại chẳng hề thích thú gì mấy với mấy cái cuộc họp như này.
Cô không phản ứng, chỉ tiếp tục nghe báo cáo.
Minjeong bĩu môi, lại viết tiếp.
"Chị có đang nghe không đó? Hay là cũng thấy chán?"
Vẫn không có phản hồi.
Lần này Minjeong bực mình, bạo gan vẽ thêm một hình mặt cún con bên cạnh lời nhắn, rồi đẩy sang Jimin lần nữa.
Jimin nhìn thoáng qua, sau đó bình tĩnh đặt cây bút xuống. Không ai trong phòng họp nhận ra, nhưng dưới bàn, nàng khẽ nhéo vào đùi Minjeong một cái.
"A!"
Minjeong giật nảy người, suýt nữa nhảy khỏi ghế.
Cả phòng họp im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng.
Minjeong lập tức ngồi thẳng dậy, giả bộ ho khan.
"Ờm... ý em là... số liệu này đúng là rất ấn tượng!"
Mọi người tiếp tục cuộc họp, nhưng Minjeong quay sang trừng mắt với Jimin.
Nàng chỉ thấy Jimin của mình khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc.
Minjeong bĩu môi, thầm nghĩ: Lâu rồi không gặp, giờ mới biết chị ta cũng không phải dạng vừa đâu!
Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ. Minjeong vươn vai, uể oải đứng dậy, nhưng vừa mới bước được một bước, Jimin đã lên tiếng.
"Ở lại dọn dẹp."
Minjeong tròn mắt, chỉ tay vào mình.
"Hả? Em á?"
"Thư ký thì phải làm việc."
"Nhưng mà... mấy trợ lý khác đâu?"
Jimin nhìn nàng, giọng điềm nhiên.
"Bọn họ có việc quan trọng hơn để làm."
Kim Minjeong há hốc mồm. Nàng liếc qua đống tài liệu, cốc nước, bút viết bày bừa trên bàn rồi lại nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi.
"Yu tổng à, em là thư ký cao cấp đó nha, đâu phải nhân viên tạp vụ đâu!"
"Nếu em còn chậm chạp, tôi có thể trừ lương ngày đầu tiên."
Minjeong siết chặt nắm tay, nghiến răng đầy oan ức.
"Yu Jimin, lạnh lùng tàn nhẫn! Quả thật vẫn như năm nào." Nàng thầm nghĩ
Nhưng dù có than vãn thế nào, nàng vẫn phải xắn tay áo lên dọn dẹp.
Một lúc sau - Văn phòng chủ tịch
Minjeong bước vào văn phòng, vứt mình xuống sofa với vẻ mệt mỏi.
"Yu tổng à, em dọn xong rồi! Cho em nghỉ một chút đi..."
Jimin không đáp, chỉ đẩy một xấp tài liệu qua bàn.
"Xem qua báo cáo này, tôi cần ý kiến của em trong 30 phút nữa."
Minjeong bật dậy, trố mắt.
"Cái gì? Chị làm vậy là bóc lột sức lao động đó! Em có thể kiện đấy!"
"Em có thể nghỉ việc nếu muốn."
"Không đời nào!"
Minjeong gắt gỏng, nhưng rồi vẫn ngồi xuống mở tài liệu ra xem. Mắt nàng quét qua hàng chữ, nhưng tâm trí lại lơ đãng nghĩ về một điều khác...
Hôm nay là ngày đầu tiên Minjeong đi làm, quả thật thú vị như nàng mong chờ
Làm thư ký cho Yu Jimin có thể không dễ dàng, nhưng chắc chắn sẽ không nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip