6. Gây sự chú ý

Minjeong với tay lấy lon nước ngọt từ máy bán hàng tự động, sau đó lười biếng tựa lưng vào bức tường bên cạnh. Ning Ning đứng cạnh nàng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn tràn đầy sự tò mò.

"Cậu nói lại tớ nghe xem nào," Ning Ning chậm rãi lên tiếng, "chủ tịch mới của cậu thật sự là Yu Jimin?, cái người mà hồi cấp hai mà cậu từng thích thầm á?"

Minjeong khui lon nước, ngửa cổ uống một hơi sảng khoái, rồi nhếch môi cười. "Chuẩn cmnr, không sai vào đâu được..."

Ning Ning khẽ lắc đầu, khoanh tay nhìn nàng. "Tớ cứ tưởng cậu nói đùa... Nhưng mà cũng đúng thôi, hai người đều là con nhà tài phiệt, gặp lại nhau trong công ty lớn cũng không có gì lạ. Nhưng cái quan trọng là—chị ấy không nhớ cậu sao?"

Minjeong ném lon nước rỗng vào thùng rác, cười nhạt. "Không hề. Chị ta chẳng nhớ mình là ai luôn. Cũng đúng thôi, năm đó mình chỉ là một con bé nhạt nhòa trong trường, có bao giờ tiếp xúc với chị ấy đâu."

Ning Ning khựng lại, rồi bật cười khúc khích. "Nhạt nhòa? Cậu á? Nhạt nhòa á? Cậu đang nói đùa tớ đấy à? Hồi đó cậu lẽo đẽo theo chị ấy suốt mà bảo là nhạt nhòa?"

Minjeong khoanh tay, vẻ mặt trầm tư giả vờ. "Ừm, có lẽ hồi đó mình theo đuôi hơi nhiều thật... Nhưng mà nghĩ lại, mình chưa bao giờ đứng trước mặt chị ấy mà nói câu nào ra hồn cả."

Minjeong bật cười lớn hơn. "Đúng là số phận trớ trêu thật! Cậu từng thích thầm người ta, bây giờ lại trở thành thư ký cho chính người đó. Cảm giác thế nào?"

Minjeong cười nhếch môi, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Thú vị chứ! Mình không còn là cô nhóc ngày xưa nữa. Lần này, mình sẽ khiến cô ấy phải nhớ đến mình, không quên được nữa luôn!"

Ning Ning nhướn mày. "Ô, nghe có vẻ ghê gớm đấy nhỉ? Cậu định làm gì?"

Minjeong vỗ vai bạn thân, nháy mắt. "Cứ chờ mà xem. Mình sẽ làm chủ tịch của chúng ta phải chú ý đến mình... theo cách đặc biệt nhất!"

Ning Ning lắc đầu cười. "Cậu đúng là không bao giờ thay đổi."

Minjeong nhún vai. "Nhưng đó mới là mình, đúng không?"

Ning Ning thở dài, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự mong chờ. "Được rồi, để xem cậu sẽ làm trò gì trong công ty đây."

Minjeong nhếch môi cười, tay đút túi quần thong thả bước đi, để lại Ning Ning đứng đó lắc đầu ngao ngán.

Hôm sau, Minjeong đến công ty sớm hơn thường lệ. Nàng khoanh tay đứng trước cửa phòng chủ tịch, hít một hơi thật sâu rồi thản nhiên đẩy cửa bước vào.

Kim Minjeong mỉm cười, thong thả bước đến gần bàn làm việc của Yu Jimin, đặt tập hồ sơ xuống một cách có chủ ý.

“Đây là lịch trình hôm nay của chị.” Nàng lên tiếng, giọng điệu có chút lười biếng nhưng lại mang theo sự tinh nghịch ẩn giấu.

Jimin liếc nhìn tập tài liệu rồi nhanh chóng quay lại công việc, chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của Minjeong.

Thấy vậy, Minjeong nhướng mày. Quả nhiên là một chủ tịch nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng điều đó chỉ càng khiến nàng thêm hứng thú.

“Chủ tịch Yu, chị uống cà phê chưa?” Minjeong đột ngột hỏi.

Jimin không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn: “Tôi không uống cà phê buổi sáng.”

Minjeong cười khẽ. “Vậy trà thì sao? Hay là nước ép?”

Jimin khựng lại một chút, lần này cô ngẩng lên nhìn Minjeong. “Thư ký Kim, em có vẻ rảnh rỗi nhỉ?”

“Không hẳn đâu ạ.” Minjeong khoanh tay, nghiêng đầu cười. “Tôi chỉ đang cố làm tròn bổn phận thư ký của mình thôi.”

Yu Jimin nhìn nàng một lúc, rồi lắc đầu, trở lại với xấp tài liệu. “Vậy thì làm việc nghiêm túc đi.”

Minjeong cười nhạt, xoay người bước ra khỏi phòng. Không sao cả, nàng còn rất nhiều thời gian.

--------------

Buổi chiều trôi qua với một núi công việc, nhưng Kim Minjeong vẫn giữ được sự tỉnh táo, thậm chí còn có chút hứng thú khi thỉnh thoảng liếc nhìn về phía phòng chủ tịch.

Đến gần giờ tan làm, Kim Minjeong kiểm tra lịch trình lần cuối, rồi gõ nhẹ lên cửa phòng cô trước khi bước vào mà chẳng cần đợi sự cho phép.

Jimin ngẩng lên, hơi nhíu mày. “Lần sau nhớ chờ tôi cho phép hẵng vào.”

Minjeong phớt lờ lời nhắc nhở, bước đến đặt tập tài liệu xuống bàn Jimin với một nụ cười ranh mãnh. “Lịch trình ngày mai của chị xong rồi. Xem đi này.”

Jimin liếc nàng một cái, cầm tài liệu lên đọc qua. Trong khi đó, Minjeong bắt đầu đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi đột nhiên với tay cầm lên một chiếc bút máy cao cấp trên bàn.

“Wow, bút xịn ghê! Chắc mắc lắm nhỉ?” Nàng xoay xoay chiếc bút giữa các ngón tay, cười cười.

Jimin không thèm ngước lên. “Đặt xuống.”

Nàng chép miệng, nhưng vẫn cầm chiếc bút vung vẩy. “Chủ tịch Yu, chị lúc nào cũng nghiêm túc thế này à? Không thấy chán sao?”

Jimin đặt tài liệu xuống bàn, khoanh tay nhìn nàng. “Em vào đây để giao tài liệu hay để làm phiền tôi?”

Minjeong nhún vai, cười hì hì. “Cả hai.”

Yu Jimin im lặng, ánh mắt lộ vẻ bất lực.

Minjeong thấy vậy liền chống tay lên bàn, mặt kề sát lại gần Jimin. “Chị à, chị không thể cứ suốt ngày vùi đầu vào công việc thế này được. Người ta bảo làm việc quá nhiều sẽ mau già lắm đấy.”

Yu Jimin im lặng nhìn nàng vài giây, rồi cầm ly trà lên uống một ngụm.

Kim Minjeong chớp mắt, tò mò hỏi: “Ơ, chị thích trà em mang đến à?”

Jimin đặt ly xuống, giọng thản nhiên: “Tạm được.”

Minjeong cười ranh mãnh, lùi lại với vẻ hài lòng.

To be con tình iu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip