7. Về quê

Kim Minjeong gõ nhẹ lên vô lăng khi chờ đèn đỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng xe qua lại. Nàng vừa tan làm, nhưng thay vì về căn hộ riêng như mọi khi, nàng lại rẽ sang con đường dẫn về nhà bố mẹ mình.

Đã lâu rồi nàng chưa về.

Căn nhà vẫn như trong trí nhớ, với giàn hoa giấy trước cổng nở rộ, sắc hồng rực rỡ dưới ánh đèn đường. Nàng tắt máy xe, hít sâu một hơi trước khi bước xuống.

“Minjeong?”

Tiếng gọi quen thuộc khiến nàng quay lại. Mẹ nàng đứng trước cửa, tay còn cầm cái rổ đi chợ, ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng.

“Mẹ.” Minjeong cười, bước nhanh lại.

“Trời ơi, sao hôm nay lại về mà không báo trước?” Mẹ nàng vội vàng kéo con gái vào nhà.

Bên trong vẫn ấm áp như ngày nào. Ba Minjeong đang xem tivi, thấy Minjeong liền bật dậy. “Con gái về rồi à?”

Minjeong cười, lao đến ôm chặt ông. “Ba, con về thăm mọi người nè.”

“Mày mà chịu về mới lạ đó.” Giọng chị gái Minjeong vang lên từ bếp, mang theo chút trách móc.

Minjeong lè lưỡi. “Em bận mà.”

“Làm thư ký bận tới mức không có thời gian gọi điện cho gia đình luôn sao?” Chị cô chọc.

“Làm thư ký cho chủ tịch thôi mà, có gì đâu.” Minjeong nhún vai, nhưng ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt soi xét từ mọi người.

“Chủ tịch? Không lẽ là con gái nhà họ Yu?” Ba nàng hỏi.

Minjeong nhếch môi. “Vâng, Yu Jimin.”

Cả nhà im lặng vài giây. Mẹ nàng là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí. “Chủ tịch của con có khó tính không?”

Kim Minjeong bật cười. “Cũng không đến nỗi nào… Chỉ là hơi chậm hiểu chút.”

“Chậm hiểu?” Chị nàng tò mò.

Kim Minjeong vươn người lấy miếng dưa hấu từ bàn, vừa ăn vừa đáp: “Ừ, có một người cứ cố tình tạo cơ hội cho cô ấy chú ý, nhưng cô ấy lại không nhận ra.”

“Vậy người kia có chịu nói thẳng không?”

Minjeong chống cằm, chớp mắt. “Chưa đâu, còn nhiều trò lắm.”

Mọi người bật cười, còn Minjeong chỉ nhếch môi, ánh mắt ẩn chứa chút gì đó vừa mong chờ, vừa bướng bỉnh.

---------------

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng, Kim Minjeong vươn vai, hít một hơi thật sâu. Ở quê không khí thật trong lành, khác hẳn với không khí ngột ngạt mà nàng đã quen thuộc suốt mấy năm qua.

Sau bữa sáng, Minjeong xách giỏ ra vườn sau nhà, nơi mẹ nàng trồng đủ loại rau xanh. “Mẹ, để con tưới nước cho.”

Mẹ nàng bật cười. “Lâu lâu mới thấy con gái siêng năng.”

Minjeong nhún vai, lười biếng nhưng vẫn làm. Thật ra, nàng cũng thích cái nhịp sống chậm rãi này, ít nhất là trong một tuần.

Vậy mà đến ngày thứ ba, mọi chuyện lại khác đi một chút.

---

“Con đi dạo một chút đây!” Minjeong vẫy tay chào mẹ rồi đút tay vào túi áo khoác, chậm rãi bước dọc theo con đường làng.

Không khí mát mẻ, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động hàng cây hai bên đường. Minjeong thích thú nhìn ngắm mọi thứ, hoàn toàn quên đi những lo lắng công việc.

Thế nhưng, khi rẽ vào một quán cà phê nhỏ ven hồ, nàng chợt khựng lại.

Ở bàn gần cửa sổ, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đó, mái tóc dài đen nhánh buộc hờ, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng trông thật dịu dàng nhưng không kém phần lạnh lùng.

Yu Jimin.

Minjeong chớp mắt vài lần.

“Sao chị ta lại ở đây?” nàng lẩm bẩm.

Minjeong khựng lại một giây, sau đó bật cười nhẹ. Đúng rồi, bây giờ nàng mới nhớ ra—quê của Jimin cũng ở đây, chỉ là ở khu khác nàng ở thôi.

“Chậc, quên mất.” Nàng chống hông, lầm bầm một mình. Đáng lẽ ra nàng phải nhận ra sớm hơn chứ, vậy mà suốt mấy ngày nay lại chẳng mảy may nhớ đến điều đó.

Yu Jimin vẫn không hề hay biết gì, vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, đôi lúc lại đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm, trông thật bình thản. Kim Minjeong nhìn mà chợt thấy buồn cười—bộ chị ấy không ngờ rằng hai người họ lại gặp nhau ở đây sao?

Minjeong khoanh tay, suy nghĩ một chút. Nàng có nên tiến đến chào hỏi không nhỉ? Hay là thử chơi trò trêu chọc một chút?

“À mà khoan,” nàng khựng lại, nheo mắt nhìn kỹ hơn. Hình như Jimin không đi một mình.

Cạnh cô có một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ hiền từ, mái tóc xoăn nhẹ, đang ngồi đối diện cô. Nhìn qua là biết ngay—đó là mẹ của Jimin.

Minjeong gật gù. “Ra là đi thăm gia đình.”

Bỗng nhiên, cô ngước lên, đúng lúc ánh mắt chạm phải nàng. Cả hai đều thoáng sững sờ trong một giây.

Kim Minjeong chớp mắt trước, rồi nở một nụ cười tinh nghịch.

“Ủa, trùng hợp ghê ha?” nàng lên tiếng, bước lại gần.

Yu Jimin nhíu mày, đặt sách xuống. “… Em làm gì ở đây?”

“Một câu hỏi hay, nhưng trước tiên, chủ tịch của tôi nên giới thiệu tôi với cô bác một chút chứ nhỉ?” Minjeong nghiêng đầu, cười tít mắt.

Jimin nhìn nàng một lúc, rồi bất giác thở dài, có vẻ như đã quen với kiểu lấn lướt này của Minjeong. Cô quay sang mẹ mình, nhẹ giọng nói: “Mẹ, đây là thư ký của con… Kim Minjeong.”

Mẹ Jimin có vẻ bất ngờ, rồi bật cười hiền hậu. “Ồ, thư ký sao? Thật trùng hợp quá.”

Minjeong mỉm cười, nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh Jimin, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt dò xét của cô nàng.

“Nếu đã trùng hợp như vậy, con có thể ngồi đây một lát không ạ?” nàng cười tươi, nhưng ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch khi liếc sang Jimin.

Jimin nhướng mày, nhưng mẹ cô thì vui vẻ gật đầu. “Được chứ, cứ tự nhiên.”

Vậy là Minjeong thoải mái nhập hội, trong khi Jimin thở dài lần thứ n trong ngày. Rốt cuộc là ai đang trốn việc và nghỉ ngơi đây?

Minjeong cầm lấy thực đơn, chậm rãi lật từng trang, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Jimin một cách đầy hứng thú. Trong khi đó, cô lại cố tình không để ý đến nàng, chỉ tập trung trò chuyện với mẹ mình.

“Ba con vẫn khỏe chứ?” Jimin hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn khi nói chuyện với mẹ.

“Ba con vẫn vậy, dạo này hay ra vườn chăm sóc cây cối lắm.” Mẹ cô mỉm cười, rồi chợt quay sang Minjeong. “Thư ký Kim này, con về quê chơi à?”

“Dạ đúng rồi ạ.” Minjeong lập tức quay sang, nở nụ cười tươi. “Lâu lâu con mới có dịp về thăm ba mẹ, nên định ở lại một tuần để tận hưởng không khí yên bình.”

Jimin liếc nhìn Minjeong, trong lòng thầm nghĩ: Ở một tuần? Lỡ đâu suốt tuần này mình cứ phải đụng mặt em ấy thì sao?

Mẹ Jimin gật gù. “Vậy thì tốt quá, ở thành phố lúc nào cũng bận rộn, về quê nghỉ ngơi một chút cũng hay.”

Minjeong gật đầu lia lịa. “Dạ đúng rồi ạ. À bác ơi, cháu nghe nói chủ tịch nhà bác lúc nhỏ cũng nghịch lắm, có đúng không ạ?”

Jimin lập tức quay sang nhìn Minjeong chằm chằm. “Kim Minjeong!.”

Nhưng mẹ Jimin lại bật cười. “Đúng đó! Hồi nhỏ Jimin nhà bác hiếu động lắm, toàn chạy nhảy khắp nơi, còn thích trèo cây nữa.”

“Ồ, thú vị ghê nha!” Minjeong giả vờ ngạc nhiên, chống cằm nhìn Jimin với vẻ thích thú. “Chủ tịch Yu, chị trèo cây sao? Tôi không tưởng tượng nổi luôn đấy.”

Cô thở dài, đưa tay day nhẹ thái dương. “Mẹ, chuyện cũ rồi mà.”

Nhưng mẹ cô lại vui vẻ kể tiếp. “Còn nữa, con bé hồi nhỏ nhát gan lắm, lần đầu tiên thấy con chó nhà hàng xóm là chạy mất dép.”

Kim Minjeong cười khúc khích, nhìn Jimin bằng ánh mắt trêu chọc. “Thế mà bây giờ lại lạnh lùng cao ngạo ghê ta~”

Yu Jimin không đáp, chỉ cầm lấy cốc cà phê nhấp một ngụm, cố gắng giả vờ như không quan tâm.

Mẹ Jimin nhìn hai người, mỉm cười đầy ẩn ý. “Hai đứa thân nhau ghê nhỉ?”

Minjeong lập tức đáp: “Dạ đúng rồi bác, tụi con làm việc với nhau mỗi ngày mà.”

Jimin khẽ nhếch môi, liếc nàng một cái. “Tôi không biết là em có quan tâm đến tôi như vậy đấy.”

Minjeong nhún vai, cười hồn nhiên. “Yu tổng của em mà, em không quan tâm thì quan tâm ai?”

Jimin nhìn Minjeong chằm chằm, cảm giác như mình lại bị cô nàng này trêu chọc mà không có cách nào phản bác.

Mẹ cô quan sát hai người một lúc, ánh mắt bà ánh lên một tia thích thú nhưng không nói gì thêm.

Sau đó, Minjeong vẫn tự nhiên ngồi lại nói chuyện với mẹ Jimin, còn Jimin thì chỉ biết im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng bằng ánh mắt bất lực. Nàng thật sự không bỏ lỡ cơ hội nào để trêu chọc cô cả.

Nhưng điều mà Yu Jimin không nhận ra… là mẹ cô đã nhìn nàng bằng một ánh mắt đầy suy ngẫm.

---------------------------

Sau khi ngồi tán gẫu thêm một lúc, nàng đột nhiên đứng dậy, vươn vai đầy thoải mái. “Chủ tịch Yu, chị có muốn đi dạo một chút không?”

Yu Jimin nhìn nàng, định từ chối theo phản xạ, nhưng ánh mắt Kim Minjeong lấp lánh đầy mong chờ khiến cô khựng lại. Sau một giây chần chừ, cô thở dài, đặt ly cà phê xuống bàn. “… Được thôi.”

---

Hai người bước đi dọc theo con đường ven hồ, nơi những hàng liễu rủ xuống, tạo nên một khung cảnh đầy yên bình. Hoàng hôn dần buông, nhuộm cả mặt hồ thành một sắc cam dịu nhẹ. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương cỏ cây tươi mát.

Minjeong đi chậm hơn một chút, rồi bất ngờ nghiêng đầu nhìn Jimin. “Chị thấy không, ở đây đẹp hơn thành phố rất nhiều.”

Jimin nhìn ra mặt hồ lấp lánh ánh nắng, khẽ gật đầu. “Ừ, cũng đẹp thật.”

Minjeong cười khẽ. “Lần cuối chị về đây là khi nào?”

“Cũng lâu rồi.” Jimin đưa tay vén một lọn tóc bị gió thổi loà xoà trước mặt. “Trước giờ tôi chỉ về một hai ngày rồi đi ngay.”

Minjeong gật gù. “Đúng là phong cách của chủ tịch Yu.”

Jimin liếc nàng. “Là sao?”

“Lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng lạnh lùng.” Minjeong nhún vai, rồi bất ngờ vươn tay ra, chạm nhẹ vào cánh tay Jimin, kéo cô dừng lại.

Jimin ngạc nhiên, nhìn xuống Minjeong. “Gì vậy?”

Minjeong không đáp, chỉ khẽ chỉ tay về phía trước.

Một chiếc cầu gỗ nhỏ bắc ngang qua một con suối nhỏ, phía trên là những tán cây cổ thụ to lớn, ánh hoàng hôn len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh. Không gian lúc này đẹp đến mức gần như phi thực.

Yu Jimin chớp mắt, không thể phủ nhận rằng cảnh tượng này thật sự rất ấn tượng.

Nàng mỉm cười, kéo nhẹ tay Jimin. “Lại đây đi.”

Jimin không phản kháng, để mặc cho nàng dắt mình đến giữa cây cầu gỗ. Gió mơn man trên da, không khí mát lạnh, bên dưới là dòng suối trong vắt phản chiếu ánh chiều tà.

Minjeong nghiêng đầu nhìn Jimin, đôi mắt nàng ánh lên một chút gì đó khó đoán. “Chủ tịch, chị có thấy khung cảnh này lãng mạn không?”

Cô khẽ cau mày. “Cũng… có.”

Minjeong khúc khích cười, rồi bất ngờ bước đến gần hơn, gần đến mức Jimin có thể cảm nhận được hơi thở của nàng phả nhẹ lên má mình.

Jimin sững người.

Minjeong nhìn cô chăm chú, ánh mắt đầy trêu chọc nhưng cũng có chút gì đó dịu dàng hơn bình thường. “Nếu như có ai đó tỏ tình với chị ở đây, chắc chắn chị sẽ xiêu lòng đúng không?”

Yu Jimin cảm giác tim mình đập hơi nhanh.

Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần.

Gió khẽ lướt qua, tóc Minjeong bay nhẹ, đôi mắt nàng phản chiếu ánh hoàng hôn, sáng rực và đầy mê hoặc.

Cô mím môi, rồi quay mặt đi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “… Em lại định trêu tôi nữa à?”

Nàng cười khẽ, lùi lại một chút, nhún vai. “Ai biết được~”

Nhưng ngay lúc ấy, một cơn gió mạnh thổi qua, Kim Minjeong hơi mất thăng bằng. Theo phản xạ, Jimin lập tức vươn tay kéo nàng lại.

Bất ngờ, nàng bị kéo sát vào người Jimin, ngực hai người chạm nhau, hơi thở hòa vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Kim Minjeong tròn mắt nhìn Jimin, còn cô thì cũng sững sờ.

Cả hai im lặng vài giây.

Rồi nàng khẽ cười, giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn thường ngày. “… Yu tổng, chị đang ôm em đấy.”

Yu Jimin giật mình, lập tức buông tay ra, bước lùi lại. “Tôi chỉ là… em suýt té.”

Minjeong vẫn nhìn cô, nụ cười dịu dàng hơn, nhưng không nói gì thêm.

Cô quay mặt đi, nhưng đôi tai đã bắt đầu đỏ lên từ lúc nào không hay.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip