01
Thượng Hải năm 2000
"Xin hỏi vị tiên sinh, anh muốn mua loại hoa nào?"
Cô gái có đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chăm vào vị khách đang đứng trước cửa tiệm hoa, anh ta có vẻ như không có động tĩnh gì chỉ là im lặng đứng nhìn cô như vậy, thật làm người khác cảm giác có chút không tự nhiên.
Gượng gạo nở một nụ cười, Nhược Hy nhỏ giọng hỏi lại anh ta một lần nữa.
"Xin hỏi...anh muốn mua loại hoa nào?"
"Đường Nhược Hy"
Giữa ban ngay ban mặt, bỗng nhiên đi trên đường gặp một kẻ đứng trước cửa tiệm hoa của người khác mà hét lên rất lớn thật khiến người ngoài nhìn vào có điểm tò mò, dĩ nhiên mọi người đi gần đó đều để mắt đến anh ta, cô gái tên Nhược Hy này cũng không khỏi xấu hổ vì có nhiều người chú ý đến như vậy.
"Sao anh biết tên tôi?"
"Em? Chẳng lẽ không nhận ra anh sao?"
Kim Tại Hưởng trong đáy mắt có tia ngờ nghệch tiến đến gần người kia vài bước, khoảng cách này không gần cũng không xa nhưng thiếu chút nữa dọa người kia sợ hãi mà chân bất giác cũng lùi lại vài bước.
Đồng tử Kim Tại Hưởng căng ra đến độ có thể nhìn thấy rõ những tơ máu, long lanh giống như sắp rơi nước mắt đến nơi, vả lại khắp người như thể sắp run rẩy không tự chủ được gì, ánh mắt còn rất đổi bất ngờ hướng đến cô gái tên Nhược Hy kia.
"Nhược Hy? Em thật sự không nhận ra anh?"
Giọng Kim Tại Hưởng nam tính cùng trầm ấm vô cùng, khiến cho người nghe một lần sớm đã cảm thấy rất có ấn tượng. Trách sao, nhiều người được tiếp xúc với anh ta trước đây chỉ cần nghe được giọng nói của anh ta phát ra liền được một trận tay chân mềm nhũng. Con người này, vốn dĩ tính sát thương rất cao, vẻ ngoài tuấn mỹ thì thôi, còn thêm cả âm giọng câu dẫn, khó trách có nhiều người vừa nói chuyện đã hỏi đến câu "có phải anh học bá âm không?"
Lại nói, người này Đường Nhược Hy là lần đầu thấy qua, rõ ràng không có điểm nào ấn tượng vậy tại sao tên kì lạ này lại biết đầy đủ tên cô? Vả lại còn hỏi mấy câu...thực khó hiểu?
"Anh...anh là ai? Sao tôi phải nhận ra anh?"
Nhược Hy nói câu vừa rồi có điểm ấp úng không dứt khoát? Bây giờ quả thực nhìn sắc mặt anh ta không tốt chút nào, cứ đứng yên một chỗ trước cửa tiệm của cô như vậy không hay cho lắm.
"Anh gì ơi...nếu anh đến đây không phải để mua hoa thì cảm phiền anh đứng sang một bên, đứng trước cửa tiệm của tôi như vậy...không hay cho lắm"
Tại Hưởng nghe xong thanh âm những năm qua đều rất muốn nghe thấy liền bừng tỉnh, lúng túng một chút rồi hướng mắt nhìn những đóa hoa khác nhau và dừng lại một điểm.
"Gói lại cho tôi một bó lưu ly nhé"
Lãnh lãnh đạm đạm cất lên âm giọng mang đầy nỗi tuyệt vọng cùng chán nản mà bây giờ chỉ có Tại Hưởng mới hiểu thấu được.
"Được, vui lòng chờ tôi một chút"
Ánh mắt Nhược Hy lóe lên một tia khó hiểu, nhưng sau cùng cũng nhanh nhẹn đem hoa gói lại cho người khách kì lạ kia.
*
Thượng Hải năm 1995
"Ai nha, đúng là quá đáng mà. Tại sao lại đi đối xử với con gái người ta như vậy chứ?"
"Mau mau giúp cô ấy đi"
Đám đông ồn ào đứng vay quanh lại một chỗ, Kim Tại Hưởng đang đi trên đường nói chuyện cùng một người bạn liền dừng lại, ánh mắt có điểm thắc mắc nhìn về hướng đám đông.
"Phía trước...thật ra đang xảy ra chuyện gì?"
"Tôi cũng không rõ, hay chúng ta lại đó xem thử đi"
Cả hai tiến đến chỗ đám đông, liền thấy một thân ảnh nhỏ nhắn của một cô gái đang ngồi bệt dưới đất, xung quanh toàn những cánh hoa đã bị nghiền nát biến dạng, cô gái cứ như vậy mà mắt mũi đỏ hoe nhưng vẫn cố gục mặt xuống để nhặt từng bông hoa đã bị nát không còn thể dùng được nữa.
"Cho hỏi...ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy?"
Kim Tại Hưởng lịch sự hỏi một người đứng bên cạnh, sau đó liền được người đó kể lại.
"Chuyện là cô gái này ngày nào cũng ngồi ở đây bán hoa, mọi hôm không có chuyện gì, tự dưng hôm nay xui xẻo gặp một tên đáng ghét đến kiếm chuyện rồi dùng chân hắn phá hết hoa của con bé, thật đúng là có quá đáng không?"
Người kia vừa nói vừa không cam tâm. Kim Tại Hưởng bây giờ đã rõ ngọn ngành câu chuyện, đứng suy nghĩ một chút liền cúi xuống khụy một bên chân nhặt giúp cô gái mấy nhành hoa đã sớm xấu xí kia vào giỏ. Lại nói, từ nảy đến giờ anh cứ hướng mắt nhìn bộ dạng này của cô ta, trong đầu suy nghĩ những gì có lẽ cũng không rõ, chỉ biết rằng người phía trước rất hiền lành. Thời buổi bây giờ, thực kiểu người như vậy rất khó tìm thấy. Nhìn qua đã biết cuộc sống bình thường, kinh tế gia đình có vẻ cũng không khá giả nên mới ngồi ở đây bán hoa, nhưng có vẻ Kim Tại Hưởng này không có quan tâm, trong lòng chỉ có điểm vui sướng bởi vì gặp được một cô gái dễ thương như thế này.
"Cảm ơn vị tiên sinh, thật làm phiền"
Cô gái suốt buổi vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nhặt xong số hoa ấy rồi chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện, tâm trạng quả nhiên không ổn.
"Không có gì..."
"Vậy...tôi đi trước"
Vội vội vàng vàng đi được vài bước thì bị Kim Tại Hưởng gọi dừng lại, cô gái ấy bỗng dưng có điểm thắc mắc cùng một chút lo sợ mà quay lại nhìn Tại Hưởng.
"Em tên gì?"
"..."
Không thấy cô ta trả lời mà chỉ đứng im lặng nhìn về hướng mình, Kim Tại Hưởng lúc này mới bước lại gần rồi hỏi lại một lần nữa.
"Em tên là gì?"
"À...Đường Nhược Hy"
Kim Tại Hưởng vẽ lên một nụ cười trên môi, vô cùng ngọt ngào cùng tuấn mỹ khiến đối phương có chút điêu đứng nhưng biểu hiện thì không thể nào để lộ ra được.
"Vậy...nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây, tạm biệt"
Nhược Hy khẽ cười cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.
Phía này, Kim Tại Hưởng vẫn đang đứng một chỗ nhìn theo bóng dáng của người kia mà trên môi bất giác mỉm cười.
"Này, sao nhìn người ta như vậy? Chẳng phải cậu có ý gì rồi không?" Người bạn vừa rồi liền lên tiếng một câu mang ý trêu chọc.
"Tôi có sao? Là cậu bịa chuyện" Kim Tại Hưởng quay sang trầm mặc, người kia lắc đầu rồi không nói gì thêm.
*
"Ba, mẹ, con về rồi"
"Tiểu Hy, về rồi sao? Mau mau rửa tay rồi ra ăn cơm cùng ba mẹ"
Nhược Hy rửa tay xong rất nhanh vui vẻ chạy ra ngồi vào bàn ăn đối diện với ông bà Đường, mắt cứ dán chặt vào thức ăn ngon cùng mùi vị hấp dẫn không rời.
"Cha, nhìn mấy món này thật hấp dẫn, tay nghề của mẹ chẳng thể chê vào đâu được"
"Lại nhiều lời, mau, mau ăn đi"
Căn nhà nhỏ dù có ba người nhưng vẫn luôn đầm ấm và vui vẻ, không có tiếng cãi nhau cũng không bao giờ ba mẹ Nhược Hy giận dỗi vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến con cái, có một cuộc sống hạnh phúc như vậy dù là nghèo đến đâu cũng không thể làm khó được họ.
"Phải rồi Tiểu Hy, hôm nay con bán hoa thế nào rồi? Ba chưa kể con nghe, hôm nay ba mua được mấy giống hoa định ăn cơm xong sẽ đi trồng nó"
"Cái đó...à...chuyện là...hôm nay...à ba, ba mua giống hoa mới sao? Vậy tốt quá, đợi sau này khi có thể thu hoạch, nhất định mình lại kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa"
Nhược Hy cứ ấp úng, chuyện sáng nay bị tên lưu manh kia đến kiếm chuyện, đạp nát hết hoa của cô nhất định không thể nào nói cho ba mẹ biết được, giả vờ nói dối quả nhiên không tốt nhưng vì không muốn bọn họ lo lắng thì phải đành làm ra loại chuyện này thôi.
"Đúng rồi, con cứ giữ lấy tiền đó để mà dùng, muốn mua gì thì mua, không cần đưa lại cho mẹ con đâu"
"Ba con nói đúng, cứ giữ lấy mà dùng, nếu có thể thì cầm mà đi đóng tiền học thêm"
Mẹ nói tiếp theo lời ba, Đường Nhược Hy nghe xong chỉ gượng gạo mỉm cười. Tiền đâu ra chứ? Sáng nay một bó hoa bán còn chưa được đã bị kẻ xấu đến phá hoại, thật nghĩ đến lại khiến cô trăm phần tức chết mà, bỏ đi.
*
Kim Tại Hưởng sáng sớm đã rời khỏi nhà, áo sơ mi kẻ sọc cùng chiếc quần âu vừa vặn ngay ngắn, hôm nay có ý định ra ngoài dạo phố hay còn với mục đích gì khác mà lại chú ý tây trang đến như vậy?
Tại Hưởng tản bộ dọc đường, đi qua những hàng cây cao to với những tán lá xanh mướt đung đưa, bóng dáng của chúng in dấu đâu đó nơi mặt đường sớm có dấu chân của những con người bận rộn lướt qua. Nắng dịu nhẹ xuyên qua từng chiếc lá nhỏ bé trên cao rồi cuối cùng là chiếu vào mái tóc đen mượt của Tại Hưởng, cảm giác ấm áp lạ thường, đã lâu rồi chưa một mình đi tản bộ hưởng thụ phong cảnh cùng không khí trong lành này, nhưng có lẽ đó không phải là mục đích hôm nay anh ta ra ngoài sớm đến như vậy.
Anh dừng chân đứng khuất sau một thân cây cổ thụ nhìn sang phía bên kia đường. Bóng dáng cô gái lần trước hiện, rất nhanh đã lọt vào tầm mắt của Tại Hưởng, anh âm thầm quan sát Đường Nhược Hy đang ngồi ngay ngắn một chỗ, phía trước mặt đầy ấp các loại hoa nhiều màu sắc, suy nghĩ một hồi Tại Hưởng liền quyết định đi đến để mua hoa.
Phía ánh nắng ấm áp chiếu vào những nhành hoa rất nhanh bị một bóng dáng của một ai đó che khuất đi.
Nhược Hy ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng phía trên mà không khỏi giật mình đôi chút, người này...mị lực không thôi, vô cùng tuấn mĩ và mang theo một nét đặc biệt nào đó mà khiến cô ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có ấn tượng. Nhược Hy nhớ ra người này chính là người lần trước đã hỏi tên của mình, một vị lạ mặt không quen không biết nhưng kì thực lúc đấy cô lại mở miệng ra đáp lại ba chữ "Đường Nhược Hy" mà không suy nghĩ điều gì, sau quay lưng đi lại thấy người đó có chút kì lạ.
"Tiên sinh...anh muốn mua hoa?"
Đôi môi căng mọng hồng hào cất lên giọng nói trong trẻo mê hoặc, những sợi tóc mai bay bay trong cơn gió nhẹ nhàng, đơn giản chỉ có như vậy nhưng lại khiến trái tim người nào đó bắt đầu có điểm rất kì lạ mà dường như trước đó chưa từng trải qua bao giờ.
Kim Tại Hưởng ngây người, lát sau bị Nhược Hy gọi mấy lần mới lên tiếng.
"À...lấy cho tôi một bó hoa này..."
Tại Hưởng lúng túng, chọn bừa một bó hoa màu tím với những bông hoa nhỏ bé, căn bản từ trước đến giờ anh không am hiểu về những loại hoa hay nói đúng hơn là chưa bao giờ để ý và tìm hiểu đến chúng.
"Hoa này tên gì nhỉ?"
Bỗng chốc cả hai ngơ ngác nhìn nhau, một kẻ đưa ra câu hỏi thì để lộ nét mặt hiếu kì về loại hoa mà mình đã chọn còn một kẻ phía dưới thì có vẻ khó hiểu, sau đó liền bật cười.
"Tiên sinh? Anh mua hoa nhưng lại không biết hoa tên gì sao?"
Tại Hưởng lộ ra nét mặt ngốc nghếch, im lặng nhìn cô đợi chờ câu nói tiếp theo.
"Hoa này là hoa lưu ly. Tôi sẽ gói lại cho anh, chờ tôi một chút"
Nhược Hy trong lúc gói hoa không ngừng nở nụ cười, dịu dàng mà ngọt ngào làm sao. Trong lòng Tại Hưởng có điểm rung động, tự hỏi bản thân tại sao trước mặt người kia lại có loại cảm giác mạnh mẽ đến như vậy? Chẳng lẽ đây gọi là thích từ cái nhìn đầu tiên? Nhưng đây chẳng phải là lần đầu tiên, bởi vì lần trước Tại Hưởng đã gặp Đường Nhược Hy, cảm giác vẫn có nhưng không mãnh liệt như bây giờ.
Chiếc môi nhỏ hồng hào như hai cánh hoa đào, lúc nói chuyện không thể nào có thể đáng yêu hơn được nữa. Mái tóc đen tự nhiên cô luôn cột chúng gọn gàng ra phía sau, để cho số tóc mai vô tình vương vãi xuống cái cổ trắng nõn tạo nên nét đẹp thuần khiết biết bao nhiêu. Mọi thứ đều là nét đẹp đơn giản nhưng lại làm cho trái tim Tại Hưởng xao xuyến không thôi, đứng nhìn như vậy mãi trong anh quả nhiên không thấy chán.
"Hoa của anh đây, lần sau nhớ đến ủng hộ nhé"
Đường Nhược Hy mỉm cười, trao bó hoa lưu ly đầy sức sống kia đến tay Tại Hưởng, nói câu nói mà biết bao nhiêu vị khách trước đó vẫn được nhận.
"Tôi sẽ đến đây thường xuyên"
"Thật sao? Vậy cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh sẽ có một ngày vui vẻ"
Nhược Hy nghe xong có điểm vui vẻ, cúi đầu tỏ ý cảm ơn Tại Hưởng.
"Tôi tên là Kim Tại Hưởng, sau này sẽ tiếp tục đến ủng hộ em. Bây giờ tôi đi đây, tạm biệt"
Tại Hưởng phát ra âm giọng lãnh đạm đầy dụ hoặc, khiến đối phương trong lòng khó mà bình tĩnh được.
Lúc người kia quay lưng đi rất xa Nhược Hy mới bị kéo về thực tại, thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình về anh ta.
Trong lòng có điểm thắc mắc, kì thực tại sao anh ta lại giới thiệu tên của mình cho Nhược Hy để làm gì? Và còn sau này sẽ tiếp tục ủng hộ? Cô lắc lắc đầu nhỏ, ngưng suy nghĩ về những gì diễn ra vừa rồi sau đó tiếp tục ngồi xuống bận rộn với công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip