Chapter 9

Ánh sáng ở nơi đây chói quá, khiến tôi tỉnh giấc. Trận đau đầu vừa rồi vẫn còn ong ong khiến tôi chưa tủnh táo hẳn. Hừ, lại là cái nơi lạnh lẽo chết tiệt này ư? Tại sao tôi lại ở cái nơi u ám này hoài vậy?

"Phù, em tỉnh lại rồi hả?" Yixing ngồi kế bên nhìn tôi. "Ưm... Mà anh biết đây là đâu không?" Tôi ngồi dậy, hỏi Yixing. "Chả biết nữa. Mà em khỏe hẳn chưa? Chúng ta tìm đường ra, ở đây lạnh quá." Yixing đứng dậy, đưa tay giúp tôi đứng lên.

"Mà bé con này, em không còn một chút kí ức nào về trước đây nữa à? Anh tò mò về em quá!" Vừa đi, Yixing vừa hỏi tôi. "Không nhớ gì hết. Còn anh? Trước khi chết... À không, trước khi trở thành hồn ma như vậy anh làm gì?" Tôi cũng tò mò về người con trai này. Anh ta cũng rất đẹp trai, chắc cũng phải là ca sĩ hay diễn viên gì đó. "Anh á? Trước đây anh là ca sĩ đó. Anh là thành viên trong một nhóm nhạc tên là EXO." :)) Vừa nói, Yixing vừa mỉm cười thật tươi. "Oaa, vậy chắc anh hát hay lắm nhỉ." Tôi ngưỡng mộ nhìn anh. Không ngờ tôi lại được đi chung với người nổi tiếng đấy.

Mãi mê nói chuyện, chúng tôi không biết mình đã đi đến con đường cụt. "Ây~~~ Ngõ cụt rồi, làm sao ra đây!?" Yixing ngồi xuống, thở dài. "Anh... Có cảm thấy lạnh không?... Hình như nhiệt độ đang rất thấp...." Tôi vừa nói, vừa xoa xoa lòng bàn tay, hơi thở của tôi cũng mang theo ít khói bay ra ngoài. "Lạnh lắm á? Lại đây nào bé con~~~" Yixing vẫy vẫy tay kêu tôi lại. Tôi vô thức cũng chạy lại phía anh rồi ngồi xuống. "Như vậy sẽ cảm thấy ấm hơn đó." Yixing vừa nói, vừa quàng tay ôm lấy tôi. Mặc dù nhiệt độ vẫn rất thấp, nhưng vòng tay của anh rất ấm. Ngồi như vậy mãi trong vòng tay Yixing tôi cũng cam lòng. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người anh khiến tôi cảm thấy cực kì dễ chịu rồi dần chìm vào giấc ngủ.

"Hạnh phúc quá nhỉ? Xem ra để hai người ở chung một chỗ thật là một ý kiến tồi mà." Đang thiếp đi, bỗng tôi nghe tiếng giày cao gót nện dưới nền đất tiến về phía chúng tôi. Tôi thoát khỏi vòng tay của Yixing, dụi dụi mắt xem người trước mặt là ai. "Chị là ai thế?" Tôi chưa kịp lên tiếng hỏi thì Yixing kế bên đã hỏi trước tôi. "Nghệ Hưng, anh thật sự không nhớ em?" Người con gái đó... à không, một người phụ nữ thì đúng hơn, chị ta trông thật đáng sợ. Chị ấy giống như sứ giả của bóng đêm, muốn đến bắt lấy linh hồn của tôi. "Không, tôi chẳng biết chị là ai cả" Yixing dứt khoát, nói với chị ta. "Anh lại một lần nữa vì con nhỏ đó mà phản bội em ư? Được thôi, để xem tình yêu của hai người cao thượng đến mức nào." Chị ta mỉm cười, một nụ cười của quỷ dữ khiến tôi rùng mình. "Khoan đã, chị nói gì tôi không hiểu?" Tôi bạo dạng, bước lên hỏi chị ta. "Haha, mày còn dám hỏi tao câu đó!?" Chị ta dùng một lực cực mạnh, đẩy tôi ngã nhào xuống mặt đất. Cảm giác đau từ từ truyền lên não bộ khiến tôi kêu khẽ lên một tiếng. "Bé con, không sao chứ?" Yixing chạy lại phía tôi, liền bị chị ta kéo lại. "Thôi được, mày không nhớ gì phải không? Mày đã có kiếp sống mới, đương nhiên không nhớ được những chuyện kiếp trước. Vậy bây giờ tao sẽ cho mày thấy những gì kiếp trước mày đã gây ra với tao nhé." Người con gái ấy có nụ cười cực kì man rợ. Khiến tôi bất giác rùng mình một cái. Rồi từ từ, trước mặt tôi cũng bắt đầu xuất hiện những hình ảnh từ kiếp trước.

[ Flashback ]

"Cô chủ, cẩn thận..." Một cô bé với mái tóc đen nhánh, chiếc váy cũ nhèm rách rưới đang chạy theo một cô bé khác có vẻ cũng trạc tuổi mình. Chỉ khác một chổ, cô bé kia có vẻ là tiểu thư của một gia đình giàu có. Chiếc váy hồng dài qua gối cùng mái tóc nâu hạt dẻ đang bay trong gió cho thấy cô là một đứa trẻ vô tư vô lo. "Được rồi San San, cậu không cần lo cho tôi." Cô bé váy hồng mỉm cười nhìn cô bé kia. "Dạ vâng" Mặc dù bằng tuổi nhau, nhưng có lẽ San San có chút dè dặt và tôn trọng cô bé kia hơn. "Này San San, cậu lại đây ngồi với (Y/n)(Y/n) đi" Cô bé váy hồng vui vẻ vẫy tay với cô bé San San. Thấy thế, San San cũng chạy lại ngồi cạnh (Y/n)(Y/n). Vẻ dè dặt khi nãy cũng biến mất hẵn. "À mà cô chủ, hôm nay anh Nghệ Hưng có qua chơi với chúng ta không?" San San vừa ăn bánh, vừa đung đưa chân nhìn ra bãi sân trống. "Có mà, Hưng ca hứa sẽ qua chơi với tụi mình mà. Đợi xíu nhé!" (Y/n) cũng đang chờ đợi cậu con trai tên Nghệ Hưng kia nên mắt không ngừng hướng ra cửa.

"Xin lỗi... Hưng Hưng đến trễ, tiểu (Y/n) chờ có lâu không?" Cậu con trai tên Nghệ Hưng chạy xồng xộc đến trước mặt cô bé váy hồng. Cậu thở hồng hộc, có vẻ đã chạy rất nhanh. "Xí, giờ này anh mới tới. (Y/n)(Y/n) giận Hưng Hưng rồi." Tiểu (Y/n) khoanh tay trước ngực, môi trề ra nhìn Nghệ Hưng. "Hưng Hưng xin lỗi. Đi, Hưng Hưng dẫn tiểu (Y/n) đi ăn kem." Nói rồi Nghệ Hưng nắm tay kéo (Y/n) đi, mặc San San đứng ngây ngốc nhìn theo. Nghệ Hưng không để ý đến San San. À không, chưa bao giờ cậu để ý đến San San. Trong mắt cậu chỉ có mỗi tiểu (Y/n), vì vậy khiến San San luôn ganh ghét tiểu (Y/n) mặc dù (Y/n) đã giúp đỡ cô rất nhiều. San San nắm chặt tay. Nhìn theo hai bóng lưng đang khuất dần dưới ánh nắng chiều tà, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt đen nhẻm. "Trương Nghệ Hưng, em sẽ dành được anh từ tay con bé đó. Hãy đợi em". San San nhìn (Y/n)(Y/n) với ánh mắt uất hận rồi từ từ quay về căn nhà cũ nát sau vườn của mình. (Au: Má ơi, tuổi trẻ bây giờ, chậc chậc :x)

Vì bố mẹ của Nghệ Hưng và bố mẹ (Y/n) là bạn thân, nên hai người hứa sau này sẽ cho hai đứa cưới nhau. Họ không lo lắng vì thấy hai đứa nhỏ chơi rất thân thiết, như hình với bóng không thể nào tách rời. Nghệ Hưng, (Y/n) và San San cùng nhau lớn lên. (Y/n) càng lớn càng xinh đẹp. San San cũng vậy, nhưng cô không được phép đẹp hơn cô chủ của mình. Nhiều năm trôi qua, Nghệ Hưng vì lớn hơn (Y/n) một tuổi nên anh đã 16 tuổi. Còn (Y/n) và San San chỉ mới 15. Mặc dù thời gian đã trôi qua lâu như vậy nhưng Nghệ Hưng vẫn không một lần đoái hoài đến San San khiến cô càng thêm ghét (Y/n).

Mỗi ngày, Nghệ Hưng có nhiệm vụ sẽ đưa đón (Y/n) đi học, đi chơi nhưng vì hôm đó cãi nhau, nên Nghệ Hưng bỏ (Y/n) một mình đi học về. Không may (Y/n) lại gặp tai nạn xe, mất rất nhiều máu. Bố mẹ (Y/n) rất lo lắng, họ phải đi thử máu để tìm máu phù hợp truyền cho (Y/n). Nhưng kì lạ, máu của (Y/n) lại không trùng khớp với bất kì ai trong gia đình. Khi ấy, người phụ nữ giúp việc (mẹ của San San) mới thú nhận rằng vì muốn con mình có cuộc sống sung túc nên mới tráo San San với (Y/n) khi hai đứa bé mới lọt lòng. Mọi người đều rất sốc sau khi nghe tin này. Kể cả Nghệ Hưng cũng sốc đến mức lầm lầm lì lì cả tuần lễ.

Sau khi (Y/n) xuất viện. Cô được đưa về nhà. Nhưng đó không phải là căn phòng thân yêu của cô nữa, mà là căn phòng thối nát của San San trước kia. Mặc dù đã nghe mẹ kể lại mọi chuyện, (Y/n) vẫn không khóc hay gì cả, chỉ mỉm cười tiếp nhận nó như một chuyện bình thường. Điều này càng làm cho Nghệ Hưng đau lòng. San San sau khi biết mình là tiểu thư, tính khí thay đổi hẳn. Cô lợi dụng lúc bố mẹ và Nghệ Hưng không có nhà liền đè (Y/n) ra ăn hiếp, sai cô làm việc nhà. (Y/n) chỉ lủi thủi làm việc, không oán trách hay phản đối gì cả, khiến San San càng làm tới. (Y/n) cũng ngày càng xa lánh Nghệ Hưng, giữ khoảng cách chừng mực khiến cậu vô cùng khó chịu.

Hôn ước khi xưa của hai bên gia đình vẫn giữ, chỉ có điều cô dâu sẽ thay thế bằng San San. (Y/n) nghe tin đó vẫn mỉm cười cho qua mặc dù nước mắt mặn chát đang dần dần rơi xuống. Cô biết cô không hề xứng với anh nên đã từ bỏ mặc dù đó là việc chẳng dễ dàng gì.

Ngày hôn lễ diễn ra, Nghệ Hưng vận một bộ vest đen rất lịch lãm. Nhưng nụ cười cùng cái đồng tiền sâu hoắm bên má của anh không xuất hiện nữa. Suốt buổi hôn lễ, Nghệ Hưng không hề nở nụ cười. Mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm chán ghét đối với người đang sánh vai cùng mình. Ánh mắt vẫn cứ đảo quanh tìm bóng hình quen thuộc. À rồi. Cuối cùng Nghệ Hưng cũng tìm thấy người con gái đó. (Y/n) đứng một góc, gương mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng không còn vẻ vui tươi như xưa nữa, thay vào đó là sự mệt mỏi, hốc hác. Cô nở một nụ cười thật tươi với anh mặc dù mắt đang đỏ hoe. Miệng nhép thành câu "Hưng Hưng nhớ phải hạnh phúc nhé, phải hạnh phúc luôn cả phần của em" rồi lặng lẽ rời đi. Nghệ Hưng cảm thấy trái tim như bị ai xé nát ra, nhưng vì có rất nhiều người đang ở đây nên anh không thể bỏ chạy theo (Y/n) được, đành đợi hết buổi lễ chán ngắt này.

Sau ngày hôm đó, (Y/n) vẫn lặng lẽ làm công việc của mình. San San đã về nhà chồng nên cô không bị nặng nhẹ bởi cô ta nữa. Nhưng có điều, Nghệ Hưng sau khi cưới San San, mỗi chiều khi đi làm về, anh thường ghé vào căn nhà cũ nát của (Y/n) để thăm cô. Hai người vẫn bí mật gặp nhau một thời gian dài đến khi San San phát hiện...

"Alo, (Y/n) phải không? Ừm, chiều nay nhà tôi có mở tiệc. Tôi rất mong sự có mặc của cô. Chiều nay năm giờ, cô nhớ đến đúng giờ nhé." San San hôm ấy lại gọi điện cho (Y/n), nói vài câu như vậy rồi cúp máy. (Y/n) mặc dù rất ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý tham gia.

Đúng năm giờ, (Y/n) có mặt tại nhà Nghệ Hưng. Thì ra nhà anh đang mở tiệc hồ bơi. Cô nhẹ nhàng bước vào. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được không khí của bữa tiệc. Đảo mắt nhìn quanh, cô thấy hình bóng quen thuộc của Nghệ Hưng đang nói chuyện ở phía trước. (Y/n) mỉm cười, định tiến về phía anh thì một tiếng hét chói tai vang lên khiến cô giật mình lùi lại phía sau. Có vật gì từ trên cao rơi xuống. Phía bên cạnh cô lúc này là một cô gái đang bất động. Máu bắt đầu tuông ra. Nhìn kĩ lại, thì hình như đây là San San. (Y/n) hốt hoảng. Lùi lại phía sau. Mọi nguồi lúc này mới để ý trên tay San San có một tờ giấy bị nhàu nát, trên đó có dòng chữ "CÁC NGƯỜI PHẢI TRẢ GIÁ VÌ NHỮNG GÌ ĐÃ GÂY RA... NHỚ ĐÓ... TRƯƠNG NGHỆ HƯNG, (Y/F/N)"

[ End Flashback ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip