Ngày ấy có một người... (Beomhyun)
"May mắn đó vẫn còn là của tôi không?
Hôm đó trong phòng y tế, tôi nói được cậu yêu thầm là may mắn của người ta, sau đó lúc tôi ngủ thì cậu nói, may mắn ấy vẫn luôn thuộc về tôi.
Giờ nó còn là của tôi không?"
- We Best Love: Mãi mãi là số 1 -
"Xin mạn phép hỏi Beomgyu-sii, anh hiện tại đã có người yêu chưa?"
Cho dù biết câu hỏi này sẽ được đặt ra, Choi Beomgyu vẫn không khỏi giật mình và bị nhấn chìm vào dòng suy nghĩ.
Anh bây giờ đang không có bạn gái, phải rồi. Nhưng mỗi khi ai đó hỏi câu tương tự như vậy, anh lại bồi hồi nhớ một người.
Đôi mắt long lanh, khuôn mặt nhỏ xinh, nụ cười toả nắng.
Nhưng mà người ấy đã bao giờ là của anh đâu? Bới vì anh chưa bao giờ chấp nhận người ấy cả. Bởi vì trong bao nhiêu năm hẹn hò rất nhiều người mà người ấy vẫn ở bên anh. Để rồi trong bao nhiêu năm không hẹn hò sau đó, anh lại nhớ đến người ấy.
"Tôi hiện đang không có", anh trả lời, "nhưng có một người trong lòng rồi."
Choi Beomgyu là người rất giỏi và thông minh. Và lúc nào anh cũng có một đối thủ không hề kém cạnh.
"Lần này tôi sẽ cao điểm hơn cậu!" Người ấy nói, với đôi mắt đầy quyết tâm.
Người ấy khiến cho tính cạnh tranh của anh cũng càng ngày tăng cao, thúc giục anh quyết tâm làm bài thật tốt để thắng được cậu.
Cứ cuối mỗi bài kiểm tra, người ấy sẽ mò xem điểm của anh. Nếu cậu thấy điểm mình cao hơn, cậusẽ vênh váo reo lên "Tôi cao điểm hơn cậu nè", nhưng cứ đến lúc điểm anh cao hơn (mà, công nhận đi, việc đó thường xảy ra mà), cậu sẽ mang anh ra mà vừa đánh vừa dỗi.
Khi ấy anh chỉ thè lưỡi ra trêu chọc, rồi khiến người ấy đuổi anh vòng quang lớp.
Người ấy là bạn học của anh trong suốt 5 năm.
Và là bạn thân của anh từ 9 tuổi tới giờ.
Và chính là tri kỉ của anh.
.
Hôm Chuseok ấy, Choi Beomgyu đến muộn, bởi cả đêm qua anh đã rất ốm và không thể ngủ nổi.
Người ấy đã rất tức giận khi thấy anh đến muộn, tới mức nhào vào định đánh anh một phát. Nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh thì chỉ hỏi anh có làm sao không.
Mỗi năm vào ngày Chuseok, trường bọn họ sẽ cho tất cả các lớp nghỉ tiết cuối và làm bánh gạo ăn liên hoan. Mỗi năm vào ngày này, anh và người ấy sẽ thi đua xem ai nặn bánh đẹp hơn. Anh sẽ nặnthật chậm để bánh của anh thật tròn, trong lúc cậu sẽ nặn được hơn rất nhiều. Và cậu sẽ cười anh vì anh làm được ít, trong khi anh sẽ bảo rằng số lượng không quan trọng bằng chất lượng.
Hôm Chuseok đó, đến một ngón tay anh cũng không nhấc nổi.
Người ấy vì thế đã nhanh chóng đưa anh xuống phòng y tế ngay khi lớp học được nghỉ. Trong lúc mơ màng, anh thấy mẹ anh đến nói cậu hãy về lớp đi, rồi mới hết cảm nhận được sự hiện diện củacậu bên cạnh giường bệnh.
Nhưng mà, Choi Beomgyu không biết rằng người ấy đã lo cho anh cả ngày, rồi ngồi một mình cùng anh suốt nửa tiếng chỉ để ở bên anh, rồi vẫn cứ tiếp tục lo lắng sau khi về lớp.
.
Hôm ấy là sinh nhật của Choi Beomgyu. Và người anh thích đã từ chối anh, vì cô ấy biết bạn thân của cô ấy thích anh, và anh cũng từng thích bạn thân cô ấy.
Và thế là anh ngồi ở góc lớp mà khóc.
Hôm ấy có rất nhiều người ở bên anh nói "đừng khóc nữa".
Chỉ có người ấy ngồi bên cạnh anh xuyên suốt giờ giải lao, vỗ lên vai anh, rồi đến tan lớp tặng anh một cuốn sách và thì thầm "Chúc mừng sinh nhật."
Anh cầm lấy, cảm ơn người ta, rồi cố gắng xốc lại tinh thần mà đi dự tiệc sinh nhật với các bạn mình.
Nhưng mà, Choi Beomgyu không thể biết được, sau bao nhiêu lần thấy anh khóc, người ấy vẫn đau lòng không thôi và chỉ muốn ôm lấy anh an ủi. Và người ấy cũng hiểu, đến bữa sinh nhật anh cũng không mời, thì cậu trong lòng anh chả là gì.
.
Choi Beomgyu có bạn gái rồi. Người ấy chính là cô bạn thân của crush cũ của anh. Anh và cô đếnvới nhau vào cái ngày du lịch của lớp mà anh đã vừa hát "you look perfect tonight" vừa hướng ánh nhìn toàn tâm vào cô.
Người yêu anh, thông minh xinh đẹp, tốt bụng dịu dàng. Mọi người đều cảm thán nhìn họ, nói rằng lớp trưởng tài giỏi và hoa khôi tươi tắn của lớp thật hợp nhau.
Đến mức mẹ của anh cũng biết và rất thích cô.
Hôm ấy anh ngồi chơi bài cùng hội bạn dưới sân trường, rồi nói rằng anh phải về sớm vì mẹ đón.
Thấy vậy, người ấy mới hỏi anh.
"Mẹ cậu đến gặp cô giáo hay cho ra mắt con dâu đấy?"
Anh chỉ lườm cậu rồi từ từ nói: "Mẹ tôi biết nó rồi."
Ngay lập tức cả hội bạn "ồ" lên một tiếng. Người ấy còn nói.
"Thế thì ngày mai nhớ mang sính lễ đến cho tôi duyệt thử nhá."
Nhưng mà, Choi Beomgyu không thể biết được, cái người nói câu ấy đã rúc trong bóng đêm vừa chúc mừng anh vừa khóc nghẹn ngào. Và người ấy đã không biết bao nhiêu ngày nhìn anh và cô bên cạnh nhau, rồi phải mang bao nhiêu can đảm ra mà nói được những câu đùa kia, kể cả khi lòng đau như cắt.
.
Cuối những năm cấp hai, Choi Beomgyu và cô bạn gái anh đều cố gắng thi vào trường cấp 3 mình chọn.
Cũng từ lúc ấy tình cảm của hai người bắt đầu rạn nứt. Họ không nhắn với nhau hàng đêm nhưtrước nữa, cũng không tình cảm như trước nữa, và đỉnh điểm là khi họ giận nhau vì không thi cùng Nguyện vọng 1.
Khi ấy, anh tìm đến người ấy - người mà dường như đã trở thành chuyên viên tâm lý của mọingười, nhưng mãi là quân sư riêng của anh.
"Dạo này tôi với nó ít nhắn tin lắm. Mà mỗi khi tôi rủ nó đi làm gì thì với thằng bạn thân nó ý."
"Tôi hiểu là mỗi người đều cần thời gian riêng tư, nhưng quả thực là nếu cậu ấy có thời gian thì nên dành cho cậu một chút chứ nhỉ."
"Ừ, tôi thực sự cũng không hiểu nó còn thích tôi không nữa."
Mỗi khi chia sẻ với người ấy, anh dường như lại trút hết đi những gánh nặng trên người mình.
Nhưng mà, Choi Beomgyu không thể biết được, người ấy biết anh có chút nhạy cảm và trẻ con nên không muốn anh phải chịu đựng những cảm xúc này một chút nào. Người ấy chỉ muốn bước ra từ những dòng tin nhắn để ở bên cạnh anh, động viên anh những ngày cuối cùng trước khi thi cấp 3.
.
Và đến một ngày anh không thể biết được, người đó đã chết tâm với anh và cả thế giới rồi.
.
Khi nhận được thông báo trúng tuyển vào đại học âm nhạc mình mong đợi, anh không chần chừ mà nhắn tin gửi người ấy ảnh của email mình nhận được.
Đúng như dự đoán, người ấy còn ăn mừng lớn hơn cả anh.
Cậu nói, "Chúc mừng đạt được bến đỗ."
Cậu nói, "Cậu ở đâu cũng toả sáng."
Cậu nói, "Cảm ơn vì đã nhớ tôi để báo tin."
Tới lúc đó, Choi Beomgyu nhận ra rằng người ấy dù không còn chung một con đường với anh nữa, vẫn là người ở bên anh tâm sự vui buồn. Anh nhận ra rằng người ấy dù ở phương trời nào cũng sẽ ủng hộ anh, nhấn mạnh rằng anh tuyệt vời đến nhường nào. Anh nhận ra rằng mình chỉ muốn mãi mãi tâm sự với cậu về những niềm vui nỗi buồn của mình.
.
Đêm Giao thừa, Choi Beomgyu nhận được một tin nhắn Chúc mừng năm mới của người ấy.
Bởi giờ họ đã ngàn cây số cách xa nhau, anh không còn nhắn tin với người ấy thường xuyên nữa. Nhưng cứ đến ngày Sinh nhật của mỗi người là sẽ tự động có một dòng tin nhắn chúc mừng nhau. Cùng với những dòng tin nhắn hỏi thăm ấm áp, giúp cho anh và cậu cập nhật tình hình của nhau.
Khi đọc được tin nhắn người ấy, anh bỗng cảm thấy lòng nhẹ hơn hẳn, kể cả sau lần chia tay mới với cô bạn gái của mình.
Anh hỏi cậu đón năm mới ở nước khách quê người như thế nào, và cậu chỉ đáp lại vài câu rồi quay lại hỏi thăm anh. Hình như cậu luôn vậy, lúc nào cũng chỉ muốn lắng nghe tâm sự của anh chứ không cần nói gì về bản thân mình.
Lúc cậu hỏi anh về bạn gái, anh lại trả lời "Làm gì có người yêu nữa. Bạn bè là tốt rồi."
Cậu liền trêu chọc "Cậu đúng tính đào hoa." Nhưng rồi lại kết thúc bằng câu "Thế năm mới học hành tấn tiến, sức khoẻ dồi dào nhé, nhạc sĩ tương lai."
Tới lúc đó, Choi Beomgyu nhận ra rằng anh không hề có tư cách nói cái câu "Bạn bè là tốt rồi"đối với người ấy, bởi vì sau bao nhiêu năm biết cậu, anh vẫn chưa bao giờ thực sự dành thời gian thấu hiểu người bạn này. Anh nhận ra rằng khi nhắn hai chữ "bạn bè" anh lại cảm thấy lòng trĩu nặng. Anh nhận ra rằng, trong lòng anh thực sự chỉ muốn nhắn với người ấy "có cậu là tốt rồi", nhưng không thể được. Và, anh chợt cảm thấy, người ấy hình như không chỉ còn là "bạn bè" với anh nữa.
.
Ngày hôm ấy đứa con đầu lòng của nhạc sĩ Choi Beomgyu được chính thức phát hành, trở thành một trong những bài hát debut được yêu thích nhất và được stream nhiều nhất trong hàng loạt các bảng xếp hạng. Đêm ấy cả hội bạn thân của anh liên hoan cùng anh ở nhà anh. Sau một vài chén rượu, bọn họ bắt đầu chơi cái trò thân thương nhất của mỗi buổi nhậu: Sự thật hay Thử thách.
"Tao thách mày nhắn tin tỏ tình với đứa nào ngày xưa mày từ chối."
Một câu thách đơn thuần như vậy, mà khiến anh lòng nhộn nhạo. Bởi vì, giờ phút này, anh chỉ nhớ tới một người dù chưa bao giờ tỏ tình với anh nhưng tất cả mọi người trong lớp học năm nào đềubiết rằng anh đã từ chối người ấy.
Chỉ là, anh cũng không biết, liệu người ấy đã dừng thích anh chưa, và nếu rồi thì từ lúc nào.
Có phải từ lúc cậu thấy anh hẹn hò với cô bạn gái đầu tiên? Hay từ khi cậu trở thành quân sư củaanh? Hay từ khi anh và cậu không còn học cùng trường nữa?
Và anh cũng tự hỏi, tại sao cái suy nghĩ ấy khiến anh đau lòng thế.
Sau mỗi năm chỉ với những lời chúc mừng vội, những câu hỏi thăm ngắn ngủi, anh nhắn lại với cậu.
"Ê, cậu có ở đấy không?"
"Ừ, tôi đây. Lâu lắm rồi rồng mới nhắn tin cho tôm nhỉ."
Cậu lúc nào cũng sẽ nâng anh lên trời, trong khi anh biết rằng bản thân chưa bao giờ và không bao giờ có thể xứng đáng với cậu.
"Bài hát đầu tiên tôi sáng tác đã chính thức ra mắt rồi."
"Chúc mừng chúc mừng. Vậy là tôi từ nay có thể bám danh người nổi tiếng để ăn vạ rồi."
Đúng vậy, từ khi anh nói bản thân muốn trở thành một nhạc sĩ, đã có một người luôn nói rằng sau này không phải lo tiền nong của bản thân do có "quan hệ tốt". Bởi vì người ấy tin tưởng vào anh rất nhiều, hơn cả cách anh tin vào bản thân mình.
"À mà, tôi nói với cậu một việc được không?"
"Chồi ôi nói đi, từ khi nào cậu phải xin phép tôi đấy?"
"Tôi thích cậu."
Không như anh dự đoán, cậu ngay lập tức nói.
"Ừ. Để tôi suy nghĩ."
Rồi người ấy off luôn.
Cả hội nhao nhao lên hỏi xem tình hình như thế nào, và biết tin nhắn của cậu thì liền kêu "xìu, chán thế".
Chỉ có một mình anh ngồi chờ trồng khi đọc dòng tin nhắn cụt lủn kia.
Đến sáng hôm sau anh bỗng nhận được tin nhắn nữa.
"Cậu chơi cá cược hay Sự thật Thử thách đấy? Nếu cá cược thì nhớ gửi nửa tiền cho tôi nhé, còn nếu Thử thách thì nhớ kêu một tiếng "anh" cảm ơn anh đây giúp cậu đấy."
Choi Beomgyu cảm tưởng như thể trái tim mình bị hung hăng đâm vào một nhát, như cái lần đầu anh biết yêu, biết đau vì yêu. Anh cười lớn, cười đến đau lòng.
Tới lúc đó, Choi Beomgyu nhận ra rằng cậu quá tốt, quá thông minh, quá tri kỷ nên mới hiểu ngay hành động của anh là gì. Anh nhận ra rằng cậu không biết, cũng chả để ý gì đến lời nhắn tưởng chừng bông đùa nhưng lại bọc bạch của anh. Anh nhận ra rằng thế mà bao nhiêu năm chưa từng bị người ta từ chối, lại chỉ vì một câu nói mà đánh gục hoàn toàn. Và anh nhận ra rằng anh không thể đến chỗ cậu để được an ủi nữa rồi, vì cậu sẽ ôm anh như một người bạn. Chỉ thế thôi.
.
Và đến một ngày Choi Beomgyu nhận ra rằng, anh thế mà sau gần hai mươi lại để cậu vào trái tim mình rồi.
.
Và đến giờ phút này, tâm trí anh chỉ tràn ngập hình ảnh người ấy. Nhớ người ấy sau khi thuyết trình họp phụ hyunh cùng anh liền ra ngồi chơi game với anh. Nhớ người ấy đứng trên bục sân khấu thi với anh, đánh bại được anh nhưng gương mặt buồn vô cùng. Nhớ người ấy trèo từ góc này sang góc khác của lớp học để thảo luận bài với anh và nói chuyện với anh.
Nhớ người ấy chưa bao giờ nói thích anh, nhưng hành động của người ấy như thể muốn ngàn lời không nói hết.
"Wow, không thể ngờ được anh lại có người trong lòng rồi. Anh là nhạc sĩ đang được mọi ngườiyêu mến nhất đó."
"Tôi cũng không hiểu tại sao mọi người lại yêu mến tôi như vậy. Tôi là một người rất trẻ con, hay có tính ganh đua. Nhưng mà cậu ấy thì luôn vừa cười nhạo vào tính cách của tôi, nhưng nói với tôi những lời khiến tôi toả sáng hơn bất kì ai khác. Tôi đối xử với cậu ấy không tốt chút nào, nhưng nếu tôi bị xe tông cậu ấy sẽ sẵn sàng đứng ra đỡ và chết thay tôi. Tôi biết cậu ấy bao nhiêu năm, nhưng chẳng biết gì về cậu ấy, trong khi cậu ấy biết tôi hơn cả bản thân mình, và lúc nào cũng động viên tôi trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Và đến bây giờ tôi chỉ có nguyện vọng rằng cậu ấy có thể quay lại nhìn tôi thôi."
"Nếu anh muốn đi tới bất kì thời điểm nào, anh sẽ chọn đi tới đâu."
Choi Beomgyu không ngần ngại đáp.
"Tôi sẽ ngay lập tức về lúc tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên, để tôi có thể thích cậu ấy từ khi ấy tới bây giờ."
.
Quán cà phê TOMORROW mới mở đã rất đông khách. Mọi người đều đến đây thể thưởng thức cà phê tươi đặc biệt và không khí giúp người ta chữa lành tâm hồn sau những ngày ồn ào bận rộn.
Trong quán cà phê ấy có một chàng trai đang nâng cốc Caramel Machiato lên mà từ từ thưởng thức. Quả thực có người đã chọn quán rất chính xác.
Cửa quán lại rung tiếng chuông, và Choi Beomgyu từ từ bước vào. Bỏ bộ quần áo thoải mái mà mọi người hay thấy trong studio ra, hôm nay anh ăn mặc chỉnh tề đến kì lạ. Sau khi gọi nước uống của mình, anh chỉ mất vài giây để tìm thấy người mình cần gặp.
Và dường như cả thế giới chỉ còn lại người ấy.
Chô Beomgyu ngồi xuống bàn, nhìn người đối diện đang mỉm cười chào đón mình.
"Cậu đến lâu chưa?"
"Tôi mới đến thôi. Đang định theo style của lớp, hẹn 4 giờ là 3:30 phải có mặt."
Kang Taehyun mỉm cười nói rồi nhấp một ngụm cà phê.
"Tôi có nhẫn tâm thế đâu. Cậu hiểu tôi mà."
"Tôi đâu hiểu cậu? Tôi còn không thể ngờ cậu lại có thể nói những việc sến rện như thế trên TV đấy!"
Choi Beomgyu nhăn mặt.
"Cậu cũng xem buổi phỏng vấn ấy rồi à?"
"I wasn't born yesterday.*" Kang Taehyun nhếch môi. "Không thể ngờ là làm nhạc sĩ bây giờ mà còn có thể được phỏng vấn như idol vậy."
(*Tôi đâu phải mới sinh ra hôm qua - Tôi đâu ngu: câu Beomgyu hay nói học được từ một người Mỹ - Hàn)
"Vậy thì, cậu nói thế nào? Liệu cậu có thể cho kẻ đến muộn này một cơ hội thứ hai không?"
Choi Beomgyu nắm lấy tay Kang Taehyun, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn và sâu thẳm như dải ngân hà kia, để Kang Taehyun cảm nhận được hơi ấm cùng với mồ hôi từ đôi bàn tay của anh.
Kang Taehyun không ngu. Cậu biết bài phỏng vấn của anh nói về ai. Cậu chỉ không ngờ rằng,người mà cậu từng sẵn sàng móc cả trái tim ra trao tặng, lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy sau bao nhiêu năm.
Nhưng trái tim cậu đã khác rồi.
"Tôi cả đời này chỉ mới yêu một người, và không có một mối tình nào trong gần 20 năm nay rồi." Taehyun thở dài rồi mới bắt đầu mở lời.
Mối tình đơn phương đầu tiên trong những năm đẹp nhất của tuổi thanh xuân đã để lại một vết sẹo trong lòng cậu suốt bao nhiêu năm nay, và cho dù nó không còn đau nữa, những kí ức còn vương lại đã đủ để cậu không thể tiếp nhận một ai trong trái tim mình.
Đến giờ, cậu cũng không biết cảm giác yêu hay thích là gì nữa.
Nhưng cậu là một bác sĩ, nên cậu có thể hiểu được cơ thể của mình. Và cậu có thể nghe được tiếng đập nhanh hơn bình thường của con tim cùng nỗi nhói đau toàn thân khi nghe lời Choi Beomgyu.
Có lẽ... có lẽ Kang Taehyun vẫn biết một cái tình yêu. Một cái tình yêu không phải khiến cho tim rộn ràng như một cậu chàng học sinh trung học yêu lần đầu, nhưng đủ âm ỉ để kéo dài đến chục năm. Một cái tình yêu bất chợt nhen nhói trái tim nguội lạnh của cậu, kéo cậu ra khỏi cái bóng đêm mà cậu bao trùm khắp cơ thể. Một cái tình yêu như làn nước biển chuẩn bị tràn bờ, đe doạ sẽ nhấn chìm cậu và đẩy cậu dạt dào ra khỏi cái vỏ bọc mà cậu đã tạo dựng suốt bao nhiêu năm.
"Nhưng biết làm sao đây, tôi lại không thể nào từ chối lời của cậu rồi."
Nghe đến đây, Choi Beomgyu nở nụ cười thật tươi, càng siết chặt đôi bàn tay của Kang Taehyun hơn.
"Nhưng mà tôi vẫn là một con rối gỗ hỏng đấy. Nơi này", Kang Taehyun chỉ vào trái tim mình,"cũng quá lâu không hoạt động rồi. Tôi sẽ không phải là người sẵn sàng yêu ai đâu."
Choi Beomgyu nghe thấy vậy chỉ kéo Kang Taehyun và ôm cậu vào lòng thật chặt.
"Không sao. Tôi sẵn sàng thích cậu là được."
Kang Taehyun giang tay ra ôm lại anh, tận hưởng hơi ấm trên người anh. Và khi bọn họ tách rời ra,Choi Beomgyu có thể thấy được nụ cười của Kang Taehyun thật hơn bao giờ hết, như thể những cái khó khăn và đau đớn nhất của 27 năm đã bị tước ra khỏi gương mặt xinh đẹp của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip