chap 10
Chap 10.
Chuyến bay từ Vancouver Canada đến Incheon Hàn Quốc cất cánh.
Siyeon ngồi lặng yên trong khoang máy bay, giương mắt nhìn xuống dưới. Thành phố Vancouver là một thành phố nằm trong danh sách đáng sống nhất thế giới, cô đã đến thành phố này từ 5 năm trước để học đại học, rồi kết hôn, rồi trải qua mọi biến cố. Cuối cùng thì cô cũng đã thoát khỏi thành phố này.
Cuộc hôn nhân của cô diễn ra chỉ đem lại đúng một lợi ích duy nhất là giúp ba mẹ cô thoát nợ, còn lại thì như một đống hổ lốn.
Cô không thể ngờ được bản tính như con thú của Owen Smith, cậu ta lúc mới tán tỉnh cô tỏ ra rất lý tưởng, kết hôn rồi mới lộ bản chất. Cô bị bạo hành tình dục quá nhiều, cô không thể chịu được nên đã đơn phương ly hôn Owen.
Cứ mỗi lần bị bạo hành cô lại mau chóng đi tìm thuốc tránh thai để uống, vì cô không muốn sinh con cho nhà Smith, cô không thích gia đình này một chút nào.
Sau một tháng trải qua mọi thủ tục pháp lý cuối cùng cô cũng được tự do. Con chung không có, tài sản chung không có, cô đi ra khỏi căn biệt thự của nhà Smith và không cần đem theo bất cứ 1 cái gì, cô đã dùng dịch vụ vận chuyển để đưa chiếc ô tô mà cô sở hữu về Seoul.
Cô chẳng quan tâm cho lắm về mặt vật chất vào lúc này, cô chỉ cần có tự do thôi, rồi cô sẽ về Seoul, tự kiếm sống nuôi bản thân, làm lại từ đầu.
Siyeon tự hỏi bản thân mình rằng tại sao cô không có quyết định sáng suốt này ngay từ đầu? Cho đến khi cuộc hôn nhân kéo dài gần bằng năm, cô mới bắt đầu hành động. Đáng lẽ cô phải ly hôn sớm hơn mới đúng.
Siyeon vẫn không thể quên được ngày hôm đó, cái ngày mà cô chợt nhận ra cô phải làm một cái gì đó, cô nhận ra cô cần phải mạnh mẽ hơn.
Chiều ngày hôm ấy cô cùng một người làm trong biệt thự tên là Yubin đi ra vườn, hai người kiểm tra mấy bông hoa ở trong khuôn viên, rồi sau đó là cái gì nữa thì Siyeon không nhớ. Sáng hôm sau cô thức dậy, cảm thấy hơi ngứa lưng, rồi cô chợt thấy bản thân tràn trề năng lượng và muốn hành động, muốn đột phá một điều gì đó.
Cô đi tắm và ngắm nhìn cơ thể mình qua gương, vết bầm trên sườn trái của cô hiện màu rất đậm do Owen gây ra. Ngay sau đó cô đã đi tìm luật sư và làm đơn ly hôn. Ba mẹ Lee khi biết chuyện cũng đồng ý thỏa hiệp, họ luôn muốn cô được sống hạnh phúc.
Sau 5 năm, cô sắp trở về với vòng tay của ba mẹ, cô sẽ quay lại với cuộc sống hạnh phúc vốn có của mình.
1 tuần sau….
Siyeon thức dậy với một tâm trạng sảng khoái, ánh nắng đua nhau đi vào căn phòng nhảy múa. Cô tiến tới cái laptop và bật lên, mở email ra, vì 2 ngày trước Siyeon có gửi hồ sơ xin việc cho một công ty và cô đang mong chờ phản hồi của họ.
Trong lúc kiểm tra email thì đập vào mắt Siyeon là một email cũ mà cô chưa mở ra đọc. Email này được gửi từ tận khoảng 40 ngày trước, người gửi tên là Kim Bora, một cái tên lạ hoắc.
Siyeon tò mò mở ra, nội dung email là một file ghi âm không hề có chữ. Siyeon tải cái file này về máy, rồi cô cắm tai nghe, bật lên nghe.
Một chất giọng nhẹ nhàng của một người nào đó vang lên.
“Chào em.
Chị không biết là em còn dùng cái email này nữa không. Em lập email này từ hồi em còn học trung học, giờ công việc hàng ngày của em cũng chẳng liên quan gì mà phải dùng đến email, nên chắc em sẽ không đả động đến địa chỉ email này nữa. Nhưng dù sao thì chị vẫn muốn gửi email cho em, vì muốn nói với em vài lời.
Chúng ta đã làm bạn từ lúc còn học tiểu học, rồi lên cấp 2, lên cấp 3, chúng ta lúc nào cũng dính lấy nhau và đã có một quãng thời gian rất vui vẻ. Đó là những kỷ niệm mà chị sẽ chẳng bao giờ quên.
Nhưng từ lúc học trung học, tình cảm của chị dành cho em có đôi chút khác. Chị nhìn thấy em đi với người khác, chị cảm thấy không thoải mái. Chị thấy chàng trai đó tiếp cận em, chị cũng thấy không thoải mái.
Có thể em sẽ nghĩ chị bị khùng điên rồi, nhưng chị thật sự rất thích em, thích hơn một người bạn.
Chị chả dám nói điều này với em, cũng chả dám nói với bất cứ ai, trừ 2 người bạn mà chị tin tưởng.
Sau khi gặp lại em, chị nghĩ chị nên cất loại tình cảm không đáng có này vào một góc. Một cách lý tưởng hơn là hủy diệt nó đi, vì sẽ chẳng có cơ sở nào rằng em sẽ thích lại chị. Chị biết hình mẫu lý tưởng của em là một kiểu người khác, chị sẽ không bao giờ đạt chuẩn được.
Nhưng chị sẵn sàng làm mọi thứ để giúp đỡ em, điều chị mong muốn nhất là em phải khỏe mạnh và sống một cuộc đời hạnh phúc. Được nhìn thấy em như vậy, chị sẽ cảm thấy rất an tâm.
Chúng ta sẽ không có cơ hội nào gặp nhau nữa. Dù không được nhìn thấy em, dù em ở rất xa chỗ chị đang đứng, nhưng chị luôn cầu nguyện mọi điều tốt đẹp đến với em.
Nếu người bên cạnh em không cho em bình yên, thì em hãy đi tìm hạnh phúc của riêng mình và sống thật khỏe mạnh nhé.
Chị yêu em”
Siyeon tháo tai nghe ra sau khi nghe xong bản ghi âm, cô không hiểu rõ nội dung trong bản ghi âm này, nhưng Siyeon biết rằng, nước mắt của cô đang chảy xuống.
Siyeon lấy chiếc giấy ăn ở trên bàn rồi lau nước mắt đi, mắt cô đỏ rực vì đã chảy nước mắt quá nhiều, cô cũng chả hiểu tại sao nữa.
Có lẽ cô cảm động vì sự chân thành của chủ nhân giọng nói này.
Email này có lẽ đã gửi nhầm người rồi vì cô không biết Kim Bora là ai cả. Nhưng lời nói trong bản ghi âm nghe tràn đầy tình yêu thương, có lẽ nó cần phải được gửi tới đúng người, không thì thật lãng phí, đã 40 ngày trôi qua rồi.
Siyeon gửi email lại cho địa chỉ kimbora108
“Xin chào, có vẻ như email của cô đã bị gửi nhầm người, cô hãy kiểm tra lại cho đúng nhé, xin lỗi vì sự bất tiện này”
---
Sau một tháng vật lộn với việc phỏng vấn lần 1, lần 2, lần 3, cuối cùng Siyeon cũng được tuyển vào một vị trí tàm tạm trong một công ty. Nơi cô làm thuộc về một tập đoàn nổi tiếng chuyên về kiến trúc xây dựng, Siyeon làm trong bộ phận sáng tạo.
Một tuần làm việc diễn ra một cách ảm đạm, rồi Siyeon tham dự một buổi tiệc của công ty với nội dung là tổng kết hoạt động quý 2. Vì mới vào làm nên cô chỉ quen với một vài người trong đội, còn những bộ phận khác thì không biết gì hết. Tập đoàn nằm ở ngay trung tâm đường Gangnam sầm uất, rất to và rất rộng, nơi làm việc của gần 2000 người.
Bữa tiệc diễn ra trong hội trường lớn của một khách sạn sang trọng. Siyeon đi cùng đội bạn đồng nghiệp của cô, họ đi đâu là cô đi đấy, cùng nhau ăn uống vui vẻ.
Trong đám đông náo nhiệt, chợt có một hình ảnh bắt được ánh nhìn của Siyeon. Một cô gái với mái tóc dài màu đỏ hồng, khuôn mặt đẹp như một nữ hoàng, mũi cao chót vót, đôi môi mỏng câu dẫn, nụ cười tỏa sáng.
Siyeon thề trong đầu, đời cô chưa gặp ai đẹp được như người này.
Cô cứ ngắm nhìn cái hình ảnh kia mãi, cô ấy đi tới đâu là cô dõi theo tới đó. Trông cô gái này còn rất trẻ, có vẻ như trạc tuổi cô.
Trong Siyeon tồn tại một cảm xúc rất lạ lùng, như kiểu…..bị rung động. Cô nhớ rằng khi đồng ý hẹn hò với Owen, cô cũng không có cái cảm giác như này.
Tại hội trường vẫn đang ồn ào và đông đúc, nhưng cô thực sự không cảm nhận được gì hết, vì cô quá tập trung vào mọi nhất cử nhất động của cô gái kia. Đầu Siyeon tự hỏi, cô gái ấy tên gì nhỉ?
- Mình cũng không biết nữa, có vẻ như một người chức cao trong tập đoàn – Yeji nhún vai sau câu hỏi của Siyeon, bạn đồng nghiệp cùng bộ phận với cô.
- Trông cô ấy xinh đẹp và sang trọng như vậy mà, chắc hẳn là giám đốc hay phó giám đốc, hay trưởng phòng bộ phận gì đó rồi – Ryujin thêm vào, cũng là một người bạn đồng nghiệp.
Cô gái đó đang nói chuyện vui vẻ với những người xung quanh mình, sau đó thì đứng dậy, cầm theo ly rượu vang và đi ra ngoài ban công vắng vẻ. Siyeon vô thức đứng dậy và đi theo, cô đứng cách cô gái đó khoảng 10 bước chân để tránh bị phát hiện. Siyeon tìm một chỗ đứng phù hợp để tiện quan sát cô gái tóc đỏ hồng kia.
---
Bora đứng ở ngoài ban công, để gió mát thổi qua người liên tục. Cô dựa khuỷu tay vào thành ban công, hướng nhìn ra ngoài khung cảnh thơ mộng. Trước mặt cô là một khuôn viên vắng vẻ, giờ đã tối rồi nên không có ai ở đó cả, khi mặt trời lên cao, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người đến đó tập thể dục và hít khí trời trong lành.
Bức tranh yên lặng này làm cho cô thấy bình an trong phút chốc, so với không khí náo nhiệt bên trong hội trường thì thực sự rất khác biệt.
- Kim Bora – có một cô gái tiến tới đứng cạnh Bora.
Bora nhìn sang, ngạc nhiên vì đây là một người rất quen.
- Còn nhớ em chứ?
- Hmm…..Dahyeon?
- Gahyeon, Lee Gahyeon, đồ tồi – cô gái tóc ngắn mở miệng trách móc.
Bora bật cười, uống một ngụm rượu vang đỏ.
- Chị đã nhuộm tóc rồi, màu tóc nổi bật này hợp với chị đó, đẹp quá – Gahyeon sát mặt gần với Bora, tỏ giọng tán tỉnh.
Bora trầm ngâm, cô nhuộm màu này được một tháng rồi, cô cảm thấy bản thân cần phải thay đổi để sống tốt hơn, nên cô đã đi nhuộm tóc
- Sao trầm tính thế, chị không thích bữa tiệc này à?
- Sao em lại ở đây? Tưởng tối nào cũng làm ở quán bar chứ? Hay em là nhân viên của tập đoàn này? – Bora cất giọng hỏi lại, cô rất tò mò xen lẫn ngạc nhiên với sự xuất hiện của Gahyeon ở đây. Cô đã gặp Gahyeon vài lần trong quán bar cô ấy làm việc, lần cuối gặp cũng là vài tháng trước rồi.
- Có một cô gái tên Arin nhân viên của tập đoàn này đang chơi trò sự thật hay thử thách, cô ấy không chọn nói sự thật nên phải làm một thử thách đó là dẫn bạn gái đến bữa tiệc này. Dân văn phòng bây giờ thích chơi trò chơi quá nhỉ - Gahyeon đặt khuỷu tay lên thành ban công, đối diện với Bora, hướng mặt về phía đám đông trong hội trường, quay lưng với khung cảnh khuôn viên.
- Vậy là cô ấy thuê em đến đây đóng giả làm bạn gái?
- Đúng rồi.
- Dù sao thì công việc cũng đơn giản hơn là phải ngủ với một người nào đó.
- Nhưng nếu là chị, thì em thích ngủ hơn đó – Gahyeon lại tiếp tục tán tỉnh…
Và Bora lại bật cười.
- Dù sao thì lần cuối gặp của chúng ta là vài tháng trước, em rất nhớ chị đó. Dạo gần đây chị làm gì vậy, có đang để ý ai không? Chị ngủ với ai?
- Dạo gần đây chị tăng ca, 10h tối mới về đến nhà, độc thân.
- Không bức bối hả, cần em giúp không?
- Hôm nay thì không, tý chị sẽ về nhà sớm nghỉ ngơi.
- Èo chán thế…
Bora uống tiếp một ngụm rượu, rồi vẫn tập trung ngắm nhìn khung cảnh khuôn viên thơ mộng trước mặt. Gahyeon lơ đãng quan sát hội trường bên trong, cô chợt thấy có một người nào đó đang nhìn chằm chằm về phía ban công.
Cô gái đó có vẻ thích Kim Bora cho nên mới nhìn chằm chằm như vậy. Quả thật, với ngoại hình xuất sắc này, Kim Bora dễ dàng thu hút được tất cả các ánh nhìn về mình.
Và Gahyeon thì không cảm thấy thoải mái khi chứng kiến ánh nhìn chằm chằm đó.
- Hôm nay là sinh nhật em đó – Gahyeon tiếp tục nói chuyện.
- Chúc mừng sinh nhật em.
- Em muốn chị tặng em một món quà, có được không?
- Lần đầu tiên chị thấy một cô gái làm ở quán bar dám đòi quà khách hàng đó – Bora mỉa mai.
- Trông chị có vẻ dễ dãi hiền lành, nên em mới dám đòi
Bora bật cười ha hả với những câu nói lả lướt của Gahyeon.
- Hôn em đi – Gahyeon đề nghị.
Bora quay ra nhìn Gahyeon, người có khuôn mặt trắng tròn búng ra sữa, có ai ngờ một cô gái với ngoại hình ngây thơ này lại đang làm trong một quán bar đâu cơ chứ.
- Sao? Không dám hả? Ở đây có ai nhìn đâu – Gahyeon mỉm cười tinh nghịch.
- Em thích tôi hả? Đừng thích tôi, không đáng đâu – Bora nhẹ giọng nói.
- Tôi chỉ muốn nụ hôn của chị như một món quà thôi, tôi đâu có nói là tôi thích chị, đừng ảo tưởng – Gahyeon gằn giọng đanh đá.
Kim Bora cười nhếch, rồi tóm lấy cổ Gahyeon, trao cho cô ấy một nụ hôn.
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip