chap 11

Chap 11.

Một ngày mới bắt đầu, Lee Siyeon đến công ty làm việc.

Vì là một nhân viên mới, nên khi đi làm cô đều chưng diện tâm trạng tốt, nhưng hôm nay thì không.

Bữa tiệc của công ty kết thúc lúc tối muộn, rồi ngày hôm sau được nghỉ làm, rồi ngày hôm sau đi làm lại. Tức là đã qua hơn một ngày, mà cô vẫn chưa thoát khỏi cái tâm trạng bực bội trong người.

Thực sự thì cô có quyền gì để mà bực bội cơ chứ, nhưng khổ nỗi Siyeon đã phải chứng kiến cái cảnh không mong muốn, nên cô không có cách nào làm cho cảm giác khó chịu này biến mất cả.

Cô gặp được một người có ngoại hình xinh đẹp và thu hút, cô bị rung động, và rồi cô bắt gặp người đó hôn say đắm một cô gái khác, rồi cô bực mình. Một câu chuyện thật là hài hước.

Cô chỉ mới cảm thấy có chút rung động và mong chờ thôi mà, ai ngờ cái người tóc đỏ hồng đó là hoa có chủ, đã có bạn gái. Siyeon cũng ngạc nhiên vì đó lại là bạn gái chứ không phải bạn trai, cô gái xinh đẹp đó trông rất gợi cảm và quyến rũ, cứ như cô ấy sẽ có một người bạn trai cao to đẹp mã vậy, nhưng hóa ra không phải.

Dù sao thì trong cái tòa nhà rộng lớn này, tỷ lệ cơ hội gặp lại cô ấy là rất thấp. Cô sẽ không thể gặp lại người đó nữa, rồi cô sẽ mau chóng quên thôi, cái sự bực mình vô lý của cô sẽ sớm biến mất thôi. Cố lên nào…

Siyeon bước ra khỏi quán coffee của công ty sau khi đã mua xong ly nước, cô bắt gặp một nhóm người đang đứng tụm lại ở quầy lễ tân tám chuyện, cách chỗ cô đứng khoảng 5 mét. Và một trong số đó, có cô gái tóc đỏ hồng của bữa tiệc hôm trước.

Cả tuần đầu tiên đi làm thì không gặp được, giờ thì sao lại dễ gặp vậy. Siyeon như chết đứng tại chỗ, cái nỗi bực mình vốn có trong cô giờ được thay thế bằng một sự bồi hồi lo lắng. Cái sự rung động của hôm trước nó lại quay lại, khiến cô quên hết xung quanh, chỉ thu về đúng tầm nhìn nhỏ bé trước mặt.

Cô gái đó cũng đang cầm một ly nước, màu đỏ hồng, có vẻ như là sinh tố dâu, vừa uống vừa nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp, rồi cô ấy đặt ly sinh tố dâu xuống bàn, nói chuyện tiếp, rồi cô ấy tạm biệt các đồng nghiệp và đi về phía thang máy. Nhóm người ở khu vực lễ tân đã được tản ra và chỉ còn đúng cô nhân viên lễ tân đứng đó làm việc.

Ơ nhưng mà ly sinh tố dâu của cô ấy vẫn đang ở trên mặt bàn, ly nước vẫn còn đang đầy, chưa được uống hết.

Siyeon nhanh chân lấy ly sinh tố dâu, rồi đi theo cô gái kia.

Chân cô cũng dài nên cô chạy khá nhanh, cửa thang máy suýt đóng lại thì cô đã kịp ngăn chặn rồi. Cô đi vào trong thang máy. Hiện tại có Siyeon, cô gái kia và một chàng trai nữa.

Siyeon liếc nhìn, có vẻ như cô gái này làm việc ở lầu 8, trong khi cô làm việc ở lầu 10. Khi cửa thang máy kêu ting ting, cô gái và chàng trai kia cùng nhau đi ra, Siyeon bám theo.

- Này cô….

Cô gái kia quay lại theo tiếng gọi của Siyeon trong khi chàng trai thì tiếp tục đi thẳng, cô ấy thể hiện một khuôn mặt rất hoảng hốt. Đương nhiên rồi vì Siyeon là người lạ.

- À…..hmm…..cô để quên ly nước ở bàn, chỗ quầy lễ tân vừa nãy – Siyeon ngại ngùng giơ ly sinh tố dâu đang bị uống dở ra trước mặt cô gái. Hành động của cô có thể coi là bất thường, khiến cho cô gái kia rất khó xử.

Cô gái chậm rãi nhận ly nước rồi lý nhí nói lời cảm ơn, rồi cô ấy quay lưng đi rất nhanh. Siyeon lại chạy theo hỏi tiếp.

- Này cô…..

- ……………. – cô gái đó dừng lại.

- Cô cho tôi biết tên cô được chứ? – Siyeon nhướn lông mày hỏi.

- Tôi…….

- Sao? – Siyeon hồi hộp chờ đợi, cô có cảm giác cô gái đối diện đang không muốn tiết lộ thông tin.

- Tôi….tôi tên là….Kim SuA…

- Ồ, Kim SuA, chúc một ngày làm việc vui vẻ - Siyeon mỉm cười rồi đi về phía thang máy, quay về nơi làm việc của mình.

---

Bora chạy thật nhanh vào văn phòng của riêng mình, thở hồng hộc như vừa nhìn thấy ma. Cô nhấc máy gọi cho Minji.

“Alo”

- Minji, mình vừa gặp Siyeon ở công ty đó.

“Cái gì?”

- Cô ấy đúng là đã không còn nhận ra mình, nhưng mà tại sao cô ấy lại ở công ty, cô ấy là nhân viên của tập đoàn à? – Bora nói nhanh, trên trán lấm tấm mồ hôi vì hoảng loạn.

“Cậu gặp cô ấy ở chỗ nào? Lầu mấy?”

- Lầu 8, ngay tầng mình làm.

“Cô ấy làm cùng bộ phận với cậu à?”

- Không, cô ấy tự dưng tiếp cận mình, rồi hỏi tên, rồi đi vào thang máy, có vẻ như làm việc ở tầng khác.

“Hỏi tên sao?”

- Mình hoảng quá, nên mình đã trả lời bịa ra một cái tên khác.

“Ôi trời”

- Này, cậu đi tìm Yujin đi, cô ấy làm bên nhân sự, hỏi xem gần đây có nhân viên nào mới vào làm tên Lee Siyeon, à không, tên là Monica Smith.

“Tại sao cô ấy lại làm việc ở đây? Đáng lẽ phải ở Canada với chồng chứ?”

- Có khi nào cãi nhau xong ly thân không? – Bora nhăn mặt.

“Tý đến trưa mình sẽ đi tìm Yujin hỏi, cúp máy đã nhé”

Bora thả phịch cả cơ thể xuống ghế sofa, nhớ lại toàn bộ cuộc gặp gỡ vừa rồi. Siyeon hiện tại đã có chút thay đổi kiểu tóc, vẫn là tóc màu đen, nhưng giờ có mái bằng, trông cô ấy trẻ ra rất nhiều nhờ mái tóc mới.

Cô ấy đã nở một nụ cười rất tươi với cô rồi rời đi.

Đó là nụ cười mà Monica Smith vốn không có.

Trong bức thư Siyeon gửi cô có nói về việc bạo hành tình dục của Owen. Có lẽ Siyeon không chịu được nữa nên đã về Seoul sống, cho nên bây giờ cô ấy mới có tinh thần thoải mái đến như vậy.

Chưa kể việc giải bùa ngải đã diễn ra thành công, tức là Siyeon sẽ không còn bị ám ảnh bởi các nỗi sợ nữa, cô ấy sẽ hành động một cách quyết đoán và dũng cảm hơn.

Nhìn thấy Siyeon tràn đầy sức sống như vậy, Bora cảm thấy thật tốt. Nhưng một điều trớ trêu là, cô ấy lại đang làm việc ở ngay bên cạnh cô.

Bora giơ ly sinh tố dâu của mình lên, ngỡ ngàng chục giây. Siyeon đã nhìn thấy cô từ lúc cô đứng ở quầy lễ tân….

Nếu chẳng may chạm mặt cô ấy tiếp, cô sẽ phải diễn như chưa có gì…..

Điều đó thật sự sẽ khiến nội tâm của cô náo loạn như vũ bão cho xem.

Đến trưa, Bora và Minji gặp nhau ở nhà hàng ăn trong công ty, Minji đã đi gặp tổ trường phòng nhân sự là Yujin và dò hỏi về Siyeon.

- Lee Siyeon đã được nhận làm ở công ty hơn tuần rồi, cô ấy làm bên bộ phận sáng tạo. Và tên trong hồ sơ là Lee Siyeon chứ không phải là Monica Smith, có thể Siyeon đã ly hôn rồi – Minji nói.

- Điều đó cũng dễ hiểu, Siyeon bị Owen bạo hành rất nhiều nên có lẽ cô ấy đã quyết định ly hôn – Bora vừa ăn vừa gật gù.

- Mà mình thiết nghĩ thì cậu không cần phải nói dối về họ tên với cô ấy, vì cô ấy đâu còn nhớ cậu nữa

- Cách đây 2 tháng mình nhận được một email từ Siyeon, mình đã gửi email cho Siyeon trước khi cô ấy được giải bùa, xong Siyeon gửi mail nói rằng mình đã gửi nhầm người, địa chỉ email của mình có tên trên đó nên mình nói đại một cái tên khác cho an toàn.

Sau khi được xác nhận thông tin, Bora cảm thấy vui mừng. Siyeon đã thoát khỏi nhà Smith, cô ấy sẽ không bị bạo hành nữa, ở Seoul cùng với gia đình thật sự an toàn hơn rất nhiều.

Một tháng trôi qua êm đềm, Bora cũng không có cơ hội nào để gặp lại Siyeon nữa. Tòa nhà của công ty rất rộng lớn, cơ hội gặp lại 1 người là 1% nếu không làm cùng bộ phận. Cô cũng đã vài lần có suy nghĩ lên lầu 10, ngó nghiêng dạo chơi xem có gặp Siyeon không, vì cô đã biết cô ấy làm ở bộ phận sáng tạo.

Nhưng Bora đã không làm vậy, cô đã nhiều lần dặn lòng mình rằng hãy cứ sống theo tự nhiên, đừng cố gắng theo đuổi thứ không thuộc về mình nữa.

Hy vọng về mối quan hệ tốt đẹp với Siyeon trong cô đã tan nát, cô không còn mạnh mẽ và bạo dạn như trước nữa, cô tự động bị tổn thương dù không ai làm gì cô, rồi cô tự giác xử lý nó, và điều đó là quá đủ rồi. Nếu cô tiếp tục theo đuổi Siyeon, cô sẽ không có cái kết hạnh phúc đâu.

Rồi tổng giám đốc lại truyền lệnh xuống một chuyến công tác Canada. Hôm trước sếp kêu không còn chuyến đi Canada nào trong năm nay nữa, nhưng rồi lại xảy ra sự cố nên phải đi tiếp. Thế là Bora và Minji lại xuất phát lên máy bay

Cuộc sống mỗi ngày trôi qua của Bora đều là công việc và công việc. Càng làm lâu trong công ty thì vị trí của cô càng cao, khối lượng công việc càng nhiều, cô cũng chẳng còn thời gian để buồn sầu nữa, thỉnh thoảng cô đến quán bar giải khuây rồi lại trở về nhà vào sáng hôm sau, đơn giản vậy thôi.

Bora đứng ở quầy bán hàng chờ đợi ly sữa chua dâu của mình. Cô biết quán coffee này khi lần đầu đặt chân đến Canada và trở nên nghiện nó, cứ mỗi lần cô bay đến đây là cô phải đi uống ở quán này cho bằng được, vì đồ uống rất ngon.

Và có một lý do khác nữa, đây cũng chính là quán coffee mà cô vô tình gặp lại Siyeon sau nhiều năm bị cắt đứt liên lạc.

Bora nhận lấy ly sữa chua dâu rồi đi ra ngoài quán, một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt làm cô sợ chết khiếp.

- AHH

Bora giật mình hét toáng lên và vô tình làm rơi ly sữa chua dâu đang cầm trên tay.

Lee Siyeon thế nào mà lại đang đứng trước mặt cô, ngay cửa quán coffee.

- Ôi, tôi xin lỗi – Siyeon hoảng hốt, vội vàng cúi xuống cầm ly nước đã bị đổ tan tành dưới mặt đất, rồi cô ấy đi vứt rác cho đỡ bẩn đường.

- ……………. – Bora chết đứng, không nói được câu nào, mở to mắt nhìn hành động của Siyeon.

- Chờ tôi 5 phút nhé, tôi mua đền cô ly nước khác, tôi không cố ý làm cô hoảng sợ đâu, tôi xin lỗi, chờ tôi ở đây nha, nhanh thôi – Siyeon nói thật nhanh rồi chạy vào quán coffee, ánh mắt hiện nét bối rối.

Bora chớp mắt để lấy lại sự bình tĩnh, cái quái gì đang diễn ra thế này. Đây là Canada, sao Siyeon lại ở đây, tưởng ly hôn xong xuôi rồi?

Cô nhìn vào trong quán, thấy bóng dáng Siyeon đang vội vàng đặt mua ly nước. Bora thiết nghĩ, có nên nhân cơ hội này bỏ chạy hay không, cô chưa đủ dũng cảm để nói bất cứ chuyện gì với Siyeon.

Cô không thể diễn kịch là cô không quen biết cô ấy được…..

Trước khi Bora có thể chạy trốn, Siyeon đã mua xong nước và cô ấy đi ra ngoài cửa, đưa ly sữa chua dâu cho Bora.

- Của cô này.

Bora chậm rãi nhận lấy ly nước, mắt nhìn xung quanh để trốn tránh tình huống kỳ lạ này.

- Tôi….tôi xin lỗi….thực sự tôi không cố ý muốn làm cô hoảng sợ như vậy đâu – Siyeon lắp bắp giải thích.

Bora mím môi không biết nói gì, vội cúi chào rồi quay lưng bước đi.

- Kim SuA.

Bora khựng lại, cô chợt nhớ ra cái tên mà cô đã bịa để giới thiệu với Siyeon.

- Cô nhớ tôi không? Chúng ta từng gặp nhau ở hành lang lầu 8 tại công ty – Siyeon tiến tới đứng trước mặt Bora.

- À…hmm….có…có nhớ - Bora toát mồ hôi trả lời.

- Tôi tên là Lee Siyeon, là nhân viên mới ở bộ phận sáng tạo, tôi làm việc ở lầu 10 – Siyeon giới thiệu

- Hmm…..chào Siyeon – Bora cố gắng nở một nụ cười xã giao, muốn thoát khỏi tình huống này ngay lập tức.

- Tôi học đại học ở Canada và đã từng sống ở đây 5 năm, nên đường xá quán ăn hay mấy địa điểm đi chơi là tôi biết rõ lắm – Siyeon tiếp tục giới thiệu.

- Ồ vậy hả? – Bora hùa theo một câu, Siyeon nào có biết cô đã đi công tác ở thành phố Vancouver này 4 lần liền đâu cơ chứ, cô đã quá quen với thành phố này rồi. Cô ấy giới thiệu thế là có ý định làm hướng dẫn viên cho cô hay sao vậy…

- Tôi nghe nói cô được tổng giám đốc cử đi công tác ở đây 5 ngày, chiều mai cô xong việc sớm đúng không, lúc đó chúng ta gặp nhau có được không?

Bora ngạc nhiên, Siyeon chủ động hẹn cô, để làm gì vậy…..

Với cả tại sao lại biết cô đi công tác 5 ngày, còn biết cả lịch làm việc ngày mai của cô là xong sớm vào chiều???

- Tôi có một nơi này muốn cho cô xem – Siyeon nói tiếp.

- À..hmm… được thôi – Bora căng thẳng đồng ý.

Sau lời đồng ý của cô, Siyeon đã nở một nụ cười rất tươi.

Nụ cười rạng rỡ đó làm cho cô rất ngỡ ngàng, vì cô không ngờ được những chuyện này lại đang xảy ra, sự căng thẳng bên trong cô đang dần biến mất.

- Vậy…..cô cho tôi xin số điện thoại của cô được chứ? - Siyeon xòe bàn tay mình ra và đưa cho Bora một cây bút cô ấy đã chuẩn bị sẵn ở trong túi quần.

Bora lại tiếp tục ngạc nhiên vì sự chuẩn bị của Siyeon, có vẻ như cô ấy có chủ đích trước, vì làm gì có ai mà lại nhét bút vào túi quần cơ chứ.

Bora thỏa hiệp, cầm lấy cây bút, viết một dãy số vào bàn tay đang xòe ra của Siyeon.

- Cám ơn SuA-sshi nhé.

- Không….không có gì, tạm biệt – Bora không cười tự nhiên được, cô nhanh chóng bước đi, rời khỏi cuộc đối thoại này.

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip