chap 12

Chap 12.

Siyeon nằm dài ở trong phòng khách sạn, bàn tay giơ lên trước mặt với 1 dãy số trên đó và cười tủm tỉm như một người điên.

Cô cũng không biết cái cảm giác này là gì nhưng thực sự là cô đang vui quá đi. Biết được tên người ta, rồi giờ có cả số điện thoại, làm sao mà không vui cho được.

Trải qua một tháng làm việc yên ổn, cô không còn vô tình gặp người tên Kim SuA đó nữa. Cô cứ nghĩ cô sẽ quên bóng dáng đó sớm thôi, nhưng ai ngờ cái ấn tượng mạnh ở trong bữa tiệc ngày hôm đó khiến cô không thể dứt ra được.

Siyeon đã rất nhiều lần lẻn lên lầu 8, ngồi đại ở một hàng ghế nào đó, nhìn người người đi qua đi lại xem có gặp Kim SuA không, nhưng tiếc là không. Cho nên tính tới thời điểm hiện tại là đã một tháng trôi qua cô không được gặp lại cô ấy.

Dù sao thì trong một tầng làm việc có hàng trăm người làm nên tỷ lệ gặp lại rất thấp. Nếu là người có vị trí cao trong tập đoàn, thì tỷ lệ gặp lại còn thấp hơn.

Trong lúc cô đang tự rên rỉ với bản thân rằng cô muốn gặp lại Kim SuA thì thần may mắn đã mỉm cười với cô.

Ryujin là đội trưởng bộ phận sáng tạo, được tổng giám đốc cử đi công tác Canada lần đầu tiên, là một người bạn đồng nghiệp khá thân với Siyeon nên cô đã biết thông tin này. Cô biết tổng giám đốc cử một nhóm 5 người đi Canada trong đó có Ryujin, rồi Ryujin tiết lộ với cô rằng cô gái tóc đỏ hồng đó cũng sẽ đi Canada nữa, Siyeon rất vui mừng và lên kế hoạch xin nghỉ việc vài hôm để bay đến Canada.

Trước khi đặt vé bay Canada, Siyeon đã nhìn vào số tài khoản ngân hàng của mình rất lâu. Khi làm dâu cho nhà Smith cô được thừa hưởng chút cổ phiếu từ công ty họ kinh doanh và nhận lợi tức theo quý, mỗi lần nhận lợi tức cô đều gửi tiền về Hàn và mẹ Lee cất giữ, cô không hề dùng đến tài sản đó cho đến tận bây giờ. Vì mới bắt đầu công việc nên đây là số tiền duy nhất Siyeon có và cô chuẩn bị tiêu dùng nó vì cái người tên Kim SuA kia.

Và cô biết thêm một thông tin khá sốc nữa, cái người mà cô tưởng tên Kim SuA, hóa ra tên thật là Kim Bora. Ryujin đã đi họp và biết tới Kim Bora rồi về phòng kể với cô.

Siyeon có chút hụt hẫng trong lòng. Khi nói dối về tên của mình, thì điều đó chứng tỏ là không muốn kết thân nên mới nói dối để trốn tránh có phải không. Cô không hiểu vì sao Bora lại nói dối tên của mình như vậy, cô không biết cô đã gây ấn tượng gì xấu với cô ấy, rõ ràng là lúc đó cô có ý tốt muốn giúp Bora cái ly nước thôi mà.

Hay do cô hành động kiểu đột ngột quá nên Kim Bora không thích?

Siyeon bay tới Canada và liên hệ với Ryujin để biết thêm thông tin về nơi ở và lịch trình làm việc. Cô dò hỏi Ryujin như kiểu quan tâm bình thường nên Ryujin không hề biết rằng cô đã đến Vancouver. Siyeon ngồi ở nhà hàng ngay đối diện khách sạn Oddeye là nơi Ryujin đang ở, rồi cô thấy Kim Bora đi ra ngoài tản bộ, cô ngay lập tức đuổi theo, trước đó cô đã chuẩn bị sẵn một cây bút, mục tiêu của cô là phải xin được số điện thoại của Bora.

Rồi cô thấy Kim Bora mua nước ở quán coffee mà cô vốn yêu thích, lúc còn định cư ở đây cô hầu như ngày nào cũng đến quán này mua coffee.

Và giờ thì cô đã có số điện thoại của Kim Bora rồi, điều đó làm cô vui không ngủ nổi.

Dù cô biết Kim Bora đã có người yêu, nhưng cô không thể ngăn bản thân mình làm những chuyện này được.

Chắc cô bị điên khùng rồi……

---

Bora ngồi ăn tối cùng Minji trong phòng khách sạn, cô kể hết ra về cuộc gặp với Siyeon trong tâm trạng hoảng sợ.

- Mình cảm giác như cô ấy đang theo dõi mình vậy, tại sao lại thế, Siyeon đâu có ký ức gì về mình? – Bora chưng diện một khuôn mặt ngốc nghếch, khiến người bạn thân buồn cười.

- Trong nhóm 5 người đi công tác lần này có Ryujin, đội trưởng bộ phận sáng tạo, có vẻ như nhờ người này mà Siyeon biết lịch công tác của cậu, hai người họ làm cùng một bộ phận nên chắc phải quen biết nhau chứ – Minji bình tĩnh phân tích.

- Ừ có lý, nhưng mà Siyeon lặn lội bay đến tận đây làm gì vậy?

- Hoặc có thể cũng là do vô tình gặp thôi, cậu và cô ấy cũng từng vô tình gặp nhau mấy lần rồi mà

- Có 2 lần thôi chứ mấy.

- 2 là nhiều rồi đó. Mình cũng không biết Siyeon có ý đồ gì, chiều mai gặp cô ấy rồi xem sao, cứ bình tĩnh – Minji vỗ vai Bora.

- Thực sự là khi nhìn Siyeon trực diện mình không bình tĩnh được – Bora thở dài.

- Cố lên.

---

Cuộc hẹn giữa Siyeon và Bora đã gần đến. Bora làm xong việc thì quay về phòng khách sạn với tâm trạng hồi hộp, cô chưa nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của Siyeon cả, mà cô cũng không biết cô ấy còn dùng số điện thoại cũ hay đã dùng số mới nữa.

Bora thở dài nhìn vào đống quần áo trong tủ đồ của mình, khi đến đây cô mang theo 6 bộ quần áo và cô vẫn đang không biết nên mặc cái gì, hay là đi mua đồ mới???

Trong lúc Bora đang vật lộn với việc chọn đồ mặc thì điện thoại reo chuông, một số lạ gọi.

- Alo

“Tôi, Lee Siyeon nè, tôi đang đỗ xe ở trước cổng khách sạn Oddeye, cô xuống đi”

- Hả? – Bora hoảng hồn, chưa gì mà đã ở ngay dưới rồi…..

Bora lấy đại một bộ đồ mặc lên người rồi đi xuống, và cô tò mò vì sao Siyeon lại biết khách sạn cô đang ở, cô ấy cứ như một kẻ đeo bám vậy.

- Tôi đã nhìn thấy cô đi bộ vào khách sạn này sau khi mua nước hôm qua – Siyeon trả lời thắc mắc của Bora, hai người đã yên vị trong xe.

Siyeon lái xe chở Bora đi thật xa, khung cảnh bên ngoài từ những tòa nhà chọc trời, rồi dần biến mất, tới những hàng cây xanh xuất hiện.

Bora bỡ ngỡ,con đường này rất quen, đây chính là đường đến con sông trong trẻo hoang vắng mà cô đã từng đưa Siyeon tới….

Có lẽ nào…..

Sau một tiếng lái xe, Siyeon dừng lại, Bora không dám chớp mắt nhìn những gì ở trước mặt, đây chính xác là nơi cô đã đưa Siyeon tới.

- Đây là đâu? – Bora giả vờ hỏi một câu.

- Đây là một nơi bí mật mà chẳng ai biết, tôi rất thích nơi này vì nó yên bình và vắng vẻ, tôi thường đến đây một mình những lúc muốn thư giãn – Siyeon trả lời rồi xuống xe.

Bora đi theo Siyeon, trong đầu nảy số thật nhanh. Ký ức của Siyeon chỉ có cô là biến mất thôi, còn lại vẫn giữ nguyên, cô ấy đã từng được cô đưa đến đây một lần nên đương nhiên là cô ấy nhớ chỗ này.

- Kim SuA, cô sinh năm bao nhiêu? – Siyeon hỏi khi 2 người đã đứng ở mép bờ, chỉ cần một bước nữa thôi là xuống sông được ngay.

- 1994

- Vậy là tôi kém chị một tuổi.

Bora yên lặng vì không biết nói gì hơn.

- Hôm nay Vancouver thật nóng, chị có muốn bơi không? – Siyeon buộc tóc lại cho gọn, cởi quần áo ra rồi xuống sông.

Bora ngạc nhiên, tình huống ngay lúc này làm cô cảm thấy thật quen thuộc.

- Ngày xưa tôi suýt bị chết đuối nên tôi sợ nước lắm, nhưng mà nhờ chỗ này mà tôi đã hết sợ nước đó – Siyeon ngẩng lên nhìn Bora và nói, trông cô ấy đã hoàn toàn thoải mái khi ở dưới nước.

- …………..

- Tôi đã chuẩn bị đồ thay cho cả hai rồi, chị cởi đồ ra rồi xuống đây đi, mát lắm.

Bora mỉm cười, rồi mau chóng làm theo Siyeon, nhảy xuống sông cùng cô ấy.

Hai người đi dần ra xa, nước sông ở đây trong veo đến mức có thể nhìn thấy từng hòn đá nhỏ li ti ở dưới. Siyeon di chuyển hướng người, đối diện với Bora, quay lưng về phía mặt trời.

- Kim Bora.

Bora nhịp tim ngừng đập một giây, cô như muốn chết rồi, Siyeon vừa gọi cô bằng tên thật, có lẽ nào cô ấy đã nhớ ra mọi thứ….

Nếu nhớ ra, thì tức là lá bùa ngải kia vẫn còn hiệu lực???

Nhưng vừa rồi cô lén lút liếc nhìn lưng Siyeon, không có gì cả, hình xăm kỳ quái đó đã biết mất rồi.

- Cái…cái gì?

- Tên thật của chị là Kim Bora đúng không?

- ……………

- Người đi công tác cùng chị là Ryujin, bạn đồng nghiệp thân thiết với tôi, cô ấy đã nói cho tôi biết rằng chị tên là Kim Bora – Siyeon giải thích.

Bora thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là vậy.

- Tại sao chị lại nói dối tôi về tên của chị?

- Hmm….à thì…. – Bora như bị mắc nghẹn.

- Chị thấy tôi phiền phức nên nói dối để tránh tôi đúng không?

- Không, không phải như vậy.

- Tôi chỉ muốn giúp đỡ và trò chuyện nhiều hơn với chị thôi mà, tôi không có ý đồ xấu gì đâu, chị đừng đề phòng tôi như vậy nữa nhé.

- Được….được rồi

Ánh nhìn của Siyeon rất thẳng và dứt khoát, cộng với những lời nói tự tin của cô ấy, khiến cho Bora ngại ngùng. Cô cố gắng ngắm nhìn xung quanh để bớt phải nhìn Siyeon, cô cảm giác như nếu có cái gương ở đây, cô sẽ thấy được khuôn mặt đỏ bừng của chính mình.

Siyeon không nói gì nữa, chỉ nhìn Bora, nhìn đến mức không muốn chớp mắt, khiến cho Bora cảm thấy căng thẳng.

Có cách nào lịch sự….để lên bờ thật nhanh không, vì ánh nhìn của Siyeon làm nhịp tim của Bora đập mạnh hơn và cô thấy mình hình như sắp bị vỡ tim rồi.

- Kim Bora, chị thật sự rất xinh đẹp đó, ở công ty tôi chưa thấy ai đẹp bằng chị - Siyeon đột nhiên nói

- ……….. – và nhịp tim của Bora vẫn chưa thuyên giảm

- À không, nói chính xác hơn thì, từ lúc tôi sinh ra tới giờ, tôi chưa thấy ai đẹp bằng chị luôn.

- Hmm….cám ơn em.

Bora cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình cho bình thường lại. Sau màn khen ngợi Siyeon lại tiếp tục im lặng, hơi thở của cô ấy đập vào tai cô nghe rất rõ ràng. Quanh đây im phăng phắc không có một tiếng động nào, cây cối hay dòng nước cũng không thèm di chuyển luôn.

Siyeon đột nhiên đưa hai tay ôm lấy cổ Bora, rồi tiến lại gần….

Cô ấy chạm vào môi cô….

Cô ấy hôn cô….

Bora mở to mắt, cái quái gì……

Siyeon đưa lưỡi ra liếm môi Bora khiến cho cô phải mở miệng. Hai chiếc lưỡi gặp nhau và bắt đầu quấn quít, như hai sợi dây thừng trói vào nhau, rồi mơn trớn, rồi thả lỏng ra, rồi lại trói vào nhau.

Bora như phát điên, cô không ngờ được hành động này của Siyeon, sự chủ động của cô ấy làm cô mất trí. Cô vô thức ôm lấy eo Siyeon, xoa nắn, rồi một tay di chuyển sờ đến bụng của cô ấy. Ngón tay chạm vào bụng, động đến khuyên rốn vốn có của cô ấy, rồi ngón tay đưa lên rồi lại đưa xuống, rồi cả bàn tay di chuyển lên trên nữa, chạm đến gần khu vực hai bầu ngực.

Ngón tay của Bora rướn dần lên trên, thọt vào áo lót của Siyeon, chạm vào khe giữa ngực của cô ấy, tay còn lại vẫn đang du hí ở phần eo, chiếc lưỡi dài của cô vẫn đang dày vò khoang miệng của Siyeon.

Cô nghe thấy tiếng rên nhẹ của cô ấy….

Và tiếng rên đó làm cô phát điên hơn nữa. Tay cô từ eo đi xuống, chạm vào mông Siyeon, bóp nhẹ.

Làn nước trong veo bị khuấy động mạnh bởi sự cao hứng của cả hai.

Lý trí của Bora chợt vùng dậy, nó đang nhắc nhở cô rằng, Siyeon là người từng bị bạo hành tình dục. Nếu hành động không suy nghĩ với cô ấy, cô ấy có thể bị sợ hãi.

Siyeon bị mất ký ức về Kim Bora, chứ có mất ký ức về việc bị bạo hành tình dục đâu.

Bora chợt nhớ ra chi tiết đó, cô dừng tay lại, buông lỏng hai cánh tay, và rời nụ hôn nhầy nhụa này ra.

Siyeon rất ngạc nhiên khi thấy Bora dừng lại, cô ấy nhìn cô với một ánh mắt khó hiểu.

Hai người ái ngại nhìn nhau một hồi, rồi Siyeon cất lời trước.

- Tôi xin lỗi.

- Không, không có gì đâu - Bora vội phản biện.

Hai người lại im lặng, làn nước lại đứng yên, như kiểu muốn nín thở theo tình trạng này.

Siyeon di chuyển dần về phía bờ, Bora thấy vậy liền đi theo. Hai người lên bờ, đi vào trong xe và thay đồ. Xong xuôi, hai người ngồi lên ghế trên chuẩn bị rời đi.

- Bora, tôi xin lỗi, tôi không cố ý vậy đâu – Siyeon định rồ ga phóng xe đi nhưng lại dừng lại, quay sang nói chuyện với Bora.

- Được rồi, tôi không sao mà.

- Tôi biết là chị đã có người yêu rồi, mà tôi lại làm vậy, tôi khiến chị khó xử, tôi thật sự xin lỗi – ánh mắt của Siyeon hiện nét chân thành.

Bora ngỡ ngàng, cái thông tin cô có người yêu ở đâu ra vậy???

Cô rõ ràng là độc thân từ lúc sinh ra tới giờ luôn đó….

Thấy Bora im lặng, Siyeon không nói gì nữa, ấn ga rồi lái xe đi. Trên quãng đường gần một tiếng đồng hồ hai người không nói gì cả vì ngại.

Bora mím môi, cô suýt nữa là buột miệng nói xin lỗi Siyeon rồi, vì cô ấy có thể sẽ cảm thấy hoảng sợ khi mọi thứ đi quá giới hạn. Nhưng rõ ràng là cô không thể nói cho Siyeon biết rằng cô biết chuyện cô ấy bị nhạy cảm chuyện tình dục.

Cô không phải là người thuộc về quá khứ của cô ấy….

Chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng khách sạn Oddeye, Bora bước ra rồi chào tạm biệt Siyeon, lên phòng thật nhanh để trốn tránh cái cảm giác khó xử này.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip