Chap 13.
Bora nằm dài trên giường, điện thoại áp sát tai để tám chuyện với Minji, người đang ở ngay phòng bên cạnh.
- Cô ấy nghĩ mình đã có người yêu, tin đồn ấy ở đâu ra vậy, trong công ty có tin đồn như vậy về mình hả?
“Làm gì có, cậu nghĩ kỹ lại xem có bao giờ cậu bị ai đó trong công ty bắt gặp đi với gái không?”
- Không, quán bar mình hay đến chẳng có ai biết đâu.
“Hay là do cô ấy tự nghĩ ra? tại cậu tự dưng có hành động chối từ cô ấy nên cô ấy bị suy nghĩ?”
- Nhưng mình không còn cách nào khác, lúc đó nếu làm đến cùng cô ấy sẽ rất sợ cho xem. Trong thư cô ấy kể rằng bị bạo hành tình dục liên tục trong nhiều tháng, cảm giác đó kinh khủng như thế nào – Bora nghĩ lại những dòng chữ trong bức thư của Siyeon, cô rùng mình một cái.
“Mình nghĩ cô ấy sẽ chủ động liên lạc với cậu tiếp, trò chuyện nhiều hơn để tìm hiểu xem sao, dù sao thì cậu cũng đã từng rất nhớ Siyeon mà, giờ cô ấy đang ở ngay bên cạnh, cậu nên vui mới đúng”
- Nhưng mình thực sự lo lắng – Bora thở dài.
“Vì mới gặp lại nên lo lắng là chuyện bình thường, dần dần sẽ hết, cố lên”
Bora chúc ngủ ngon Minji rồi cúp máy, sau đó vài phút điện thoại cô reo chuông.
Là Siyeon gọi.
Bora ngạc nhiên, Minji đoán trúng phóc, Siyeon chủ động liên lạc với cô một lần nữa.
Hiện tại đã là nửa đêm, 00h08 phút lẻ, Siyeon gọi cô muộn như vậy để làm gì đây……
- Siyeon….
“Chị ngủ chưa?”
- Tôi chuẩn bị đi ngủ.
“Chị nói chuyện với tôi một chút có được không?”
- Được, em muốn nói gì?
“Chuyện chiều nay…….”
- Đừng lo Siyeon, tôi không phiền gì đâu – Bora chặn họng, cô không muốn nghe lời xin lỗi từ Siyeon nữa.
“Tôi tự hỏi…..nếu lúc đó chúng ta tiếp tục….thì chị sẽ làm gì?”
- ……….. – Bora cứng họng, Siyeon hỏi câu nhạy cảm quá, sao cô dám trả lời…..
“Bora…..”
- Tôi…..
“Tôi thật sự rất tò mò, tôi muốn biết chị sẽ làm gì tiếp theo”
- Siyeon, cơ thể em thực sự rất quyến rũ – Bora nhắm mắt lại nhớ lại khung cảnh chiều nay, cái cảm giác ấy, khiến miệng cô vô thức khen ngợi.
“Lúc đó…..chị muốn chạm vào đâu nữa?”
- Tôi muốn cởi chiếc áo vướng víu đó ra, chạm vào ngực em, từng bên một…
“Ahh…..”
Bora tập trung nghe từng tiếng động của đầu dây bên kia, cô ngạc nhiên….
Có lẽ nào….Siyeon đang thủ dâm qua lời nói của cô không?
“Rồi sao nữa….?” – Siyeon hỏi tiếp
Bora liền thò một tay xuống dưới, chạm vào thân thể mình.
- Nếu tôi xoa nắn đầu ngực của em, em cảm thấy sao?
“Hmm….ahhh….tiếp đi” – Siyeon trút bỏ những hơi thở nặng nhọc
- Tôi sẽ chăm sóc từng thớ da trên khuôn ngực đầy đặn của em.
“………………………”
- Tôi sẽ xoa nắn cặp mông tròn trịa của em, rồi đưa tay vào bên trong quần, đi tìm nơi nhạy cảm của em.
“………….ahhh…..đừng dừng lại…”
- Em muốn 1 ngón hay 2 ngón?
“Ahhh…cho vào đi”
- Âm hộ của em nuốt lấy 2 ngón tay của tôi, trươn tuột – Bora cười nhếch, tiếng rên của Siyeon làm cô hứng thú, bên dưới của cô cũng đang ướt lắm rồi.
“Tiếp đi…urg…”
- Một tay tôi xoa nắn cô bé nhỏ của em, tay còn lại vẫn đang nhét 2 ngón vào bên trong, đẩy ra đẩy vào.
“………………..”
- Và ngày càng nhanh
“AAHHHHH…..”
Bora lên đỉnh theo tiếng hét của Siyeon. Có vẻ như cô ấy cũng đã lên đỉnh.
- Siyeon?
“……………….” – không còn tiếng động gì nữa, chỉ còn tiếng thở đều.
- Em ngủ rồi hả?
“………………….”
- Vậy thì…..ngủ ngon nhé – Bora chậm rãi cúp máy, một cảm giác khó tả dấy lên trong lòng, vừa sướng mà lại….vừa lo sợ.
---
Kết thúc chuyến đi công tác Canada, Bora trở về Seoul và tiếp tục lịch làm việc của mình. Sau cuộc gọi vào đêm hôm đó, Siyeon không liên lạc với cô nữa, đến bây giờ là hai tuần trôi qua rồi.
Cô không biết Lee Siyeon thực sự muốn cái gì, cô đã tự hỏi câu này nhiều lần trong quãng thời gian ngắn qua. Và có một câu trả lời hợp lý cho tình cảnh này, là Siyeon chỉ muốn làm bạn với cô, đơn giản vậy thôi.
Chính miệng cô ấy cũng nói rằng muốn nói chuyện với cô nhiều hơn mà thôi, chứ không có ý đồ gì khác.
Và do cô chủ động chạm vào cơ thể của cô ấy, có thể khiến cho cô ấy cao hứng rồi cảm thấy bức bối, nên cô ấy mới gọi cho cô vào ban đêm với mục đích giải quyết nốt sự bức bối này, chỉ vậy thôi.
Vài tháng trôi qua sau sự việc giải bùa ngải cho Siyeon, Bora đã sống với một tinh thần rằng, cần phải buông bỏ quá khứ và trở nên tốt hơn trong tương lai. Cô không có hy vọng nào việc sẽ gặp lại Siyeon và có lại một mối quan hệ tốt với cô ấy.
Trong bức thư Siyeon nói rằng đã từng hụt hẫng vì những lời hứa hẹn của Bora không thành sự thật. Bora chợt nhớ lại quãng thời gian cô ôn thi đại học, cô đã từng nói rằng cô muốn ở cạnh Siyeon suốt đời, cùng nhau ăn uống, cùng nhau xem phim, cùng nhau san sẻ những công việc đời thường.
Cùng nhau học một trường đại học, cùng nhau làm một công việc, cùng một trụ sở làm.
Có thể nhân duyên đã xuất hiện, giúp cô gặp lại Siyeon và hai người đang làm cùng một công ty, nhưng mọi thứ chỉ dừng ở mức đó thôi.
Đó là những điều cô muốn và cô đã nói ra với Siyeon. Siyeon đã mong đợi điều đó, nên khi tự dưng hai người bị chia cắt, cô ấy đã rất thất vọng.
Nhưng cô ấy không nói rõ ràng rằng, cô ấy mong đợi như thế nào, tình cảm của cô ấy ra sao, cô ấy có chung cảm xúc với Bora hay không, cô ấy không hề nói….
Cô ấy không nói vì cô ấy không có cảm xúc nào đặc biệt ngoài cảm xúc của tình bạn, chắc là vậy.
Siyeon đời nào lại chọn cô là người yêu của cô ấy cơ chứ. Nếu cô ấy chọn, thì cô ấy đã chọn ngay từ lúc hai người là bạn thân thời trung học rồi.
Suốt từng ấy năm trôi qua, Kim Bora chưa bao giờ thay đổi bất cứ một điều gì, tính cách cô vẫn vậy, hành vi của cô vẫn vậy. Nếu Siyeon không chọn cô từ thời đi học, thì ngay bây giờ cô ấy cũng sẽ chẳng chọn cô.
Cho nên ở thời điểm hiện tại, Siyeon chỉ đơn giản là muốn làm bạn với cô mà thôi.
Nhưng cô thì không làm nổi điều đó nữa. Cô không thể làm bạn với người mà cô thích sâu đậm được, chưa kể cô còn phải giả vờ quên đi những thứ liên quan đến quá khứ của cô ấy, cô không thể đóng kịch được.
Có lẽ cô nên tránh mặt Siyeon đi thì hơn…..
Và khi cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần tránh mặt Siyeon, thì Siyeon đã làm điều đó trước rồi…..
Bora đứng ở quầy lễ tân tám chuyện với một vài đồng nghiệp như một thói quen hàng tuần, cô vô tình đưa ánh mắt sang bên và nhìn thấy Siyeon, người đang từ quán coffee đi ra, trên tay cầm một ly coffee.
Siyeon nhìn thấy cô, rồi sau đó quay lưng bước đi luôn, khuôn mặt khá lạnh lùng.
Bora bất giác lo lắng, cô cảm giác như Siyeon vừa lườm cô vậy, liệu cô đã làm gì sai phải không? Hay do đêm hôm đó, cô làm cô ấy sợ hãi khi nói chuyện gợi dục như vậy qua điện thoại?
Nhưng Siyeon đã rất thỏa mãn lúc đó cơ mà….
Hay chỉ là do cô nghĩ vậy, chứ sự thật không phải vậy???
Tối đến, Bora tới quán bar quen thuộc, đặt mua hẳn một chai rượu một lít thay vì những ly rượu pha như những lần trước. Cô cầm chai rượu và ra giữa sàn nhảy, vui đùa với những người lạ mặt ở đó. Đầu cô ong ong một cách mất trí, cô rất mỏi mệt nhưng cơ thể vẫn đang đung đưa theo nhịp nhạc. Những cô gái vũ công đang nhảy một cách khiêu gợi ở các góc phòng cùng với cột, khiến cho đám đông ở dưới như phát điên.
Cái cảm giác này thật là hay, nó khiến cho người ta quên đi thực tại và đến với một niềm sung sướng ảo. Dù ảo nhưng cũng rất thỏa mãn.
Bora đưa tay lên sờ đùi một cô gái vũ công khi cô ấy đang tiến về phía cô, cô mỉm cười, nheo mắt nhìn, khuôn mặt cô nàng kia trông quen, chắc đã từng qua đêm với nhau một lần rồi.
Khi chai rượu còn một nửa, Bora thở hồng hộc rồi rời khỏi đám đông ồn ào chật chội, cô đi ra ngoài ban công hít lấy hít để từng giọt không khí của bầu trời đêm. Nếu còn tiếp tục đứng trong đó, cô sẽ ngất xỉu vì thiếu oxy mất.
- Này – một cô gái chìa bao thuốc lá ra trước mặt Bora, cô cười tươi nhận lấy.
- Cám ơn Dahyeon.
- Gahyeon, Lee Gahyeon, đến bao giờ mới nhớ được tên tôi vậy? – Gahyeon cáu gắt.
- Lee Gahyeon, Lee Gahyeon – Bora giả vờ ngoan ngoãn gật gật.
- Tôi đi mua thuốc lá cho chị rồi còn bị đối xử vậy nữa, từ lần sau đừng có nhờ tôi nữa – Gahyeon cao giọng. Sự đanh đá của cô nàng làm Bora bật cười ha hả
- Gahyeon, em thật là đáng yêu – Bora rút ra một điếu thuốc lá và châm ngòi. Hít một hơi rồi nhả ra không trung, màn khói sương mờ ảo ve vãn xung quanh cô khiến cô cảm thấy hài lòng. Cô nâng chai rượu lên uống tiếp một ngụm.
- Sao hôm nay trông thảm hại vậy, tý có lên phòng không? – Gahyeon nhăn mặt hỏi.
- Không, tý tôi về nhà.
- Có lái xe về nổi không?
- Tôi gọi taxi.
- Dạo này làm việc nhiều quá nên áp lực à? – Gahyeon gặng hỏi rồi rút từ trong túi quần của mình ra một điếu thuốc lá và bắt đầu hút.
Bora không nói gì, dạo này công việc của cô bình thường, điều làm cô đau lòng nhất ngày hôm nay là khuôn mặt lạnh lùng của Siyeon lúc ở cửa quán coffee trong công ty. Cô lo lắng rằng cô đã làm cô ấy bất mãn điều gì đó nên cô ấy mới có cái thái độ tránh mặt như vậy.
Cô đã vắt óc liên tục để đi tìm câu trả lời phù hợp rồi, nhưng cô không nghĩ ra.
Sau khi uống hết chai rượu, Bora đi vứt rác rồi lấy túi xách ra khỏi quán bar, chuẩn bị bắt một chiếc taxi về nhà. Cô biết rằng cô sẽ không thể tự lái xe về nhà được nên lúc cô đến đây là cô đã di chuyển sẵn bằng taxi rồi.
Trong lúc đang đứng ở vỉa hè thì bóng dáng Lee Siyeon xuất hiện ngay trước mặt. Kim Bora, người vẫn đang trong trạng thái mơ màng, nheo mắt nhìn ngạc nhiên.
Đêm muộn thế này, Siyeon ở đây làm gì vậy……
Siyeon không nói không rành, tự tiện thọt tay vào túi áo khoác của Bora, từ túi này sang túi kia, như kiểu đang tìm kiếm gì đó. Rồi cô ấy kiểm tra túi trong của chiếc áo khoác, lôi ra bao thuốc lá đang hút dở của Bora.
Kim Bora ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết đứng im nhìn mọi hành động của Siyeon.
Siyeon vò nát bao thuốc lá, rồi sờ vào túi quần của Bora, túi quần trước túi quần sau, cô ấy lôi ra từ túi quần sau của Bora một chiếc bật lửa. Rồi cứ vậy mà ném hai cái vật ấy xuống đất.
Bao thuốc lá mới mua và chiếc bật lửa màu đỏ yêu quý của Bora, cứ vậy mà bay khỏi người cô. Bora trố mắt nhìn Siyeon.
- Đừng có bao giờ làm như vậy nữa – Siyeon gằn giọng, một biểu cảm căng như dây đàn.
Bora thề rằng, đời cô chưa bao giờ thấy biểu cảm này của Siyeon. Trong trí nhớ của cô Lee Siyeon chỉ có 2 biểu cảm, một là bình thản, hai là vui vẻ, chấm hết.
Bora bật cười, cô thật sự không hiểu người kia đang muốn cái gì, lòng tự trọng của cô không cho phép cô nhường nhịn vào thời điểm này.
- Em là ai mà đòi quản tôi? Là mẹ tôi hả? Hay là người yêu của tôi hả? – Bora hỏi ba câu hỏi, mỗi câu hỏi được thốt ra, là giọng cao hơn từng âm vực.
Siyeon vẫn chưng nét lạnh lùng rồi quay lưng, leo lên xe phóng đi.
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip