chap 14

Chap 14.

Siyeon lái xe trong tâm trạng bực bội, cứ được chục giây cô lại đập mạnh hai tay vào vô lăng để xả cái nỗi bực tức này.

Cô bực mình vì vô tình nhìn thấy hình ảnh uống rượu bạt mạng và hút thuốc lá như một tên ăn chơi hư hỏng của Kim Bora.

Có thể bấy lâu nay cô đã lý tưởng hóa Kim Bora, cho nên khi cô chứng kiến hình ảnh tệ hại đó, cô cảm thấy bực mình, cảm giác như bị phản bội vậy.

Suốt mấy ngày qua cô cố muốn tránh mặt Bora vì cô cảm thấy xấu hổ sau cuộc gọi vào đêm đó. Cô không biết Kim Bora sẽ nghĩ gì, có khi nào cô ấy sẽ nghĩ cô là cái đồ dễ dãi dâm đãng không….

Siyeon không biết nữa, cô đã từng rất sợ hãi khi ai đó chạm vào người cô, vì mỗi khi có sự động chạm cô chợt nhớ đến những đêm bị Owen bạo hành. Các vết thương Owen gây ra vẫn có vài chỗ vương vấn trên cơ thể của cô, rất khó xòa nhòa.

Nhưng khi Bora chạm vào người cô, cô không cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại, cô cảm thấy mẫn cảm, cảm thấy cao hứng, cảm thấy thỏa mãn. Cô ấy chỉ cần chạm vào eo cô và di chuyển bàn tay thôi mà cô đã khao khát muốn nhiều hơn và muốn đạt khoái cảm rồi.

Từ lúc gặp Kim Bora, cô đã có những hành động điên khùng và có những cảm xúc điên rồ như vậy. Cô không ngờ được cô lại như thế với một người con gái.

Dù sao thì Kim Bora cũng rất đẹp, giọng nói rất thu hút, hành động rất câu dẫn, nên khiến cô dễ bị sa ngã.

Dù đã kiềm lòng mình nhưng cô không chịu nổi mà gọi cho Bora vào giữa đêm như vậy và gợi ý với cô ấy, vì muốn được lên đỉnh. Ngày hôm sau cô đã sống với những phút giây xấu hổ cực đại, cô sợ bị Kim Bora đánh giá, rồi cô ấy sẽ không nói chuyện với cô nữa thì sao…..

Và sau này nếu chẳng may Bora biết đến quá khứ của cô, cô ấy sẽ có cái nhìn không tốt về cô thì sao. Cô là người đã từng kết hôn và ly hôn, trải qua một đời chồng như vậy, thất bại trong hôn nhân, chọn lầm người, là nỗi nhục nhã của chính cô. Nếu Kim Bora biết tới chuyện này, cô sẽ xấu hổ chết mất, chỉ còn cách tìm cái lỗ chui xuống mà thôi.

Với cả Bora đã có bạn gái, cô làm vậy là không được, cô sẽ vô tình làm tổn thương một cô gái.

Cô chợt nhớ đến cái email bằng giọng nói của một người có địa chỉ email là kimbora108, cô nghi ngờ rằng Kim Bora ở công ty chính là người sở hữu email này. Cô đã nghe đi nghe lại đoạn ghi âm trong email và nhớ lại giọng nói của Kim Bora, thực sự khá là giống.

Nếu chuyện này là sự thật, thì tức nghĩa là bạn gái hiện tại của Bora chính là bạn học từ ngày xưa của cô ấy. Hai người họ từng ở xa nhau và có lẽ là đã quay về bên nhau. Một chuyện tình đẹp như vậy, cô không thể nào ngang nhiên xen chân vào được.

Cô thấy Kim Bora rất hoàn hảo và cô thì không xứng với cô ấy.

Hôm nay sinh nhật Yeji và cô ấy mời vài người ở chỗ làm đến dự tiệc sinh nhật trong nhà hàng, rồi cùng nhau đến quán bar. Khi đến khu phố chuỗi quán bar, Siyeon cùng Yeji và mọi người bước vào một quán bar thì cô vô tình bắt gặp Bora đang đi vào quán bar bên cạnh. Đó là một quán bar đồng tính.

Siyeon ngồi cùng hội của Yeji một lúc rồi lẻn ra ngoài, đi vào quán bar bên cạnh tìm Bora. Quán bar này rất đông, cô mất rất nhiều thời gian để tìm Bora. Nhờ ánh sáng chĩa vào cô gái vũ công thoát y ở góc phòng bên phải mà Siyeon thấy bóng dáng Bora đang đứng gần đó. Cô ấy trông rất vui vẻ, rồi đi ra ngoài ban công uống rượu tiếp, rồi hút thuốc lá nữa, và người đứng bên cạnh cô ấy cùng uống rượu hút thuốc chính là người yêu cô ấy.

Bora lại yêu một người như vậy sao…..

Và cô đã không kiểm soát được mình, cô xuất hiện trước mặt Bora, vứt đồ của cô ấy đi.

Và phản ứng của Bora cũng dễ đoán, sự thật là cô không có quyền gì để xen vào cuộc sống cá nhân của cô ấy.

Phóng xe được 500 mét, Siyeon khựng lại, nghĩ sao rồi quay xe ngược lại, đi về phía quán bar kia.

Cô lo lắng rằng Kim Bora sẽ không về nhà nổi, cô ấy trông say khướt thế cơ mà.

Siyeon dừng xe trước cổng quán bar, cô không thấy Bora đâu cả, rồi cô lê xe dần dần về phía ngược lại với hướng mà cô vừa rời đi. Di chuyển khoảng 500 mét nữa thì cô thấy bóng dáng Kim Bora đang chuệnh choạng ở vỉa hè.

- Sao giờ này còn chưa về đi? – Siyeon xuống xe đuổi theo Bora, rồi không nể nang lịch sự gì hết, cô cáu gắt luôn.

Bora quay sang thấy Siyeon, người vừa tức giận với cô và bỏ đi, giờ quay lại sao…….? và cô thấy rằng Siyeon có vẻ như vẫn chưa nguôi giận. Bora đã gọi hoài mà không gọi nổi một chiếc taxi, nên cô đành đi bộ cho đến khi bắt được một chiếc thì đi về.

- Lên xe đi tôi chở về - Siyeon thấy Bora im lặng, liền mở lời.

- ……..

Siyeon cũng không chờ Bora trả lời nữa, mà kéo tay Bora lên xe luôn. Trong chục giây, Bora đã yên vị trên xe của Siyeon, được cô ấy cài dây an toàn hộ luôn, vì quá mệt mỏi nên cô không có phản ứng, chỉ biết dựa người vào lưng ghế mà nghỉ ngơi.

- Nhà chị ở đâu? – Siyeon xoay vô lăng và bắt đầu lái xe đi.

Bora lí nhí đọc một địa chỉ, sau nửa tiếng lái xe, cuối cùng cũng tới nhà.

- Cám ơn em nhé – Bora mở cửa xe đi ra ngoài, bắt gặp mẹ Kim đang đứng ngay trước cổng.

- Sao về muộn thế hả? Ôi…Siyeon đúng không? Lâu lắm mới gặp con – bà Kim tươi cười khi thấy một cô gái quen thuộc bước ra từ trong xe.

Siyeon khựng lại, sao người nhà của Bora lại biết tên cô??? Và cô thấy người đàn bà trung niên này trông quen quen, có vẻ như gặp ở đâu đó rồi.

- Siyeon, em đi về đi, lái xe cẩn thận nhé – Bora nháy được tình huống khẩn cấp này, nên nói vội với Siyeon và đẩy mẹ Kim vào trong nhà.

Cánh cửa đóng lại, Siyeon vẫn chưa định hình được, cô chậm rãi lên xe và rời đi. Trên đường đi, Siyeon vô thức cười tủm tỉm, có khi nào Bora kể về cô cho ba mẹ cô ấy nghe không.

Cô cứ mang cái suy nghĩ tích cực ấy về nhà, lưu giữ cho đến tận hôm sau. Khi đến chỗ làm, Siyeon ngẫm nghĩ, có vẻ như cô hơi quá đáng với Bora rồi, cô tự dưng lại cáu giận với cô ấy không lý do, cô là người sai trong chuyện này, cô cần phải chuộc lỗi mới được.

Chính vì thế nên Siyeon nhấc máy gọi Bora.

“Alo”

- Trưa nay đi ăn với tôi nhé – Siyeon ngỏ lời.

“……………..”

- Ở nhà hàng trong công ty nhé, lầu 5, tôi sẽ chờ chị.

“Được rồi”

Đến bữa trưa, Siyeon và Bora ngồi ăn cùng nhau. Siyeon đặt lên bàn một bao thuốc lá, một chiếc bật lửa, hành động của cô làm Bora rất ngạc nhiên.

- Gì….gì vậy?

- Tôi xin lỗi về chuyện tối qua, nên tôi mua đồ đền bù lại cho chị.

Bora bật cười, rồi cầm 2 cái thứ kia ném vào thùng rác nhỏ ở dưới chân.

- Tôi cai rồi, nên tôi không cần nó nữa – Bora giải thích. Thực ra cô không phải người nghiện thuốc lá, cô chỉ hút khi đến quán bar thôi, vì ở đó có người hút cùng, và nó cũng làm cô cảm thấy thoải mái sau những ngày dài buồn phiền.

- ……….. – Siyeon tự hỏi trong đầu, chẳng lẽ cai thuốc đơn giản tới mức qua một ngày là xong??

- Em bảo tôi đừng làm vậy nữa còn gì – Bora giải thích khi thấy sự im lặng của Siyeon.

Siyeon mỉm cười, Bora nói vậy….tức là cô ấy coi lời nói của cô là giá trị, có đúng không…..?

- Tại sao mẹ chị lại biết tên tôi vậy? – Siyeon chuyển chủ đề.

- À….hmm…thì…tôi từng kể về em cho bà nghe – Bora nhọc nhằn giải trình, mẹ cô vốn biết Siyeon là bạn thời đi học của cô, nhưng những chuyện sau đó của Siyeon thì bà Kim không hề biết gì, cho nên mọi chuyện lằng nhằng như vậy.

- Chị cho xem ảnh tôi luôn hay sao mà mẹ chị vừa nhìn thấy tôi đã nhận ra rồi?

- Ừ…hmm…đúng rồi, tôi cho mẹ xem ảnh của em.

- Chị có ảnh của tôi hả?

- ………….. – Bora đổ mồ hôi hột, Siyeon hỏi nhanh quá, não cô không kịp tiếp ứng.

- ……………… - Siyeon chờ câu trả lời.

- Tôi không có ảnh của em, nhưng mà tôi có bạn làm ở bên bộ phận nhân sự, trong hồ sơ xin việc của em có ảnh của em mà – Bora cuối cùng cũng nặn ra được một câu trả lời hợp lý.

- Sao mà phức tạp vậy? Từ lần sau nếu chị muốn có ảnh của tôi chị chỉ cần chụp tôi thôi mà, chúng ta gặp nhau nhiều rồi không phải sao?

- À…ừm…

- Mà thực ra tôi có nhiều ảnh selfie lắm, nếu chị cần tôi sẽ gửi một vài cái cho chị.

Bora gật gật cái đầu, sự nhiệt tình của Siyeon làm cô có chút ngại ngùng, cô cắm mặt tiếp tục bữa ăn.

- Mà mẹ chị trông rất quen, hình như tôi gặp ở đâu đó rồi, giống một người hàng xóm của tôi ngày xưa – Siyeon nói tiếp.

- Chắc em nhầm người rồi – Bora nói đóng để cho xong cái chủ đề rắc rối này.

Siyeon gật gù vài giây, sau đó đặt lên bàn một vỉ thuốc.

- Đây là thuốc giải độc gan, chị ăn xong nhớ uống nhé, nó sẽ giúp hạn chế gan hấp thu cồn, nói dễ hiểu hơn là giúp giải rượu

- Cám ơn em – Bora ngỡ ngàng, cô quen với việc đi chăm sóc người khác rồi, giờ Siyeon lại tỏ ra ân cần thế này, cô không quen cho lắm.

- Ngày mai là ngày nghỉ, chị có rảnh không, dành cho tôi một ngày được không?

- ……………..

- Chỉ là dạo quanh thành phố nói chuyện thôi chứ tôi không có ý xấu gì đâu – Siyeon vội giải thích.

- ……………..

- Thực ra tôi là người rất hiền lành, tối qua là lần duy nhất tôi mất kiểm soát nên tôi có hơi cao giọng, chứ đó không phải là tính cách của tôi đâu, chị đừng hiểu nhầm nhé – Siyeon hùng biện để bảo vệ hình ảnh của chính mình.

Cái kiểu nói chuyện bối rối đó làm Bora bật cười. Cô vốn biết Siyeon là người thế nào, cô đã ở cạnh cô ấy trong suốt 12 năm đi học cơ mà, còn cô ấy thì không nhớ gì hết về điều này, thật thú vị.

- Được rồi, mai chúng ta sẽ gặp nhau.

---

Ngày cuối tuần đã tới, Siyeon đón Bora ở nhà rồi đưa cô đến một quán ăn nhỏ.

Đây chính là nơi cô và Siyeon đã từng đến ăn một lần trong một chuyến dã ngoại lên Seoul của trường.

- Ngày xưa trường tôi có một chuyến dã ngoại đến Seoul, tôi đã ăn ở đây một lần, đồ ăn ở đây ngon lắm, teokbokki ở đây rất là ngon luôn – Siyeon giới thiệu.

Bora không dám nói gì nhiều. Cô biết rằng nếu cô dành cả ngày ở cùng Siyeon, cô sẽ phải đóng kịch cả ngày, phải diễn như hai người chưa có gì với nhau hết cả ngày, để diễn thành công thì chỉ còn cách là nói ít lại.

- Quán có món mới, tôm chiên tỏi ớt, hai cô có muốn dùng thử không? – anh chàng bồi bàn niềm nở mời chào.

- Cô gái này không ăn được tôm, nên chúng tôi sẽ chọn món khác – Bora cất giọng nói, chỉ vào Siyeon.

Hai người đã chọn món xong, anh chàng bồi bàn rời đi.

- Sao chị biết tôi không ăn được tôm?

- À…. – Bora ngớ người, thôi chết lỡ miệng.

- …………..

- Tôi đoán vậy thôi – Bora giải thích cùn.

- Đoán gì mà trúng hay vậy?

- Ồ, thỉnh thoảng tôi hay đoán trúng lắm – Bora tránh ánh nhìn của Siyeon rồi uống một ngụm nước cho đỡ căng thẳng.

Đồ ăn đã được mang ra.

- Chị là người Seoul luôn hả? chị từng học ở đâu?

- Tôi đến từ thị trấn Sangsari, học từ tiểu học đến trung học, đều là ở thị trấn đó.

- Vậy là cùng quê với tôi rồi, tôi cũng đến từ thị trấn Sangsari đó – Siyeon mừng rỡ nói.

- Vậy hả? – Bora mỉm cười đáp, trí não cố gắng hoạt động hết công suất.

- Thị trấn nhỏ đó không có nhiều trường, có khi chúng ta học chung trường cũng nên.

- Ồ…. chắc vậy.

Nói chuyện với nhau về các chủ đề một lúc thì Bora nhận được một cuộc gọi của Minji.

- Gì thế?

“Bora, trông Cherry hộ mình hôm nay đi, từ giờ đến tối”

- Ôi trời, sao cậu không nói trước? – Bora nhăn mặt. Cherry là con cún mà Minji đang nuôi.

“Việc đột xuất quá mà hiện không có ai trông, Cherry không thể ở một mình được. Cậu giúp mình lần này đi, hôm trước cậu hứa là sẽ trông Cherry bất cứ lúc nào mình cần mà, cậu rất thích Cherry còn gì” – Minji trách móc dở hơi.

- Được rồi, mình qua liền – Bora thở dài rồi kể với Siyeon về việc trông Cherry. Cô nói rằng cô sẽ hẹn Siyeon vào ngày khác.

- Chúng ta sẽ trông Cherry cùng nhau, không được sao? – Siyeon gợi ý.

Bora khựng lại một giây, ý kiến đó nghe vậy mà cũng hay..

Siyeon lái xe cùng Bora đến nhà Minji. Bora ra khỏi xe để đón Cherry.

- Hôm nay đi hẹn hò với Siyeon à? – Minji cười nói, cố gắng ngó đầu nhìn vào trong xe để chiêm ngưỡng sắc đẹp của nhân vật tên Lee Siyeon mà cô đã tò mò bấy lâu nay, nhưng cửa xe màu đen xì, không thấy gì hết.

- Không có gì đâu, đi quanh quanh nói chuyện thôi mà.

- Chúc vui vẻ nhé

- Được rồi, khi nào cậu về nhà gọi cho mình, mình đưa Cherry về.

Chiều tới, Siyeon và Bora dắt Cherry đi dạo ở sông Hàn. Cherry đi được một đoạn thì cứ gào ầm lên như kiểu đang đói, Bora đi mua đồ ăn rồi cho Cherry ăn. Cô đã được gặp chú cún này vài lần khi cùng Minji đi dạo ở ngoài, cô đã từng rất sợ động vật, nhưng Cherry thực sự rất dễ thương, làm trái tim cô động lòng không thôi.

- Cherry yahhh….Cherry ahh – Bora cười đùa với Cherry, cô xòe tay ra, chú cún dựa cằm vào tay cô, làm cô thấy đáng yêu chết đi được.

Siyeon bật cười khi thấy khung cảnh trước mặt, vội lấy điện thoại ra chụp.

Dắt Cherry đi dạo vài vòng rồi hai người ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi. Không gian trước mặt rất rộng thoáng, ánh nắng chan hòa tỏa xuống mặt sông, thời tiết vô cùng đẹp.

- Tôi thắc mắc điều này muốn hỏi chị – Siyeon nói.

- Gì thế?

- Người yêu của chị…có phải là bạn học ngày xưa không?

Bora suy nghĩ về câu hỏi của Siyeon. Cô ấy đã nghe được đoạn ghi âm của cô, nên mới có câu hỏi này. Cô ấy đang nghi ngờ cô chính là người ghi âm và gửi email, vì địa chỉ email có tên của cô.

Cô cần phải giả vờ không biết chuyện này cho an toàn, hãy cứ diễn như là trùng tên mà thôi.

- Không phải người yêu, thời đi học đúng là tôi có yêu một người, nhưng mà người đó yêu người khác – Bora trả lời.

Siyeon gật gù, vậy là mọi thứ không như cô suy đoán, tức là bạn gái hiện tại của Bora không phải là bạn từ thời đi học.

- Vậy….chị thích những người như thế nào? Ý tôi là….hình mẫu lý tưởng của chị là gì? – Siyeon hỏi tiếp.

Bora bất ngờ vì câu hỏi này, cô cũng chẳng biết phải trả lời sao…..

Ngay đến cả lý do cô yêu đơn phương sâu đậm Siyeon trong một thời gian dài, cô cũng còn chẳng biết lý do….

- Tôi….không có hình mẫu nào cả, yêu là yêu thôi – Bora trả lời, mắt nhìn về phía trước.

Bora yên lặng chiêm ngưỡng hình ảnh con sông Hàn êm đềm, cho đến khi cô cảm thấy lạ lẫm, cô liếc sang, thấy ánh nhìn chằm chằm của Siyeon. Cô ấy đang nhìn cô như kiểu không muốn chớp mắt.

Cô không biết là Siyeon đang nghĩ gì khi nhìn cô một cách bất động như vậy nữa…

Khuôn mặt của Siyeon ngày càng gần về phía cô, cô bắt đầu cảm nhận được hơi thở của cô ấy đang mơn mởn gần cô, khiến nhịp tim cô lại tăng cao.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại “Reng reng”

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip