chap 15
Chap 15.
“Reng reng”
Bora giật bắn mình rồi loay hoay đi tìm cái điện thoại trong túi áo, Siyeon cũng giật mình tạo khoảng cách với Bora.
- Alo
“Mình vừa về nhà, cậu đưa Cherry về nhé” – giọng của Minji
- Okay.
Sau chục phút lái xe, Cherry đã về tới nhà. Bora bế chú cún đưa cho Minji.
- Cám ơn nhiều bạn hiền.
- Không có gì.
Bora đi lại vào trong xe, màn ngượng ngùng tiếp diễn, cô không biết nên nói gì nữa….
Vừa nãy….suýt nữa là hôn nhau rồi.
- Chúng ta….tiếp tục chuyện vừa nãy được không? – Siyeon không khởi động máy và bắt đầu phá tan không khí im lặng.
Bora căng thẳng, chuyện vừa nãy…….có phải là cái chuyện……
Cô chưa kịp nghĩ gì thêm, Siyeon đã kéo cổ cô lại, dấn cô vào một nụ hôn mạnh bạo rồi.
- Ưm…. – Bora rên rỉ vì tự dưng lưỡi phải hoạt động quá nhanh.
Siyeon mạnh mẽ đâm sâu vào khoang miệng Bora, hai tay ôm lấy cổ cô thật chặt. Bora mê muội trong nụ hôn này, cô vô thức chạm lên đùi Siyeon.
- Đến khách sạn được không? – Siyeon nói trong nụ hôn.
Bora hoảng loạn ở trong lòng, nhưng không dám nói câu nào phản kháng, cô cứ im lặng mà hôn Siyeon. Sự không đáp trả của cô như một lời đồng ý gián tiếp. Siyeon rời nụ hôn ra, kéo dây an toàn vào cho cô, rồi phóng xe đi.
Cô ấy lái xe với tốc độ nhanh hơn bình thường…..
Có vẻ như, sự ham muốn của cô ấy rất nhiều….
Bora không ngờ rằng cô lại có một ngày chứng kiến Siyeon như vậy. Cô ấy là một trời một vực so với Monica Smith. Từ lúc gặp lại Siyeon ở Seoul đến giờ là vài tháng, một quãng thời gian ngắn ngủi, mà cô đã chứng kiến tận mắt những cảm xúc đa dạng của cô ấy.
Vui vẻ có, bình tĩnh có, mất bình tĩnh cũng có, và giờ là ham muốn sắc dục….
Liệu cô ấy có bị ám ảnh bởi việc bị bạo hành trước đây nữa không?
Đến một khách sạn rất đẹp, hai người thuê phòng rồi tiến vào trong. Cánh cửa vừa mới đóng lại, Siyeon không chờ nổi một giây liền ngấu nghiến đôi môi của Bora, đẩy cô đi về phía giường, hai người cùng ngã xuống. Cô ấy vồ vập vào cô, cởi hết quần áo của cô ra.
Siyeon đâm mặt vào vùng cổ trắng nõn của Bora, dùng lưỡi tạo nên những hình thù lộn xộn. Bora bị kích thích liền cong người.
- Bora…
- Hmm……
- Sao cơ thể chị nóng bỏng vậy……
Bora không thể nói gì nữa, cô uốn người, tay vuốt nhẹ lưng Siyeon.
- Tôi…..tôi đang thật sự mất kiểm soát – Siyeon làm ướt hai bầu ngực của Bora, rồi ngoi lên cướp lấy đôi môi cô, rồi giải thích một câu.
- ………………..
- Mấy ngày nữa là tôi đến kỳ, nên có lẽ đó là lý do mà tôi rất mẫn cảm, chị sẽ không ghét tôi chứ? – Siyeon thở hồng hộc, một tay đang yên vị trên eo Bora, một tay bóp mạnh một bên ngực của cô.
- Siyeon, tôi không thể nào ghét em được – Bora mỉm cười nói, cô yêu Lee Siyeon còn chưa xong, thời gian đâu ra để mà ghét.
Siyeon liếm một dọc từ cổ xuống khe ngực, rồi xuống cơ bụng phẳng lì của Bora. Ngón tay cô ấy mơn trớn ở dưới, lia qua lia lại âm vật đang nhô cứng của cô.
- Ôi trời – Bora bị khoái cảm lấn át, cô bám chặt vào ga giường, hông nâng lên hết cỡ.
Ngón tay mê hoặc kia lùi xuống một chút nữa, xuống âm hộ đang ẩm ướt, bấm một lần, rồi lần hai, rồi lần ba.
- Lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ khác khỏa thân, chị đẹp như một nữ hoàng vậy Kim Bora – Siyeon trườn lên, thả vào tai Bora những lời mật ngọt, khiến người kia say đắm.
Một ngón tay thon dài của cô ấy tiến vào trong, làm tiếng rên của Bora lớn hơn. Cô chạm vào lưng Siyeon, rồi vuốt xuống hai bên mông, hai tay bóp mạnh theo sự tiến vào của ngón tay kia.
Siyeon đẩy nhanh tốc độ, sau chục phút Bora lên đỉnh, chân cô run lẩy bẩy, rút dần mọi năng lượng, rồi cô thả lỏng cơ thể. Siyeon gục đầu xuống vai cô, rồi rút ngón tay ra.
Bora cầm lấy ngón tay của Siyeon rồi mút sạch. Cô đẩy Siyeon ngồi dậy ở mép giường, rồi cởi quần áo của cô ấy ra thật chậm, nụ hôn vẫn đang được duy trì.
Khuôn mặt của Lee Siyeon ẩn hiện qua ánh đèn màu vàng, khiến cho thần thái của cô ấy trông rất mỏng manh. Sau khi đã làm cho Siyeon khỏa thân, Bora chống tay sang hai bên giường, cô cúi người, đứng ngắm nhìn Siyeon ở trước mặt.
- Siyeon…..
- ………….
- Nếu có bất cứ lúc nào em cảm thấy sợ, thì ra hiệu cho tôi biết nhé. Tôi mong rằng những điều tôi làm sẽ không khiến em thất vọng – Bora trầm giọng nói.
Siyeon rung động khi nghe thấy câu từ chu đáo của Bora. Đây là lần đầu tiên cô được đụng chạm thân xác với một nữ giới, cô cảm thấy rất khác so với những lần trước đây. Có gì đó thỏa mãn và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Cô hạnh phúc là do đây là một người phụ nữ, hay do đây là Kim Bora??
Bora hôn nhẹ Siyeon, rồi đưa tóc cô ấy ra đằng sau, hôn vào hõm cổ. Cô vuốt người Siyeon từ trên xuống, chạm vào đầu ngực, rồi xuống eo, xuống đùi, rồi vào đùi trong, rồi đi vào trong nữa, tới vùng nhạy cảm ở chính giữa.
Từng hành động cô làm, 3 phần yêu thương 7 phần nuông chiều, không có một chút vội vàng nào, nhẹ nhàng và chậm rãi như dòng sông vắng ở Canada vậy.
Siyeon ngửa mặt lên trần nhà để đón lấy sự thỏa mãn, cực khoái chảy dần dần trong người cô, lưỡi của Bora đi tới đâu là sự sung sướng dồn về đó. Bora quỳ gối xuống mặt sàn, ngậm lấy ngực Siyeon, một tay luồn ra sau lưng, ấn một cái để ma sát giữa lưỡi và đầu ngực nhiều hơn. Siyeon cúi xuống nhìn Bora, vô cùng thích thú, cảm giác như đang ở trên mây vậy.
Bora hôn lấy đùi trong của Siyeon, cô chạm vào đầu gối thì thấy có gì đó sần sùi. Bora mở to mắt hơn để nhìn cho kỹ, cô nhìn cả hai đầu gối của Siyeon, mỗi đầu gối đều có một vết khâu.
- Cái gì đây? – Bora ngước lên hỏi Siyeon.
- À…hmm…chuyện dài lắm – Siyeon ngại ngùng không muốn kể, cô cảm thấy mặc cảm nếu Bora biết được quá khứ của cô.
Bora suy nghĩ, tự đoán rằng đây là hậu quả của việc bị Owen bạo hành tình dục, chỉ còn lý do này là dễ đoán nhất, chứ còn việc gì nữa đâu mà phải khâu đến cả hai đầu gối thế này. Cô đau lòng xoa xoa đầu gối cho Siyeon, rồi hôn lấy từng đầu gối một, tới chỗ có vết thương, giữ nguyên thật lâu, một cách trân trọng.
Siyeon yên lặng ngắm nhìn Bora, trái tim như muốn vỡ òa….
Cô thề rằng trên đời này, có chết đi cũng chẳng ai hành động ấm áp với cô như Kim Bora.
Bora có một tài năng nào đó, mà khiến cho dục vọng mạnh mẽ của Siyeon giờ đây trở nên bình ổn, cô đang rất thoải mái tận hưởng từng động chạm của Bora dành cho cô, không hề có chút sốt sắng gấp gáp nào.
Đáy mắt Bora hiện vệt nước, cô có thể cảm nhận được Siyeon chắn hẳn đã phải chịu một sự đau đớn khủng khiếp. Cô ấy đau đến mức mà khi bước ra khỏi phòng ngủ, là vội vàng chưng diện một dáng vẻ bình thản từ sáng tới tối, một khuôn mặt bình thản đến buốt lòng, khiến cho những ai nhìn thấy dáng vẻ đó, đều không thấy bình thản, mà cảm thấy rất xót xa.
Tâm trạng của cô ấy chết lặng giống như sự cổ kính đầy vẻ chết chóc của căn biệt thự nhà Smith, nơi cô ấy ở vậy.
Thật là may mắn vì những chuyện tàn khốc đó đã qua rồi, mọi thứ đều là quá khứ. Ngay tại giây phút này, Siyeon đang ở bên cạnh cô, tự nguyện dâng hiến mà không hề sợ hãi, cô sẽ trân trọng từng khoảnh khắc nhất có thể.
Bora dạng chân Siyeon rộng ra, rồi hôn nhẹ lên vùng xương chậu của cô ấy, rồi tiến dần lưỡi về chính giữa.
Khi cái vật mềm mềm nóng nóng và dài kia chạm vào, Siyeon giãy nảy, một cảm giác sung sướng không tả được khỏa lấp toàn bộ cơ thể. Bora hôn, rồi mút, rồi lại liếm nhẹ, làm Siyeon phát điên.
Bora cư xử mọi bộ phận cơ thể của Siyeon như là vàng là bạc, nhẹ nhàng và chậm rãi, đem theo cơn mê đắm của sắc dục, khiến người đang ngồi trên giường chìm vào khoái lạc.
- Bora….ahhhh…..
Bora đưa một ngón vào bên trong, chiếc hang câu dẫn đó nuốt trọn ngón tay cô, cô cao hứng nhét thêm một ngón nữa, tay còn lại xoa nắn bầu ngực của Siyeon. Siyeon chống hai tay ra đằng sau để đỡ cơ thể, hông đung đưa, cố gắng chạm vào lưỡi của Bora nhiều hơn, cố gắng hút ngón tay của Bora sâu hơn.
Và cứ thế, Siyeon giật người thỏa mãn, chân run rẩy quặp vào cổ Bora, ấn thật mạnh Bora vào hộ dưới của mình.
Dọn dẹp xong xuôi hai người lên giường nằm. Siyeon nằm nghiêng về Bora, nhìn thật lâu, còn Bora cạn kiệt năng lượng, đang nằm nhắm mắt, cố gắng tìm lại nhịp thở bình thường của mình.
Khi mọi thứ trở lại như cũ, cô mở mắt ra, thấy Siyeon đang khóc.
Bora hoảng loạn ngồi dậy, cô kéo Siyeon ôm vào lòng.
- Tôi làm em đau hả? Tôi xin lỗi, em đau ở đâu? – Bora vuốt lưng vuốt tay Siyeon, mắt ngó nghiêng xem Siyeon bị khó chịu chỗ nào.
Việc Siyeon từng bị bạo hành đã in sâu quá đậm vào trí não cô, làm cô mỗi khi giật mình, cô lại vô thức nghĩ đến điều này đầu tiên.
- Không, tôi không đau – Siyeon thều thào trả lời.
Bora lau nước mắt cho Siyeon một cách cẩu thả, vì cô đang vô cùng mất bình tĩnh, cô không biết Siyeon đang bị làm sao và cô có đang làm sai gì không…..
Đây là lần đầu tiên cô thấy Siyeon khóc, và sau đó cô biết rằng, hình ảnh Siyeon khóc là một cực hình đối với cô, trái tim cô như bị bóp mạnh đến nghẹt thở. Cái cảm giác này rất giống cái cảm giác lúc cô đọc thư của Siyeon, cô nghĩ lúc Siyeon viết thư, cô ấy cũng đang khóc.
Khi Siyeon là Monica Smith, chắc hẳn cô ấy cũng rất muốn khóc, nhưng cô ấy lại tự bảo vệ mình bằng cách ngụy trang một nét mặt bất cần đời. Lúc đó Bora rất thống khổ vì không được nhìn thấu Siyeon.
Và bây giờ, mọi cảm xúc của Siyeon đều được thể hiện trực tiếp ra cho cô thấy.
- Có chuyện gì vậy? – Bora đau lòng nói, cô càng lau nước mắt cho Siyeon thì cô ấy càng khóc, không có một tiếng động nào, chỉ có nước mắt trào ra.
- Đây là lần đầu tiên….tôi cảm thấy…..mình đang được trân trọng nhiều đến như vậy – Siyeon khản giọng nói.
- …………..
- Tôi muốn tiết lộ với chị điều này, vì tôi có một quá khứ không mấy tốt đẹp cho lắm, nên khi nghe xong, chị sẽ không đánh giá tôi chứ? chị sẽ không hạ thấp tôi chứ?
- ……………- Bora biết Siyeon chuẩn bị nói gì, đôi môi cô run rẩy không biết phải nói sao cho phù hợp.
Cô cảm giác như nếu cô nói bất cứ điều gì, Siyeon sẽ khóc nhiều hơn, cô không muốn điều đó.
Nhưng nếu cô im lặng, Siyeon sẽ hiểu nhầm cô mất, cô ấy sẽ tưởng cô đang đánh giá thấp cô ấy.
- Siyeon…..
- ………….
- Trong cuộc sống, nếu muốn tiến về phía trước, thì không nên nhìn gương chiếu hậu. Nếu em cứ nhìn gương chiếu hậu hoài, em sẽ không thể đi tiếp được. Quá khứ của em tôi không biết, và tôi cũng không muốn biết, tôi mong em đừng nghĩ quá nhiều về quá khứ nữa.
- …………….
- Em xứng đáng có được hạnh phúc, tôi mong em sẽ tìm được hạnh phúc của mình và sống thật khỏe mạnh.
Như dự đoán, sau khi Bora nói xong, Siyeon bật khóc nhiều hơn. Bora không biết nên làm gì nữa, cô ôm Siyeon thật chặt, dựa trán mình vào trán cô ấy, tay vẫn đang lau nước mắt.
Và hai người đã ngủ thiếp đi trong tình trạng như vậy.
Sáng ngày hôm sau, khi Bora tỉnh dậy, cô không thấy Siyeon đâu cả.
End chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip