chap 17
Chap 17.
Tại một căn hộ chung cư cao cấp.
Siyeon đang ngồi ăn tối uống rượu vang với một người có nickname là Yves. Sau một thời gian ngắn chìm đắm vào đau khổ, cô quyết định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ thay đổi để có cuộc sống tốt hơn. Cô nghĩ rằng để quên đi được một người thì cách nhanh nhất đó chính là yêu một người khác.
Cô bắt đầu đi tìm kiếm đối tượng, rong ruổi trên các app hẹn hò. Thay vì lên Tinder, một app hẹn hò nổi tiếng dành cho tất cả mọi người, thì Siyeon tìm bạn trên app Flyhigh, một app hẹn hò dành riêng cho lesbian, tình yêu giữa phụ nữ và phụ nữ.
Cô nghĩ rằng để quên được người lý tưởng như Kim Bora, cô không thể tìm một chàng trai thay thế được.
Khi gặp được Kim Bora, cô mới được trải nghiệm những cảm xúc mà cô chưa bao giờ có. Hồi hẹn hò với Owen, cô chỉ có chút rung cảm kiểu thích thú và bình ổn, chứ không có cái kiểu mãnh liệt và đam mê như khi đi hẹn hò với Bora. Thậm chí khi ở với Kim Bora, cô mới được biết ghen tuông và bực bội là cái gì.
Và rồi cô bắt đầu đi tìm những cô gái xinh đẹp, bắt đầu nói chuyện qua lại tìm hiểu nhau, rồi cô thấy một cô gái khá là thú vị, cô ấy có nickname tên Yves.
Yves kém tuổi Siyeon, một cô nàng rất xinh đẹp và giàu có. Cô ấy ở căn hộ cao cấp trong khu chung cư đắt đỏ, Siyeon khi nói chuyện đã hỏi về tên thật của Yves, nhưng cô ấy không trả lời, thay vào đó là lời mời đến nhà cô ấy ăn tối
Khi Siyeon đến, Yves mới tiết lộ tên thật là Ha Sooyoung. Hai người cùng nhau thưởng thức bữa ăn tối nhẹ nhàng và ngọt ngào, có rượu vang, có bít tết, có nhạc piano vang vọng bốn góc phòng.
Yves có vẻ như là người rất lãng mạn, cô ấy đã chuẩn bị tất tần tật mọi thứ cho buổi hẹn này.
Trùng hợp đúng ngày Yves rủ cô đến nhà dùng bữa tối, cũng là ngày giáng sinh, chỉ còn vài tiếng nữa là đến đêm giáng sinh rồi.
Siyeon thiết nghĩ, đêm giáng sinh này sẽ là một trong những đêm hiếm hoi cô sẽ không cảm thấy cô đơn. Cô vô cùng mong chờ điều đó.
“BÍP BÍP BÍP”
Đột nhiên tiếng bấm cửa kêu lên, có ai đó đang vào nhà, Yves hoảng hốt chạy ra phía cửa, khiến Siyeon nhìn theo bỡ ngỡ.
- Chào vợ.
- Ủa? ai đây?
Siyeon đứng dậy đi theo Yves thì thấy cô ấy gọi cái người vừa bước vào nhà là vợ, và khuôn mặt khó hiểu của người “vợ” đó.
Cô như chết đứng, cái quái gì…..Yves đã kết hôn?
- Sao vợ bảo đi công tác ngày mốt mới về mà, giờ đã về rồi? – Yves thể hiện nét mặt khủng hoảng.
- ĐÂY LÀ AI? – cô vợ của Yves hét ầm hết cả nhà lên, mắt vẫn chằm chằm vào Siyeon.
Siyeon bắt đầu ngờ ngợ được ra tình huống, cô nhanh chóng tới gần hơn.
- Yves, Hóa ra em đã kết hôn rồi à? Đây là vợ em?
- ………….. – Yves rối loạn, ôm mặt quay đi, không dám nhìn bất cứ ai.
- CÔ LÀ AI? – người vợ của Yves lại hét lên một lần nữa.
Siyeon cười chua chát vì biết mình đang bị lừa.
- Hóa ra là vậy, tôi đúng là ngu ngốc mà – Siyeon tức giận đi ra khỏi căn hộ.
Siyeon bước qua người vợ của Yves rồi khựng lại, cô nói lời cuối cùng.
- Vợ cô đang tán tỉnh các cô gái và chăm chỉ hẹn hò trên app Flyhigh đó. Tôi nghĩ cô cưới nhầm người rồi – Siyeon tức tối, đùng đùng rời đi.
Xuống gara lấy xe ô tô, bước vào trong xe, Siyeon thở mạnh một cái rồi gục đầu xuống vô lăng, nhắm chặt mắt vì sự khó chịu đang khuấy động ở trong lòng.
Trên đời này, còn cái gì là có thể tin tưởng được nữa? Người mà cô cảm thấy có thể tin tưởng được nhất, thì cũng chẳng thuộc về cô, và hôm nay thì cô bị lừa, vậy thì cô còn lý do gì để tin tưởng vào bất cứ ai nữa?
Siyeon mở điện thoại ra, lật album ảnh và nhìn vào bức ảnh của Bora. Đây là bức ảnh duy nhất của Bora mà cô có trong máy, khi đó cô ấy đang cười đùa vui vẻ với chú cún Cherry.
Cô ấy có một nụ cười rất tỏa sáng….
Bất cứ ai nhìn vào nụ cười này cũng sẽ dễ dàng đổ gục.
Siyeon thở dài, cô đã rất nhiều lần ấn nút xóa bức ảnh này, vì cô quyết định không muốn gặp lại Bora nữa, nhưng khi điện thoại hỏi “bạn có chắc muốn xóa ảnh này không?” thì cô lại lưỡng lự không ấn tiếp. Cô sợ một ngày nào đó khi cô quá nhớ cô ấy, nếu không có bức ảnh này thì cô phải làm sao đây….
Giống như giây phút này vậy, cô đang thực sự rất nhớ cô ấy….
---
Tại nhà của gia đình Kim.
Chiếc xe ô tô của Minji đỗ lại trước cổng.
- Bora, về đến nhà rồi.
Bora mơ màng mở mắt. Tối nay là đêm giáng sinh nên cô đã cùng Minji đi ăn tối và uống rượu, cô lại một lần nữa say quá chén và không thể tự về nhà. Cũng may trong những ngày này cô có người bạn thân như Minji ở bên cạnh, nếu không thì cô sẽ lại tận hưởng giáng sinh một mình, rồi mất trí ở sàn nhảy quán bar nào đó, rồi lại kết thúc ở trên giường với một cô gái lạ nào đó, rồi về nhà vào sáng sớm trong trạng thái quần áo cũ xộc xệch.
Chúa kể ra vẫn còn rất thương cô, không khiến người cô yêu thuộc về cô, nhưng cũng giúp cô có một người bạn thân rất tốt bụng. Làm bạn với Minji từ lúc bắt đầu đi làm, đến giờ là hơn một năm, Minji chưa bao giờ phàn nàn gì về cô dù cô biết có những lúc cô rất bướng bỉnh.
- Cám ơn Minji – Bora xuống xe, cô toan bước vào nhà thì bị Minji gọi lại.
- Này Bora.
- ………………
Minji tiến tới ôm chặt lấy Bora, khiến cô cảm thấy bỡ ngỡ.
- Minji……
- Cậu đã từng yêu bạn thân của cậu thời còn đi học, vậy…..cậu có thể yêu người bạn thân này nữa được không?
- …………….. – Bora ngạc nhiên, không dám động đậy, chỉ biết đứng đó cho Minji ôm. Cô có thể cảm nhận được vòng tay của cô ấy đang siết chặt lấy cô, đem lại hơi ấm giữa trời giá rét của đêm giáng sinh.
Minji rất cao, cao hơn cả Siyeon, khi cô ấy ôm cô là đầu cô lọt hẳn vào trong khuôn ngực của cô ấy, thực sự lý tưởng.
- Cậu có biết là tôi rất thích cậu không? – Minji trầm giọng nói.
- ………….
- Cậu tin tưởng tôi và chia sẻ với tôi mọi điều. Tôi đồng hành cùng cậu trong công việc, cả việc trong nước lẫn việc ngoài nước. Tôi đồng hành với cậu trong cả cuộc sống nữa, chúng ta cùng nhau xem phim, cùng nhau dắt Cherry đi dạo, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi uống rượu. Ngày lễ tình nhân tôi cũng ở bên cậu, ngày sinh nhật tôi cũng ở bên cậu, đến giáng sinh tôi cũng ở bên cậu. Vậy thì tôi đã đủ điều kiện trở thành người yêu của cậu chưa?
- …………….
- Tôi biết cậu là một người rất ấm áp, giàu lòng yêu thương và chung thủy. Cậu yêu một cô gái đến quỵ lụy, dù cô ấy chỉ coi cậu là bạn nhưng cậu lại xả thân giúp đỡ cô ấy bằng mọi giá. Tôi biết cậu đã đau khổ như thế nào, tôi biết cậu đã cô đơn như thế nào, và tôi thì không thể đứng nhìn cậu như vậy mãi được.
- …………….
- Tôi nói những lời này không phải để ép cậu phải yêu tôi, được làm mối tình đầu của cậu thật sự là một vinh hạnh, những tôi biết tôi không có cơ hội. Tôi biết cậu vẫn còn tình cảm với Siyeon, có thể hôm nay tôi đã uống rượu hơi nhiều nên tôi muốn thổ lộ với cậu thôi. Vì nếu giữ mãi trong lòng, sẽ có một ngày tôi cảm thấy hối hận mất.
- ………………..
- Tôi biết cậu đã từng hối hận vì không dám nói ra tình cảm của mình, tôi không muốn bị hối hận giống cậu.
- ……………….
- Hôm nay là giáng sinh, thật may mắn vì chúng ta đã có một buổi tối vui vẻ và an toàn trở về nhà, cậu hãy lên nhà và có một giấc ngủ ngon nhé.
- ………………….
- Sau đêm nay, tình bạn của chúng ta vẫn vậy không có gì thay đổi. Tôi vẫn sẽ luôn ở bên cậu, cậu có thể quên hết những gì tôi vừa nói cũng được.
- ……………..
- Cậu vào nhà đi – Minji rời cái ôm ra rồi xoay người Bora đẩy vào trong nhà, không kịp để người kia nói bất cứ câu nào.
Chiếc xe của Minji phóng đi, Bora bàng hoàng, chớp chớp mắt để tải lại những gì Minji vừa nói.
Tình cảm của Minji là thứ mà cô không lường trước được.
Cô thỉnh thoảng thấy Minji khen một vài anh chàng trong công ty đẹp trai, cô cứ nghĩ cậu ta là gái thẳng, ai ngờ……
- Bora?
Bora đứng thẫn thờ ở cổng khoảng chục phút rồi tỉnh dậy trong tiếng gọi của mẹ Kim, mẹ cô đang đứng cách cô vài bước chân.
- Đó là người yêu của con hả?
- …………. – Bora trố mắt, chắc hẳn mẹ cô đã nhìn thấy cảnh Minji ôm cô rồi.
- Hai đứa ôm nhau lâu vậy, mẹ cứ ngỡ hai đứa bị cảm lạnh rồi đó – bà Kim bật cười hạnh phúc.
- ………………
- Bora à, tình yêu của tuổi trẻ vô cùng đáng quý, mẹ cứ ngỡ khi con lên đại học con sẽ hẹn hò một ai đó, một chàng trai hay một cô gái cũng được, con là một người nhiều năng lượng, mẹ nghĩ con sẽ dễ dàng tìm được một người, nhưng rồi mẹ lại chẳng thấy con hẹn hò với ai cả. Rồi khi con tốt nghiệp đại học xong, con đi làm, nhưng lại cứ tập trung công việc nhiều quá.
- ………………
- Mẹ thấy con bị mất cân bằng suốt nhiều năm như vậy mẹ rất lo, nhưng mẹ không dám nói vì sợ con nổi cái tính bướng bỉnh lên. Nhưng hôm nay mẹ bắt gặp hai đứa, mẹ cảm thấy rất vui.
- ………………..
- Tình yêu rất nhiệm màu, không phải sao? – bà Kim cười rạng rỡ, nét mặt rất hớn hở như kiểu vừa trúng xổ số.
Bora cố gắng cười theo sự vui vẻ của mẹ mình, rồi cô xin phép lên phòng. Trong lúc bước lên cầu thang cô nghe thấy lời đề nghị của bà Kim.
- Nhà mình sắp có chuyến du lịch Jeju để đón năm mới dịp tết nguyên đán, con nên mời cô ấy đi cùng, có cả ông bà ngoại nữa. Ông bà mà thấy hai đứa sẽ rất vui đó.
Bora thả phịch người xuống giường, nhìn lên trần nhà và suy nghĩ về mọi thứ.
Vừa nãy lúc ngồi trên xe cô quá buồn ngủ và ngủ thiếp đi trên cả quãng đường, và bây giờ thì cô không ngủ nổi nữa.
Cô tự dưng cảm thấy có lỗi với Minji, cô ấy chắc hẳn đã rất buồn về những câu chuyện của cô, nhưng cô ấy lại nén vào bên trong suốt quãng thời gian vừa rồi, tỏ ra bình ổn, ở bên cô và động viên cô.
Và đâu đó trong một góc trái tim của cô, vẫn đang tự hỏi…..hiện tại Siyeon đang làm gì? Có đang ổn không? Giáng sinh này cô ấy có hạnh phúc không?
Cô không có động lực nào để gọi cho Siyeon hỏi thăm cô ấy, hay đi tìm nhà cô ấy nữa.
Siyeon nói rằng cô ấy không cần cô giúp bất cứ điều gì. Cuộc sống của cô ấy, rõ ràng là không cần Bora động tay vào.
Chắc hẳn cô ấy không muốn cô xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy nữa.
Và cô thì không hiểu cô đã làm gì sai mà để mối quan hệ của cả hai ra nông nỗi này. Dù đây là trạng thái cô vốn muốn, cô muốn cả hai có khoảng cách vì cô biết cô và Siyeon không thể đến được với nhau.
Nhưng khoảng cách theo kiểu như thế này thì cô không muốn. Ở cùng một thành phố nhưng lại như là người dưng như vậy, điều đó bóp chặt trái tim cô.
Có thể việc cùng Siyeon vào khách sạn đêm hôm đó là một sai lầm….Cô đã làm Siyeon khóc, cô đã làm sai gì đó nên Siyeon mới tức giận chuyển chỗ làm.
- Lee Siyeon, tôi nhớ em quá.
End chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip