chap 18
Chap 18.
Tại Tokyo, Nhật Bản.
Sau vụ việc lừa dối của Yves, Siyeon lại tiếp tục tìm kiếm bạn hẹn hò ở trên app Flyhigh. Vào đêm giáng sinh cô đã vô cùng thất vọng và đau buồn. Nhưng sau chục ngày cô lại có động lực vào chiếc app dở hơi đó, cô nghĩ rằng trên thực tế đã có nhiều cặp đôi thành công nhờ cái app này rồi, chẳng qua số cô xui nên lần đầu tiên bị lừa đảo thôi. Rồi cô tìm được một người có tên là Jeon Somin, bằng tuổi cô, với hình ảnh trang cá nhân rất xinh đẹp lộng lẫy, trông như diễn viên Kim Taehee vậy.
Sau khoảng 2 tuần nói chuyện qua lại, Siyeon thấy cô nàng này khá là thú vị, nói chuyện rất hợp. Cô nhắn tin với cô ấy hầu như mỗi đêm. Vì sự cô đơn và đau khổ khiến Siyeon dần có thói quen mất ngủ và ngủ rất muộn, nên nếu có ai đó nói chuyện với cô để khỏa lấp thời gian thì thật là hay.
Jeon Somin là một người Hàn nhưng lại đang làm việc ở Tokyo, cô ấy cũng đã nói địa chỉ nhà của cô ấy cho Siyeon biết. Siyeon nói chuyện với Somin về mọi chủ đề, sở thích, đồ ăn, kể cả âm nhạc nữa. Somin rất thích nghe nhạc rock, dòng nhạc Siyeon thích. Khi có một điểm chung thì cô lại cảm thấy yêu mến Somin hơn.
Mọi chuyện đang diễn ra khá là thuận lợi.
---
Bora ngồi ăn trưa với Minji ở nhà hàng trong công ty. Sau sự việc Minji tỏ tình, cả hai gặp lại nhau ở công ty và tỏ ra như chưa có gì hết. Bora viện cớ trong đầu rằng cô đã quá say nên cô không nhớ những gì Minji nói, còn Minji cũng vịn vào lý do quá say nên đã lỡ nói linh tinh.
Dù cả hai còn nhớ như in những gì diễn ra vào tối hôm đó, nhưng lại cùng nhau chọn cách quên đi.
- Minji này.
- ……………….
- Tết nguyên đán này cậu có lịch gì không?
- Sao? Cậu muốn nhờ tôi gì à?
- Thực ra thì……cái tối giáng sinh, mẹ tôi đứng ở trong nhà đã nhìn thấy hai chúng ta qua camera trước cổng.
- Thì…..? – Minji hồi hộp.
- Mẹ tôi tưởng cậu là người yêu của tôi và bà rất mừng rỡ.
- Vậy thì cậu giải thích đi, đừng để bà hiểu nhầm.
- Không, tôi không thể làm thế. Cậu có biết ánh mắt của mẹ tôi sáng rực như thế nào khi biết tôi có người yêu không?
- ……………..
- Bà rất mong tôi có người yêu từ thời đại học cơ, nhưng tôi lại không hẹn hò với ai cả. Tối hôm đó, bà nói rằng bà đã nhìn thấy hai chúng ta ôm nhau rất lâu, nét mặt của bà như kiểu vừa được ai đó cho 10 tỷ won ý.
- ………………
- Tết nguyên đán tới, gia đình tôi đi Jeju du lịch, mẹ tôi muốn cậu đi cùng. Cậu giả vờ làm bạn gái tôi trong một tuần được không?
Minji bật cười ha hả với lời đề nghị thú vị của Bora.
- Có gì buồn cười? – Bora nhăn mặt.
- Vì mặt cậu trông rất buồn cười, với cả sau đó thì sao, đi chơi với gia đình cậu thì tôi sẽ thân thiết với họ hơn, rồi chẳng may tôi phải đóng kịch tiếp nữa thì sao? – Minji thích thú bàn tán.
- Vì chuyến đi có ông bà ngoại nữa nên tôi không thể làm gia đình mất vui được. Sau đó tôi sẽ bịa ra một lý do phù hợp, tôi sẽ báo hai chúng ta chia tay.
- Cậu định biến tôi thành người tệ hại đó hả?
- Không, cuộc chia tay này sẽ là lỗi của tôi, cậu sẽ không bị sao đâu – Bora thở dài, tiếp tục bữa ăn.
Minji mỉm cười tủm tỉm về kế hoạch của Bora.
- Rồi sao? Cậu có đồng ý hay không? – Bora ái ngại hỏi.
- Đương nhiên là tôi đồng ý, được đi du lịch miễn phí, tại sao lại từ chối cơ chứ.
---
Siyeon có một kỳ nghỉ tết nguyên đán kéo dài một tuần, bên Nhật cũng có kỳ nghỉ tương tự. Cô thiết nghĩ sẽ tạo cho Somin một bất ngờ, vì cô muốn gặp cô ấy ngoài đời, và cũng muốn kết hợp đi du lịch Tokyo nữa, cô chưa bao giờ được đặt chân tới thành phố đẹp đẽ đó. Siyeon ở nhà đón tết cùng gia đình vài ngày rồi xuất phát bay đến Tokyo.
Vào lúc 9h tối, cô xuất hiện trước cửa nhà của Somin và gọi cho cô ấy.
“Sao vậy Siyeon?”
- Cậu đi ra ngoài cửa đi.
“Là sao?”
- Thì cậu cứ ra đi thì biết.
Khi cánh cửa được mở ra, một bà chị u40 trông thấp thấp mập mập, đứng đó nhìn Siyeon và rất hoảng hốt. Siyeon chết đứng chục giây để phân tích cái tình cảnh này, cô bối rối hỏi.
- Cho hỏi….Somin có nhà không ạ?
- Siyeon? Siyeon đúng không? – người chị lớn tuổi hỏi.
- Đúng rồi, chị là chị gái của Somin ạ? – Siyeon cố gắng nở một nụ cười xã giao
- SOMIN, AI VẬY? – một người phụ nữ khác bước ra cửa hỏi chị gái kia.
Siyeon trố mắt, vậy là…..
- Chị là Somin? – Siyeon hỏi người trước mặt, đáy lòng lại dấy lên nỗi thất vọng.
- À..ừm…sao em lại tự dưng đến đây vậy? – Somin cười cười hỏi.
- Trong ảnh chị rất khác, chị lấy ảnh người khác để tạo trang cá nhân trên app? Và còn nói dối tuổi nữa? – Siyeon phẫn nộ nói.
- À, thực ra….đó là ảnh đứa em hàng xóm của chị - Somin sợ sệt trả lời.
- Chị bao tuổi?
- Chị…..39 tuổi.
Vậy là hơn Siyeon tận 15 tuổi, Siyeon lùi một bước, cô lại bị lừa một lần nữa. Thở hắt bực mình, Siyeon quay lưng bước đi.
Cô nhanh chóng chạy đi, bắt một chiếc taxi và đến sân bay, mua một vé bay Seoul gần nhất. Cô không còn tâm trạng để du lịch thành phố này nữa.
Cô xóa cái app chết tiệt đó ra khỏi điện thoại của mình, chuyến bay về Seoul của cô cất cánh lúc 1h đêm, và đến nơi lúc gần 4h sáng. Siyeon ngồi thẫn thờ cô đơn ở sân bay Incheon khoảng nửa tiếng vì phải đợi taxi, cô cảm thấy thật trống rỗng.
Tâm hồn cô như chết rồi, cô cảm thấy mình không còn là mình nữa, cô hành động như một kẻ mất trí. Cô cư xử thật sự quá vô lý.
Cô đã mong có thể tìm được một ai đó lấp đầy sự cô đơn của cô, cô đã mong có thể tìm được một ai đó che đậy nỗi nhớ Kim Bora của cô, nhưng cô thấy quá khó.
Với tinh thần thê thảm hiện tại của mình, Siyeon cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Bora
“Chị đang làm gì vậy?”
---
Jeju.
Mặt trời lên cao, một ngày mới bắt đầu.
Minji thức dậy trước, cô tiện tay với lấy cái điện thoại gần nhất để xem giờ, vì hôm nay cô và Bora có hẹn đi tắm suối nước nóng với mọi người lúc 7h sáng.
Cả hai chiếc điện thoại của hai người đều đặt cạnh nhau ở trên bàn, và Minji vớ được chiếc điện thoại của Bora. Khi xem thấy đồng hồ chỉ 6h sáng, cô nheo mắt nhìn xuống dưới, có thông báo 1 tin nhắn mới, người gửi là Lee Siyeon.
Minji liếc Bora, người vẫn đang nằm ngủ say bên cạnh, cô bặm môi suy nghĩ, rất muốn mở cái tin nhắn này ra xem nội dung của nó. Bora vốn không để khóa màn hình, cô có thể dễ dàng xem được tin nhắn này.
Siyeon đã vài tháng trôi qua không hề liên lạc gì với Bora, tự dưng giờ liên lạc với mục đích gì đây….
“Chị đang làm gì vậy?” – tin nhắn lúc 4h sáng.
Minji nhăn mặt, có vẻ như Siyeon bị mất ngủ cả đêm hay sao…. nhắn tin vào giữa đêm như vậy….
Nhưng cô không thể để Bora phải đau khổ thêm một ngày nào nữa. Dạo gần đây tinh thần của Bora rất tốt, cô muốn duy trì tinh thần này của cô ấy.
Minji tự động nhắn lại cho Siyeon bằng điện thoại của Bora.
“Chúng ta đừng liên quan gì đến nhau nữa”
Sau khi nhắn xong, Minji xóa toàn bộ cuộc trò chuyện để Bora không biết. Cô nằm xuống ôm Bora vào lòng, định sẽ ngủ thêm vài chục phút nữa rồi sẽ cùng nhau thức dậy.
---
Siyeon bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình. Sau vài tiếng cô đã nhận được tin nhắn phản hồi của Bora, và trong những tiếng vừa qua cô không thể ngủ nổi vì mải chờ đợi sự phản hồi này.
“Chúng ta đừng liên quan gì đến nhau nữa”
Siyeon đặt điện thoại xuống, úp cả khuôn mặt đang mỏi mệt xuống gối…..
Cô thật sự…..không thể chịu nổi cảm giác khó chịu này.
End chap 18.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip