chap 19

Chap 19.

Siyeon đang cặm cụi làm việc thì có một ly coffee nóng hổi được đặt lên bàn cô. Cô ngẩng lên nhìn, là Bae Joohyun, chị giám đốc của công ty.

- Mọi hôm em đều uống coffee mà, hôm nay không uống hả?

- À, em quên mất – Siyeon tươi cười nói.

- Em thật đãng trí.

- Em cũng không biết tại sao nhiều lúc em lại vậy nữa

- Điều đó rất đáng yêu, không sao cả - Joohyun bật cười xoa đầu Siyeon.

Hành động thân mật này làm Siyeon hơi bỡ ngỡ. Cô mới vào làm cho công ty này được 3 tháng, chức vụ cũng không có gì to tát lắm, nhưng giám đốc Bae lại hay chủ động bắt chuyện với cô, có vẻ như cô ấy có sự ưu ái đặc biệt nào đó dành cho cô.

- Em thích ăn món gì? – Joohyun hỏi

- À……ừm…để làm gì ạ? – Siyeon căng thẳng.

- Để tôi xem những món em thích tôi có nấu được không?

- …………..

- Tôi muốn nấu ăn vài món, tối nay qua nhà tôi thử tài nghệ của tôi nhé.

- Chỉ có hai chúng ta ạ? – Siyeon ngại ngùng hỏi.

- Không, có một vài người trong công ty nữa, thỉnh thoảng tôi nấu ăn mời mọi người đến ăn cho vui đó mà.

- À vậy ạ, vâng, tối em sẽ đến ạ - Siyeon bớt dần sự căng thẳng, liền tươi cười.

- Được rồi, địa chỉ hỏi trợ lý Kang nhé.

Tối đến, Siyeon có mặt tại nhà của giám đốc Bae. Căn nhà rất đẹp và rộng, cô ấy ở đây một mình.

Giám đốc Bae là một người hơn Siyeon 4 tuổi, thần thái như một ngự tỷ trưởng thành, xinh đẹp kiểu  tiên nữ, cuốn hút và giàu có. Cô ấy toát lên cái cảm giác mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ, rất khó để tìm được khuyết điểm của cô ấy.

Khi Siyeon mới vào làm, giám đốc Bae đôi lần chủ động nói chuyện với cô, không chỉ về công việc mà còn về những vấn đề xoay quanh cuộc sống đời thường nữa. Có những người trong công ty có chút ghen tị với Siyeon vì cô được giám đốc Bae ưu ái, còn cô thì thấy việc đó cũng tốt, nó sẽ giúp công việc của cô được thăng tiến mượt mà, cô chỉ nghĩ vậy thôi.

Nhưng cho đến tối ngày hôm nay, thì cô chợt nhận ra giám đốc Bae không chỉ đơn giản là ưu ái cô trong công việc, cô ấy chắc hẳn có cảm xúc gì đó đặc biệt với cô.

Khi Siyeon bước vào căn nhà đẹp lộng lẫy này, cô cứ mong đợi một khung cảnh vui vẻ đầy người, tấp nập tiếng cười của đám đông. Nhưng không, căn nhà trống vắng, chỉ có mỗi giám đốc Bae.

Siyeon nghĩ rằng mình đã đến bữa tiệc quá sớm, nhưng hóa ra không phải, là do giám đốc Bae chỉ mời mỗi cô đến đây, cô ấy đã nói vậy.

- Tôi nói dối là mời nhiều người để em yên tâm đến đây thôi, chứ thực ra tôi chỉ muốn mời em – Joohyun đặt từng đĩa thức ăn lên bàn.

Bữa tối rất thịnh soạn và trông ngon miệng, có cả rượu vang nữa. Khung cảnh này khá giống lúc Yves mời Siyeon đến nhà ăn tối, cô ngây thơ hỏi giám đốc Bae một câu.

- Giám đốc Bae đang độc thân ạ?

- Em nhìn xem, cái nhà to lớn này có mình tôi ở, đương nhiên là tôi độc thân – Joohyun cười lớn.

Hai người bắt đầu bữa tối.

---

Trong một nhà hàng, Bora và Minji cùng nhau ăn tối sau lịch làm việc. Sau chuyến đi Jeju vui vẻ, ông bà ngoại quay về thị trấn Sangsari, còn gia đình Kim quay về Seoul. Rồi vài ngày sau Bora thông báo việc chia tay, lỗi là do cô đã yêu người khác, mẹ Kim rất buồn nhưng không còn cách nào khác. Bà còn ngỏ ý muốn gặp người yêu mới của cô, nhưng cô đã nói rằng cô chỉ là yêu đơn phương thôi. Mẹ Kim mặt còn buồn hơn và khuyên cô nên từ bỏ sớm tình cảm đơn phương đó.

Và cô thì không thể buông bỏ được, thật tệ hại….

- Thiết nghĩ cậu báo việc chia tay hơi sớm, dù sao thì tôi và cậu đều là độc thân, không bị ảnh hưởng gì, tôi đi đóng kịch thêm vài lần nữa cũng được – Minji chẹp miệng nói.

- Tôi thật sự khó xử cậu hiểu chứ? – Bora trầm mặc nói.

- ……….

- Nụ hôn đó….

- À, nụ hôn lúc ở quán pub – Minji chợt nhớ ra điều Bora đang muốn nói.

Trong chuyến đi Jeju có một ngày mọi người vào quán pub, ở đó có một chương trình là nếu các cặp đôi hôn nhau chụp ảnh Polaroid rồi dán lên tường của quán thì sẽ được miễn phí đồ uống. Cả ông bà ngoại lẫn ba mẹ Kim của Bora đều hào hứng trò này, họ thoải mái chụp ảnh và cũng giục Bora Minji tham gia.

Thế là bất đắc dĩ hai người phải hôn nhau để chụp ảnh.

Dù chỉ là một nụ hôn đơn giản, nhưng nếu là người lạ thì tốt hơn, đằng này phải hôn người bạn thân mà hằng ngày đều gặp. Bora vô cùng ngượng ngùng, cô không muốn chút nào.

- Tôi rất thích tấm ảnh, tôi còn in ra một bản sao để giữ riêng cho mình nữa kìa – Minji vui cười nói.

Bora bối rối rồi tiếp tục bữa ăn. Giờ cô mới hiểu ra rằng, trong một mối quan hệ, nếu có một người tỏ tình, hoặc là họ sẽ trở thành người yêu, hai là họ sẽ không thể làm bạn như xưa được nữa.

Đôi lúc cô cảm thấy may mắn vì không tỏ tình với Siyeon, vì nếu cô tỏ tình, mối quan hệ của cô và Siyeon không thể tốt như trước được nữa, vì Siyeon đâu có thích cô.

Dù sao thì, ngay tại thời điểm này mối quan hệ của hai người cũng đang là bế tắc chứ có khá khẩm gì đâu.

- Bora này, tôi có điều muốn thú tội với cậu.

- Gì vậy?

- Hôm ở Jeju, Siyeon đã nhắn tin cho cậu, lúc 4h sáng.

- Ồ vậy hả? Tôi không thấy tin nhắn – Bora ngạc nhiên, giở điện thoại ra kiểm tra.

- Tôi đã xóa tin nhắn đó rồi. Siyeon nhắn hỏi cậu đang làm gì, tôi giả vờ là cậu nhắn lại rằng “chúng ta đừng liên quan tới nhau nữa”. Tôi không muốn cậu bị đau buồn nên tôi đã làm vậy.

- ………….

- Cậu có giận tôi không khi tôi đã làm vậy?

- Hmm…không, dù sao thì nếu là tôi chắc tôi cũng nhắn vậy – Bora thở dài và cúi xuống ăn tiếp.

Siyeon xảy ra chuyện gì mà tự dưng lại nhắn cô vào ban đêm như vậy….

Giống như vào cái đêm cô ở Canada, Siyeon bị bạo hành và gọi cho cô….

Trong lòng Bora có chút lo lắng, chắc hẳn Siyeon đang không ổn rồi. Nhưng cô thì không có hy vọng và sức lực nào để đi tìm cô ấy nữa.

---

Siyeon dùng bữa tối một cách ngon miệng rồi cùng Joohyun ngồi xem phim, cùng với 2 ly rượu vang ở trên bàn.

Chai rượu của giám đốc Bae rất ngon, rất to, có vẻ như đắt tiền, không biết là nhập khẩu từ đâu. Siyeon và Joohyun cụng ly và uống cho đến khi chai rượu gần hết, Siyeon bắt đầu choáng váng và không đọc nổi chữ ở trên tivi nữa rồi.

Tửu lượng của cô chỉ đạt mức trung bình, còn giám đốc Bae thì có vẻ như rất cao, trông cô ấy vô cùng tỉnh táo.

Cô biết rằng cô rất dễ rơi vào tình trạng này khi đồng ý uống rượu với Joohyun, cô ban đầu tính từ chối, nhưng vì đây là giám đốc công ty cô đang làm việc nên cô không dám phản kháng.

Joohyun bật điều khiển và cái sofa Siyeon đang ngồi tự dưng di chuyển, có một phần đệm được kéo ra,  chiếc sofa biến thành cái giường nhỏ. Siyeon ngạc nhiên bởi tính công nghệ cao của căn nhà này.

- Nằm xuống đi, trông em mệt rồi – Joohyun đỡ Siyeon nằm xuống rồi đi tắt bớt đèn, tắt luôn cả tivi.

Siyeon lo lắng, kiểu gì cô cũng kết thúc một đêm ở đây vì cô không có sức đi về nữa rồi.

Siyeon xoay người, hướng lưng về phía Joohyun, nhắm mắt cố gắng đi ngủ cho qua nhanh tình huống ngại ngùng này.

Trong căn phòng ít ánh sáng, Siyeon cảm nhận được hơi thở rõ ràng của Joohyun đang ở ngay sau cô, rất gần.

Cô ấy gạt tóc cô sang một bên, và hôn cổ cô. Cô ấy đưa lưỡi ra, nếm nó.

Siyeon căng thẳng không dám động đậy. Joohyun chạm lên eo cô, rồi luồn xuống dưới áo, xoa nắn vùng bụng của cô.

Siyeon thở nặng nhọc muốn thoát khỏi tình trạng này, trong cô nỗi sợ đang ngày càng dâng lên.

Joohyun di chuyển tay lên trên, chạm vào ngực cô, cô ấy luồn ngón tay vào trong áo lót, nắm lấy đầu ngực của cô. Siyeon nắm chặt mắt, cố gắng nghĩ về Kim Bora, vì nếu tập trung về Bora cô sẽ bớt sợ hãi hơn.

Cô vốn nhạy cảm trong việc động chạm, cô sợ hãi với bất cứ sự động chạm nào, chỉ có mỗi Bora là khiến cô thoải mái mà thôi.

Bằng một cách nào đó mà Siyeon đã hoàn toàn khỏa thân nửa trên. Cô yếu ớt để Bae Joohyun lột áo của cô, sự sợ hãi của cô lại quay lại, cô run rẩy dùng hai tay che chắn bản thân.

Lưỡi của Joohyun đang vi vu trên cổ cô và chuẩn bị đi xuống dưới. Siyeon nghĩ về Bora, nhưng suy nghĩ của cô không còn tác dụng giúp thoải mái nữa, mà là cô đang muốn kêu cứu Bora.

- Bora…..

- Hmm?? – Joohyun ngạc nhiên khi Siyeon vừa thốt ra một cái tên lạ hoắc.

Joohyun dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi Siyeon.

- Tên người yêu cũ hả? – trạng thái của Siyeon ở công ty là độc thân, nên Joohyun đã nghĩ là người yêu cũ

- ………….

- Để tôi giúp em quên đi nhé.

- Không, tôi muốn đi ngủ - Siyeon lấy chút sức lực đẩy nhẹ Joohyun ra, cô kéo chăn lên trên che kín tới tận cổ, rồi quay lưng với Joohyun.

Joohyun cũng thỏa hiệp, vì đang mệt mỏi do uống quá nhiều rượu. Joohyun tắt hết đèn rồi nằm xuống, ôm Siyeon từ đằng sau và đi ngủ.

Siyeon nằm im không động đậy, vòng tay của Joohyun cũng thật là ấm áp, nhưng cô không có cảm xúc gì hết.

Trong đầu cô chỉ tồn tại đúng hình ảnh của Kim Bora, hình ảnh cái đêm hai người ở khách sạn. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng sự động chạm của Bora, cô nhớ không sót bất cứ một điểm nào.

Cô thật sự rất nhớ cô ấy…

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip