chap 20

Chap 20.

Tại Canada.

Công ty của nhà Smith tổ chức một cuộc họp với các cổ đông để bỏ phiếu việc thay đổi nhân sự những vị trí quan trọng và các dự án trong tương lai, Siyeon là một trong những cổ đông nên cô cũng được mời tới dự. Dù phần trăm cổ đông của cô không nhiều nhưng cũng không gọi là ít, nên Siyeon đã sắp xếp một chuyến đi đến Canada để tới dự.

Cuộc họp cổ đông diễn ra suôn sẻ, sau đó là bữa tiệc tối ở một khách sạn cao cấp, có đồ ăn ngon, có âm nhạc giải trí. Siyeon ban đầu muốn từ chối bữa tiệc này nhưng Owen từ đâu xuất hiện và thuyết phục cô tham dự, nên cô vì lịch sự mà miễn cưỡng ngồi ở bữa tiệc.

Trong ánh mắt của những người ngoài kia thì họ không biết gì việc Siyeon và Owen đã ly hôn, nên khi Siyeon xuất hiện ở cuộc họp cổ đông, họ vẫn đối xử với cô như một phu nhân họ Smith.

Siyeon ái ngại và muốn trả lời cho rõ tình cảnh hiện tại, rằng cô đã ly hôn với Owen từ 8 tháng trước rồi, cô xuất hiện ở đây với tư cách là cổ đông chứ không phải là thêm vị trí người vợ của Owen. Nhưng trước khi cô định làm bất cứ điều gì thì Owen đã xuất hiện bên cạnh cô và diễn như chưa có gì.

Trong lòng cô cảm thấy không hài lòng, nhưng nếu thể hiện thái độ phản kháng ở đây thì lại không hay, như vậy sẽ làm mất mặt gia đình nhà Smith nên cô đành nhượng bộ. Cô sẽ cố gắng tham dự cho xong sự kiện này và sẽ rời khỏi thành phố Vancouver ngay lập tức.

Cô thiết nghĩ rằng cô sẽ tận dụng chuyến đi nước ngoài này để giải khuây tinh thần. Cô sẽ di chuyển đến những thành phố lớn khác ở Canada để đi du lịch. Ở Canada 5 năm và cô không có chuyến du lịch tử tế nào cả, trừ tuần trăng mật với Owen ở thành phố Harrison, một thành phố nghỉ dưỡng suối nước khoáng cách Vancouver một tiếng rưỡi lái xe.

Tinh thần cô tưởng chừng như sẽ yên ổn khi về Seoul, nhưng nó chỉ yên ổn được giai đoạn đầu. Đâm mặt vào loại tình yêu không mong muốn với Kim Bora, giờ đây cô cảm thấy vô cùng cô đơn và trống trải.

Cô cố gắng tạo nhiều cuộc hẹn với những cô gái khác để khỏa lấp sự cô đơn này, nhưng mà càng làm thì nỗi nhớ Kim Bora càng tăng.

Cảm giác yêu đơn phương một người nào đó, hóa ra lại thống khổ đến như vậy.

Kim Bora chắc chắn coi cô là tình một đêm, cho nên mới không muốn liên hệ gì với cô nữa. Cô ấy luôn chơi đùa với các cô gái như vậy, chẳng muốn nghiêm túc gì cả, giống như Gahyeon đã nói.

Cô sẽ đi ngắm nghía nhưng vùng đất mới để có những trải nghiệm tốt hơn, rồi cảm xúc của cô sẽ tích cực hơn, có phải không?

Trong bữa tiệc tối tráng lệ, Siyeon được nhiều người đến mời rượu, cô lịch sự uống vài ly. Nhưng rồi những sự mời mọc lại tới quá nhiều, cô yếu ớt từ chối và phản kháng, nếu cô say mèm ở đây thì sẽ không ổn.

Owen tỏ ra tốt bụng đưa cô một ly nước giải rượu, Siyeon mất cẩn trọng mà nhận lấy uống ngay, lý trí của cô đã mềm nhũn ra dần với sự xâm nhập của cồn rượu vào cơ thể.

Và sau khi uống ly nước giải rượu của Owen xong, Siyeon cảm thấy choáng váng. Cô ngay lập tức chửi thề trong đầu.

Chết tiệt, có vẻ như cô bị lừa rồi….

Owen sau một thời gian ngắn gặp lại, anh ta vẫn khốn nạn như vậy.

Siyeon không còn chút sức lực nào, mắt cô lờ đờ mở và nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt, nhưng cơ thể thì không cử động nổi, đến việc đi lại cô cũng không làm nổi nữa.

Cô thấy Owen đang bế cô đi đâu đó, sau nửa tiếng, cô đã được Owen chở về căn biệt thự nhà Smith.

Owen tiếp tục bế cô vào một căn phòng.

Và khi Siyeon nhìn thấy căn phòng này, cô sợ hãi tột độ, cô biết rằng Owen lại tiếp tục giở trò với cô tiếp.

Sự sợ hãi quấy nhiễu ở trong lòng cô, nhưng cô không thể phản kháng, cơ thể cô mềm nhũn như người không xương, ánh mắt cô trào ra những giọt nước, cô khóc.

Đầu cô nghĩ đến Kim Bora, cô mong rằng khi nghĩ đến cô ấy, cô có thể bớt sợ hãi lại.

Nhưng thực sự cô đang rất đau, Owen đã lột hết quần áo của cô ra, khiến cô khỏa thân.

Hai tay của cô bị Owen trói lại, phần thân phía dưới đau nhức bởi những vết roi.

Cô thật sự muốn chết ngay lúc này, để tinh thần cô, thân xác cô không bị tra tấn nữa.

Sáng hôm sau, Siyeon mở mắt, nhận thấy bản thân đang nằm trên giường, bên cạnh là Owen vẫn đang ngủ. Cô nhấc người dậy ngay lập tức, khi xương khớp cử động, nó vội kêu gào, Siyeon nhăn mặt vì đau.

Cô nhanh chóng mặc quần áo và chạy xuống nhà, cô thấy bác quản gia quen thuộc của căn nhà.

- Cô chủ…..

- Bác cho con mượn xe một chút được không?

Siyeon lái xe đến bệnh viện mua thuốc tránh thai, một lần nữa cô lại phải dùng loại thuốc chết tiệt này. Cô đã từng bị tác dụng phụ của loại thuốc này hành hạ, đau đầu, đau bụng, mệt mỏi, thay đổi kinh nguyệt, cô đã phải cắn răng chịu đựng mọi thứ.

Tội ác của Owen không có một ai trong căn biệt thự này biết, cô thì không dám kiện Owen vì cô biết anh ta giàu có và có nhiều thế lực chống lưng. Ngay cả khi trong bản đơn phương ly hôn, Siyeon viết lý do ly hôn là bị bạo hành tình dục, Owen đã không thừa nhận và cả gia đình của anh ta đồng ý với điều đó. Siyeon không muốn làm to chuyện cho nên cô chỉ yêu cầu sự xác nhận ly hôn để cô được tự do, chứ cô không cần gì thêm.

Sau khi uống xong thuốc, Siyeon lái xe đến con sông vắng vẻ quen thuộc…..

Ngồi ở mép sông trên con đường ngắn trải bằng gỗ, Siyeon nhìn lơ đãng về phía mặt trời đang tỏa sáng,  khung cảnh thật đẹp và yên bình….

Nhưng mà cô nhớ Kim Bora quá….

Siyeon cúi xuống ngắm nghía thân thể mình, cổ tay cô có vết hằn đỏ của dây thừng, đùi trong của cô có vết thâm, và chỗ nhạy cảm của cô thì gào lên đau nhức, xương chậu của cô có một vệt máu khô.

Siyeon khóc tức tưởi, cô rơi nước mắt vì phẫn uất, cô thực sự không thể chịu nổi được nữa….

Cô nhấc máy gọi cho Kim Bora.

Tiếng tít tít kêu rất dài rất lâu, hiện tại ở bên Hàn là 12h đêm, Bora có thể đã đi ngủ rồi và Siyeon thì đang chờ đợi trong hy vọng.

Sau chục giây kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cô ấy cũng nghe máy

“Siyeon….”

- Chị….chị đang làm gì vậy? – Siyeon run rẩy hỏi

“Tôi chuẩn bị đi ngủ”

- Chị nói chuyện với tôi một chút có được không? Dù tôi biết chị không muốn liên hệ gì với tôi nữa…..

“Không sao, em nói đi”

- ……………… - Siyeon chưa thể cất lời, hơi thở cô mất bình ổn, nước mắt rơi nhiều khiến cho cảm xúc của cô đạt đỉnh điểm.

“Siyeon, em đang khóc hả? Em đang ở đâu?”

- Tôi đang ở nơi mà nụ hôn đầu tiên của chúng ta đã diễn ra.

“………………….”

- Tôi nhớ mọi ký ức về chị khi chúng ta ở đây, mọi lời nói, mọi hành động của chị.

“Em đang ở Canada?”

- Tôi đi du học Canada, sau 4 năm tôi tốt nghiệp đại học và kết hôn, cưới một anh chàng người bản xứ. Sau đó tôi đã có những tháng ngày tệ hại, tôi bị bạo hành tình dục liên tục. Sau đó một năm, tôi không thể chịu được nữa nên đã ly hôn và quay về Seoul.

“…………………………..”

- Gia đình chồng cũ của tôi rất giàu và tôi có một chút cổ phiếu đến từ công ty của họ, tôi đã đến Canada để dự cuộc họp của các cổ đông, tôi cứ nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn, nhưng……

“………………………..”

- Đêm qua tôi bị lừa, tôi bị chuốc thuốc mê và lại bị bạo hành, tôi….

“CÁI GÌ?”

- Tôi cảm giác như cả thế giới này tôi không thể tin tưởng được bất cứ ai nữa, có thể sau khi nghe câu chuyện chị sẽ nghĩ tôi là kẻ ngu ngốc và chị muốn tránh xa tôi, tôi đã có một quá khứ tệ hại. Tôi không hề muốn kể chuyện này ra với chị, nhưng tôi không thể chịu nổi khi cứ phải giấu mọi sự tủi nhục này vào trong lòng. Tôi chỉ cảm thấy yên bình khi ở bên cạnh chị, tôi làm bất cứ điều gì cũng đều nhớ đến chị, tôi………..

“Siyeon….”

- Tôi…..

“Siyeon, nghe tôi nói này”

- …………. – Siyeon ngừng lại, nước mắt cô vẫn đang chảy xuống không có dấu hiệu dừng, cảm xúc của cô bị kìm nén bấy lâu nay nổ ra như núi lửa, tim cô đang đập rất mạnh.

“Tôi muốn em về Seoul ngay lập tức, hãy mua vé chuyến bay gần nhất, tôi sẽ đợi em ở sân bay”

- ………….

“Chuyện quá khứ của em tôi đã biết, tôi biết mọi thứ về em. Chuyện kết hôn của em, chuyện em từng sống ở thị trấn Sangsari, em học trường nào, em thích màu gì, em thích ăn món gì, em không thích cái gì, ba mẹ em là ai, chồng cũ em tên là gì, nhà anh ta ở đâu, tôi đều đã biết hết”

- Hả?

“Tôi có chuyện muốn nói với em, tôi muốn gặp em, tôi sẽ đợi em ở sân bay, em hãy quay về ngay đi”

- ………………

“Chuyến bay của em sẽ kéo dài hơn một ngày, có thể sẽ có điểm dừng, bất cứ lúc nào em cảm thấy sợ hãi cứ gọi cho tôi, tôi sẽ luôn nghe máy của em”

- ………………

“Hẹn gặp em ở sân bay Incheon nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi luôn ở bên cạnh em”

Siyeon bật cười trong nước mắt, gật đầu rồi cúp máy, cô ngay lập tức đứng dậy và bắt đầu đến sân bay, với tâm trạng mong chờ.

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip