chap 21

Chap 21.

Bora lái xe đến công ty làm việc như mọi ngày, miệng cô cứ nửa tiếng là ngáp do thiếu ngủ.

Đêm qua cô không thể ngủ ngon được vì biết chuyện Siyeon lại bị bạo hành bởi Owen, cô vô cùng tức giận và cảm thấy bất lực, cô đang ở quá xa Siyeon, không thể làm được gì.

Bora đã ngủ trong tình trạng nằm trên giường, tay cầm chặt điện thoại đặt lên bụng, mắt nhắm được chục phút rồi lại mở điện thoại ra kiểm tra, rồi lại đi ngủ, và cứ như vậy theo một vòng lặp. Cô sợ rằng Siyeon sẽ liên lạc với cô nên cô cần phải ở sát điện thoại để có thể nghe máy cô ấy bất cứ lúc nào.

Cho tới lúc thức dậy đi làm, điện thoại vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay của cô, chỉ cần nó reo chuông và rung lên một cái, cô sẽ có thể ngay lập tức chú ý tới.

Đến công ty, thay vì tụ tập đồng nghiệp để nói chuyện uống nước như mọi khi, Bora ở trên văn phòng nhắn tin cho Siyeon, hỏi cô ấy về giờ bay. Siyeon đã mua được chiếc vé bay về Seoul vào buổi chiều giờ Canada, tức là sáng ở Seoul, khung giờ Bora đi làm. Theo tính toán thì Siyeon sẽ hạ cánh ở Seoul vào chiều ngày hôm sau, theo giờ Hàn Quốc.

Ngày hôm sau cô sẽ sắp xếp công việc tan làm sớm rồi đi đón Siyeon ở sân bay.

Bora đã trải qua một ngày làm việc ảm đạm. Siyeon đã nhắn tin báo là chuẩn bị bay trong 5’ nữa, lúc đó cô đang chuẩn bị đi ăn trưa. Lúc cô tan làm là Siyeon đã đến điểm dừng của chuyến bay là Atlanta, cô ấy đã gọi cô và Bora hỏi thăm về bữa ăn trên máy bay.

Giọng điệu của Siyeon đã bình ổn hơn, không còn hoảng loạn như cuộc gọi đêm hôm qua nữa, Bora thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Siyeon lên máy bay bay thẳng về Seoul, cô đã gợi ý vài bộ phim mà cô ấy có thể xem trong lúc ở trên chuyến bay dài.

Trong cuộc gọi Siyeon hỏi cô về việc cô có chuyện muốn nói với cô ấy là chuyện gì…..

Siyeon có vẻ như đang rất mong chờ, Bora nói rằng cô sẽ nói sau khi hai người gặp nhau ở sân bay.

Một ngày trôi qua, Bora đi làm rồi về nhà sớm, cô chuẩn bị mọi thứ rồi đến sân bay Incheon, dự tính chuyến bay của Siyeon hạ cánh lúc 4h chiều và hiện tại là 2h chiều Bora đã có mặt ở Incheon rồi.

Vì cô vô cùng muốn gặp cô ấy, cô cũng lo lắng nữa, cô không thể chờ được giây phút gặp lại cô ấy.

Đã 5 tháng trôi qua kể từ lần cuối gặp Siyeon, một quãng thời gian ngắn nhưng đối với Bora nó dài như 5 năm, dài như đoạn thời gian cô mất liên lạc với Siyeon khi gia đình cô ấy chuyển lên Seoul sống vậy.

Cô không ngờ rằng, Siyeon sự thật là đã có chút gì đó với cô, cô ấy cần cô, cô bằng mọi giá phải ở cạnh cô ấy.

Ròng rã hai tiếng chờ đợi trong sự sốt sắng, Bora đi qua đi lại xung quanh trong sân bay để giải tỏa bớt  cái cảm giác lo lắng của chính mình lại, cô thực sự không thể ngồi im được. Cô nhìn lên bảng thông báo chuyến bay, sau hơn một tiếng chờ đợi cô đã nhìn thấy thông tin chuyến bay từ Canada tới, 40 phút nữa sẽ cất cánh.

Và cô cứ chờ và cứ chờ như vậy……

Cho đến khi cánh cửa mở ra, từng người từng người bước ra, Bora nhón chân rảo rác xung quanh tìm Siyeon. Sau chục phút cô đã thấy bóng dáng của Siyeon ở bên trong đằng sau tấm cửa kính, cô ấy chuẩn bị đi ra.

Cô thực sự xúc động khi nhìn thấy hình ảnh đó, cô không kiềm nổi nước mắt….

Siyeon bước ra và chạy về phía cô, cô dang tay đón lấy cô ấy.

Siyeon ôm cô rất mạnh, cô đã ngửa người ra một chút. Cô cảm nhận được cơ thể run rẩy của Siyeon, cô xoa lưng cô ấy trấn an.

- Mọi chuyện ổn rồi – Bora hôn lên đầu Siyeon.

- Tôi nhớ chị chết mất – Siyeon gục mặt vào đầu Bora, giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Mình đi nào…

Bora gạt nước mắt cho Siyeon, hai người đi ra ngoài, cô giúp Siyeon đưa vali vào cốp xe rồi cùng nhau xuất phát.

- Em có đói không? – Bora vừa lái xe vừa quay sang hỏi Siyeon.

- Tôi vừa ăn xế chiều trên máy bay trước khi máy bay hạ cánh rồi.

- Vậy thì chúng ta xuất phát đi luôn nhé, quãng đường sẽ dài khoảng 3 tiếng lái xe.

- Là sao? Chị định đi đâu? – Siyeon ngạc nhiên.

- Tôi có một nơi này muốn cho em xem.

Bora lái xe một mạch quãng đường gần 300km, đến một ngọn núi gần thị trấn Sangsari. Cô bắt đầu lái xe leo lên trên đỉnh núi. Cách đây 7 năm, con đường đèo để lên đỉnh núi rất hẹp và hiểm trở, chỉ những xe con mới được đi qua, nhưng bây giờ nó đã được cải tạo và trở thành con đường bê tông hai chiều rất rộng.

Khi lên trên đỉnh núi là bắt gặp một chuỗi khách sạn và một vài địa điểm du lịch. Ngày xưa ở đây rất đơn sơ, chỉ quanh quẩn những dịch vụ trải nghiệm thiên nhiên như cắm trại, leo núi, giờ đây nó đã sầm uất và hiện đại hơn rất nhiều.

Siyeon ngỡ ngàng nhìn xung quanh, đây là một nơi cô cảm thấy rất quen.

- Đây là…..

- Là nơi em đã từng đi cắm trại thời trung học đúng chứ? – Bora nói.

Siyeon ngạc nhiên vì Bora lại biết điều đó về cô. Việc cô ấy nói rằng cô ấy biết tất cả mọi thứ về cô, cô vẫn còn đang bỡ ngỡ để xử lý chi tiết này, có thể nào Bora đã gặp gia đình cô và được nghe toàn bộ câu chuyện?

Bora dừng lại ở một khách sạn rất đẹp, hai người làm thủ tục nhận phòng rồi cùng nhau đi dạo. Bora dắt tay Siyeon đến một nơi rất đẹp trong khu rừng, trước mặt là không gian bầu trời rộng lớn, những vì sao đang lấp lánh trên không trung, ở dưới là vực thẳm hun hút, độ cao ở đây có thể chạm được những đám mây luôn.

Trong khu rừng này có hoạt động cắm trại qua đêm nên hiện tại ở phía xa lấm tấm những ánh đèn vàng của vài tập thể nào đó đang chuẩn bị trải nghiệm một đêm ở đây. Chỗ Bora và Siyeon đang đứng cũng đang có những ánh đèn treo trên cây để soi sáng đường đi cho du khách.

Bora kéo Siyeon ngồi bệt xuống bãi cỏ, hai người cùng nhau ngồi đó ngắm không gian tối mịch yên bình trước mặt, không khí thoáng đãng rất trong lành.

- Vậy là tôi đoán đúng….chị học cùng trường trung học với tôi, cho nên chị mới biết tôi đã từng đi cắm trại ở chỗ này.

- Tôi không những là học cùng trường với em, mà trong chuyến đi cắm trại đó, tôi còn ngủ cùng em trong lều trại nữa kìa – Bora mỉm cười.

- Cái gì? – Siyeon lục sùng trí nhớ của chính mình, cô nhớ rằng đêm cắm trại đó cô ngủ một mình, bạn cùng phòng cùng lớp với cô đã mải chơi qua đêm nên cô ở lại trong lều trại một mình.

- Khi em kết hôn với Owen và sống trong căn biệt thự của nhà Smith, có một sự cố xảy ra nên em đã bị mất ký ức về tôi, cho nên em không thể nhớ được tôi là ai trong quá khứ của em đâu.

- ………….

- Chúng ta đã từng là bạn thân từ năm học tiểu học cho đến năm học trung học. Trong chuyến đi cắm trại ấy, chúng ta đổi bạn cùng phòng nên tôi và em đã ngủ cùng nhau trong lều trại, ngay tại vị trí này – Bora chỉ vào nơi cô và Siyeon đang ngồi.

- ……………

- Sau đó gia đình em vì bị vướng một khoản nợ nên đã rời thị trấn Sangsari và lên Seoul sống, sau đó em đi du học và kết hôn. Tôi đã từng vô tình gặp lại em ở Canada, em còn mời tôi đến chơi biệt thự của nhà Smith nữa. Sau đó tôi đã đưa em đến con sông hoang vắng gần một khu rừng ở Vancouver, chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ ở con sông đó.

- ……………..

- Chuyện em bị bạo hành bởi chồng, tôi cũng đã biết vì em đã viết thư gửi tôi nói về điều này – Bora đưa cho Siyeon một tờ giấy đã cũ kỹ, đó chính là bức thư mà Siyeon đã gửi.

Siyeon đọc cái tờ giấy Bora đưa, đúng là nét chữ của cô và cô không hề có ký ức về bức thư này.

- Tôi cũng đã gửi email cho em là một file ghi âm, em đã gửi lại cho tôi và nói rằng tôi đã gửi nhầm người. Nhưng chính xác là không nhầm gì cả, đó là những điều tôi muốn nói với em – Bora nói.

Siyeon nhớ lại cái file ghi âm, giọng nói đó rất giống Bora, cô đã từng nghi ngờ nhưng rồi lại thôi, hóa ra là cô ấy thật….

Vậy tức nghĩa là….

- Vào cái đêm cắm trại đó, tôi đã muốn nói với em cảm xúc của tôi nhưng rồi tôi lại không nói gì cả. Khi em chuyển lên Seoul sống tôi không thể liên lạc với em và tôi đã từng hối hận vì đã không nói ra. Cho đến khi tôi có thể nói ra được rồi thì em lại không thể nhớ ra tôi nữa.

- …………….

- Tôi thật sự rất thích em, thích hơn một người bạn, tôi thích em như vậy từ thời trung học, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi.

- …………….

- Suốt từng đấy năm tôi chẳng hẹn hò với ai cả và tôi không hiểu tại sao em lại nghĩ tôi đã có bạn gái. Tôi đã yêu đơn phương em từ rất lâu như vậy nhưng em lại yêu một người khác và tiến tới kết hôn, đó là lý do mà tôi không có hy vọng gì cả. Tôi nghĩ tôi sẽ làm tốt vai trò là bạn của em mà thôi.

- …………..

- Nụ hôn đầu tiên của chúng ta không phải là ở con sông vắng đó, mà là ở căn biệt thự nhà Smith. Em đã mời tôi ngủ lại ở đó một đêm, khi chúng ta nằm cạnh nhau tôi đã hôn trộm em rồi, em không biết gì cả.

- ……………

- Và tôi rất hạnh phúc khi ngay bây giờ em lại có chút cảm xúc gì đó với tôi.

- …………….

- Vậy nếu bây giờ tôi nói tôi yêu em, thì cũng là chưa muộn đúng không?

- ………………

- Trong quá khứ em đã từng nói rằng em không tin tôi, vậy ngay bây giờ, em có tin tôi không?

Siyeon rơi nước mắt, xoay người về phía Bora và kéo cô ấy vào một nụ hôn.

Một nụ hôn tràn ngập hạnh phúc và nước mắt, cô vỡ òa khi biết được sự thật. Cô không biết sự cố gì đã lấy đi ký ức của cô về Bora, điều đó thật tàn nhẫn.

Nếu cô không vô tình gặp lại Bora ở công ty DCC, đời cô sẽ đi vào bế tắc mãi mãi.

Sau khi không còn oxy để thở, Siyeon buông nụ hôn ra, hai tay cô vẫn giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của Bora. Cô ngẩn người ngắm nhìn cô ấy thật lâu, không dám chớp mắt.

Một khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần, cô không thể tưởng tượng nổi có một ngày cô lại quên đi gương mặt này.

- Thật may mắn vì tôi đã gặp lại chị ở DCC, tôi thấy chị ở bữa tiệc của công ty, tôi đã rất thích chị từ tối hôm đó.

- ……………..

- Càng tiếp xúc với chị, tôi cảm thấy tình yêu của tôi ngày càng nhiều và không có dấu hiệu dừng lại. Tôi sợ rằng khi chị biết đến quá khứ tệ hại của tôi, chị sẽ bỏ rơi tôi, nên lúc đó tôi không có đủ tự tin để ở gần chị nữa.

- ………………

- Gahyeon nói rằng chị ưa thích độc thân và chỉ coi các cô gái là tình một đêm, tôi nghĩ rằng tôi không nên yêu chị nữa và cần phải tránh xa chị, vì tôi sợ bị tổn thương.

- Em đã gặp Gahyeon? – Bora ngạc nhiên.

- Tôi bắt gặp chị và Gahyeon ở cạnh nhau 2 lần, một lần ở bữa tiệc của công ty, một lần nữa ở quán bar. Ban đầu tôi cứ tưởng Gahyeon là bạn gái của chị.

- Aish, con bé xảo quyệt – Bora chẹp miệng.

- Chị nói trong tin nhắn rằng chị không muốn liên hệ gì với tôi nữa, nên tôi tưởng chị chỉ coi tôi là tình một đêm.

- Tin nhắn đó là bạn thân tôi nhắn đó, chứ không phải tôi, tại cô ấy tưởng em không có tình cảm với tôi nên cô ấy làm vậy để tôi đỡ bị tổn thương.

Siyeon chớp mắt nhìn Bora, cô đã vô cùng suy sụp vào ngày hôm đó, hóa ra không phải Bora nhắn.

- Tôi thực sự rất yêu chị, tôi đã cố gắng làm quen nhiều người khác để quên chị nhưng tôi không làm được. Tôi chưa bao giờ có tình cảm sâu đậm như vậy với bất cứ ai kể cả Owen. Đối với Owen, đó chỉ là cảm xúc thoáng qua và không có gì đặc biệt, tôi cưới Owen cũng chỉ vì giúp đỡ ba mẹ tôi hết nợ nhanh, đó mới là lý do chính. Nhưng khi gặp chị, tôi có những cảm xúc mà tôi chưa bao giờ được trải qua.

- ……………..

- Chị làm người yêu tôi được không? – Siyeon dí sát mặt Bora mà hỏi, ánh mắt vô cùng ngây thơ và mong đợi.

Bora bật cười, đưa tay lau đôi mắt nâu đang ươn ướt của Siyeon.

- Tôi đã chờ câu hỏi này từ rất lâu rồi, tôi rất yêu em, tôi yêu em nhiều hơn em nghĩ, em có biết không?

---

Tại khách sạn, màn đêm buông xuống, bóng tối ngoài kia phủ đầy khung cảnh, ánh trăng đã lên rất cao rồi.

Bora và Siyeon ngồi cùng nhau trong bồn tắm nghi ngút khói thơm, tận hưởng sự thoải mái dưới làn nước nóng. Rồi Siyeon ngồi lên thành bồn tắm, Bora quỳ ở dưới xem xét các vết thương trên cơ thể của Siyeon.

Lúc ở sân bay Bora đã chú ý đến hai cổ tay đỏ lừ của Siyeon, cô biết rằng chắc chắn Siyeon đã bị Owen dùng dây thừng trói chặt. Cho đến bây giờ khi được nhìn Siyeon trong trạng thái khỏa thân, cô mới biết rõ toàn bộ hậu quả Owen gây ra.

Chết tiệt, tại sao trên đời này lại có những kẻ ác độc đến như vậy…

Siyeon bị thương nặng nhất là phần từ xương chậu xuống, có cả một vết cắt ở xương chậu, vết thâm lớn ở đùi trong, nơi nhạy cảm nhất của cô ấy thì sưng tấy hết lên.

Bora cắn môi kìm nén cái cảm xúc thống khổ đang xảy ra trong lòng cô, cô thật sự muốn khóc khi nhìn thấy người cô thương bị hành hạ như vậy. Từ lúc bị bạo hành đến bây giờ là đã trải qua gần 2 ngày, vậy mà các vết thương đó trông vẫn rất nghiêm trọng, chứng tỏ lúc đầu là hình ảnh vết thương còn kinh khủng hơn.

Bora đã đề nghị đưa Siyeon đến bệnh viện, hoặc ít nhất thì cũng đến khu y tế ở trên đỉnh núi này, nhưng Siyeon nhất quyết từ chối. Có thể cô ấy đã từng phải vào bệnh viện nhiều quá và trở nên sợ hãi rồi.

Bora đã đến khu y tế lấy một ít thuốc bôi và băng gạc để chăm sóc vết thương cho Siyeon. Cô dán băng gạc lên vùng xương chậu bên trái của cô ấy nơi có vết cắt, cô bôi thuốc vào vùng đùi trong và nơi chính giữa, rồi âu yếm hôn lên từng vết thương một.

Nụ hôn của Bora làm Siyeon nhạy cảm, cô ấy rên nhẹ.

Bora rướn người lên hôn lấy môi Siyeon, nhìn cô ấy vừa tràn đầy tình cảm vừa đau lòng xót xa, rồi cô nói.

- Từ bây giờ, chúng ta ở cùng nhau có được không?

- …………….

- Tôi sẽ thuê một căn hộ để chúng ta ở cùng nhau. Tháng trước tôi dồn tiền để mua xe cho ba Kim, nên nếu mua một căn nhà thì tôi không đủ khả năng. Nhưng chỉ cần 1 năm nữa thôi tôi sẽ mua được. Từ bây giờ em ở cùng tôi được không?

- …………….

- Nếu em lo mẹ em sẽ cô đơn một mình thì cũng có thể đưa mẹ em đến ở cùng, hoặc là tôi sẽ tìm thuê một căn hộ gần nhà em nhất để tiện đi lại. Tôi muốn ở cùng em từ sáng đến tối, tôi muốn là người nằm bên cạnh em vào buổi tối, tôi cũng muốn là người nằm bên cạnh em vào buổi sáng, tôi muốn nấu bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cho em ăn. Em có muốn vậy không?

Siyeon rưng rưng nước mắt, liền gật đầu, rồi cô đặt tay lên cằm Bora, kéo cô ấy lên, hai người trao nhau những nụ hôn ngọt ngào…

Hạnh phúc không phải là tìm kiếm, mà là thứ đã có sẵn, chỉ cần tinh mắt để nhận ra mà thôi….

Và hạnh phúc cũng là một thứ có thời hạn, không có gì có thể kéo dài mãi mãi…

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip