chap 23

Chap 23.

Ngày hôm sau, Siyeon thức dậy vào tầm trưa, cô mở mắt trong cơn mệt mỏi, vì cả đêm qua cô không thể ngủ.

Bora đã mất tích hoàn toàn, cảnh sát Seoul gọi điện cho cô và báo cáo về việc chiếc xe ô tô của Bora đang đỗ ở mép sông Hanchon, gần gầm cầu Whistle. Chiếc điện thoại của cô ấy bị văng ở dưới đất, đồ đạc vẫn còn ở trên xe, chỉ có người là không thấy.

Trên xe có một bó hoa hướng dương rất đẹp và một ly coffee ngon tuyệt. Cô biết rằng Bora đã mua chúng cho cô, nhưng vì cô ấy bị ai đó hãm hại nên cô ấy không thể về nhà được.

Cảnh sát đang nghi ngờ Bora đã bị vứt xác xuống sông Hanchon nên họ đang ra sức tìm kiếm. Nghĩ đến điều đó Siyeon lại khóc và trái tim cô như muốn ngừng đập, có lẽ nào Bora đã bị ai đó hại chết không….

Trong bó hoa hướng dương có một tấm thiệp của Bora, nét chữ của cô ấy rất đẹp, Siyeon đã mở ra đọc và trải qua những phút giây tràn ngập đau khổ.

“Chào em, Lee Siyeon.

Những tháng vừa qua ở cùng em dưới một mái nhà, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Có mơ tôi cũng không ngờ mình lại có phước lành này, tôi là một người thật may mắn.

Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi đã phải làm việc tăng ca, nhưng đầu óc tôi chỉ nghĩ đến em, em chạy loanh quanh trong tâm trí tôi hoài như vậy em có thấy mệt không?

Sinh nhật năm nay là sinh nhật hạnh phúc nhất của tôi từ trước tới giờ, vì có em ở bên. Em là món quà duy nhất mà tôi muốn, cho nên thay vì mong được nhận quà, tôi tặng quà cho em này, em thấy bó hoa thế nào? Tôi đã chọn rất kỹ lưỡng đó. Em thấy ly coffee này sao? Có bằng ly coffee tôi pha cho em uống mỗi sáng không?

Em toàn thích những món tôi ghét, nhưng không sao cả, tôi thấy điều đó thật đáng yêu.

Tôi mong rằng tôi có thể nhìn thấy em hạnh phúc và khỏe mạnh mỗi ngày, bằng tận con mắt của tôi, em hãy ở bên tôi mãi mãi, đừng rời đi nhé.

Tôi yêu em, rất nhiều, hơn cả những lời tôi nói.

Người gửi: Kim Bora”

Siyeon đã khóc cả đêm vì tấm thiệp này, cô cầu nguyện mỗi giây mỗi phút, mong rằng cảnh sát sẽ không tìm thấy Bora ở dưới sông. Vì nếu như vậy tức là cô ấy đã chết….

Bora còn quá trẻ, cô ấy không thể chết dễ dàng như vậy được….

Chắc chắn cô ấy đang ở đâu đó, chắc chắn cô ấy còn sống….

Cô ấy phải sống….

---

Tại một nghĩa trang.

Yubin đứng trước một bia mộ được viết lên đó dòng chữ Kim Yoohyeon, cô cúi gầm mặt xuống trong sự tội lỗi. Xung quanh chẳng có một ai, khung cảnh hiện nét đáng thương đến thê thảm.

- Yoohyeon tôi xin lỗi…

……….

- Tôi xin lỗi cậu nhiều, tôi đã quá chậm trễ….

……………..

- Ở bên đó cậu đang như thế nào? Có khỏe không? Còn tôi thì không ổn một chút nào. Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm duy nhất một điều là tôi đã lấy xác cậu về một cách kịp thời, nếu không thì cậu lại phải nằm ở dưới cái tầng hầm khốn khiếp đó, lúc ấy tôi sẽ chết mất.

……………

- Ở đây bình yên và thông thoáng, tốt hơn nhiều so với cái tầng hầm chật chội tối tăm đó. Cậu hãy yên nghỉ đi nhé.

……………..

- Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn là bạn thân, cậu vẫn sẽ là người bạn tốt nhất của cuộc đời tôi.

……………..

- Nếu không có cậu cứu, có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi. Nhưng giờ thì tôi lại phải đứng đây chứng kiến cái chết của cậu trước, thật tàn khốc mà….

……………….

- Kiếp này Chúa đã bỏ quên cậu rồi, kiếp sau cậu chắc chắn sẽ sống thọ đến trăm tuổi, cậu sẽ được sống tự do và hạnh phúc, chắc chắn thế.

Yubin đứng nhìn mộ của Yoohyeon một lúc rồi rời đi, sau đó cô đến nhà thờ, nơi mà Siyeon hay lui tới.

Siyeon đã đến đây hầu như hằng ngày kể từ khi Bora mất tích. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm và cô ấy thì vẫn hy vọng mỗi ngày.

Namjoon đã biết nhà của Bora và theo dõi từng cử nhất động của Siyeon, cho nên anh ấy mới biết việc Siyeon hay lui tới đây và nói với Yubin. Yubin thiết nghĩ, cô cần phải nói chuyện với Siyeon một lần, về mọi thứ, để cô ấy thấu hiểu.

Kim Bora đã hy sinh quá nhiều vì cô gái này và cô ấy cần phải biết toàn bộ câu chuyện.

Namjoon đã đến gầm cầu Whitsle trước cảnh sát và giấu Bora đến một nơi xa. Bora lúc đó đang ở tình trạng nguy cấp, nếu không chữa ngay thì sẽ tử vong do mất máu quá nhiều. Nếu việc Bora còn sống mà lộ ra thì nhà Smith sẽ lại đến hại cô ấy tiếp, chính vì thế nên Namjoon đã giấu Bora đi, chữa trị cho cô ấy một cách bí mật.

Ngay đến cả Yubin cũng không biết tung tích cụ thể của Bora ở đâu, cô chỉ liên lạc qua lại với Namjoon để hiểu tình hình. Sau 2 tuần sức khỏe của Bora đã khá hơn, cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê đến tận hôm qua mới bắt đầu mở mắt, nhưng chưa thể nói được câu nào.

Yubin đứng nhìn bóng dáng Siyeon đang ngồi ở hàng ghế đầu trong nhà thờ, cô ấy đang chắp tay cầu nguyện. Lần nào cũng vậy, cô ấy cứ bất động trong tư thế đó một lúc lâu rồi rời đi.

Hôm nay là cuối tuần Siyeon được nghỉ làm, cô sẽ tiến tới nói chuyện với cô ấy.

- Cô chủ - Yubin bắt đầu bằng một tiếng gọi quen thuộc.

Siyeon ngẩng lên thì thấy Yubin, một người làm cũ trong biệt thự nhà Smith.

- Yubin?

Thời điểm Siyeon đang tiến hành thủ tục ly hôn Owen là lúc Yubin xin nghỉ việc ở nhà Smith và quay về Hàn Quốc. Với nét ngạc nhiên trên khuôn mặt của Siyeon lúc này, Yubin mau chóng đi thẳng vào vấn đề để cô ấy có thể hiểu rõ.

- Tôi đến đây vì có chuyện muốn nói với cô, Siyeon – Yubin tiến ngồi bên cạnh Siyeon.

- Chuyện gì vậy? – Siyeon ngạc nhiên vì Yubin biết tên tiếng Hàn của cô.

- Chuyện về Kim Bora.

- Hả? – Siyeon lại ngạc nhiên vì Yubin biết về Bora, rồi sau đó cô tự ngầm hiểu, có thể lúc Bora đến nhà Smith chơi là đã gặp Yubin.

- Cô có biết Kim Bora là một nhân vật trong quá khứ của cô không? Vì cô đã mất hết ký ức về cô ấy nên cô không thể nhớ gì cả.

- Tôi biết. Bora đã kể hết cho tôi nghe rồi. Tôi đã gặp sự cố nên bị mất ký ức về cô ấy, nhưng chúng tôi đã tìm thấy nhau và ở với nhau rồi.

- Cô không tò mò đó là sự cố gì sao? – Yubin hỏi.

- Tôi cũng có lần hỏi Bora nhưng cô ấy không trả lời, rồi tôi cũng quên bẵng đi không tò mò về nó nữa, tôi nghĩ chắc là tôi bị tai nạn xe cộ.

- Không phải đâu, cô bị yểm bùa ngải và Bora đã giúp cô giải bùa đó.

- Cái gì?

Yubin kể cho Siyeon nghe về câu chuyện lời nguyền của nhà Smith, rồi việc Rachel bị chôn sống ở dưới tầng hầm, rồi đến việc Rachel yểm bùa ngải vào Siyeon để Siyeon làm người thay thế, rồi đến việc Bora tìm ra mọi sự thật và giải quyết. Tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối được Siyeon nghe rõ không thiếu một từ nào.

Yubin cho Siyeon xem chiếc ảnh mà cô đã chụp Siyeon khi cô ấy đang bị đánh ngất và chuẩn bị được pháp sư Sunan giải bùa.

- Điều kiện của việc giải bùa ngải là nửa đời sống của người bị yểm bùa sẽ bị lấy đi, nhưng Bora không muốn cô bị chết trẻ nên cô ấy đã đồng ý cách thứ hai, đó chính là việc cô bị mất ký ức về cô ấy.

- ……………..

- Cô ấy rất yêu cô, nhưng lại chấp nhận quên cô để cứu cô, cô ấy cũng mất rất nhiều tiền để lo toàn bộ việc này. Bora lúc đó mới đi làm được một năm, là một chức vụ bình thường trong công ty, nhưng cô ấy sẵn sàng gom hết tiền để cứu cô.

- ………………

- Và nhà Smith đã biết điều này, tìm ra Yoohyeon, Namjoon và Bora . Yoohyeon đã bị bắn chết, Namjoon may mắn chạy thoát được và Bora thì bị đâm suýt tử vong.

Siyeon run rẩy thở hổn hển, cô đặt tay lên ngực trái để giữ bình tĩnh, cô cảm giác như trái tim cô sắp vỡ tung rồi.

Cô không ngờ mọi chuyện hóa ra là như vậy, cô không ngờ vì cô mà Bora lại dũng cảm làm những điều đó.

Cô khỏe mạnh đến bây giờ là nhờ Bora, nếu không có cô ấy, cô sẽ chết và bị nhốt xác ở dưới một căn hầm chật chội.

- Bora…..Bora….vậy Bora đang ở đâu? – Siyeon cầm chặt tay Yubin lắc mạnh, cảm xúc cô tuôn trào, bên trong cô gào thét đau đớn.

- Siyeon, bình tĩnh, tôi không biết Bora đang ở đâu, nhưng cô ấy vẫn còn sống. Namjoon đang giúp cô ấy chữa trị ở một nơi bí mật.

- Cô ấy đang như thế nào, cô ấy có khỏe không, cho tôi nói chuyện với cô ấy được không? – Siyeon khóc ướt hết mặt, nhìn Yubin cầu xin.

- Bora bị hôn mê 2 tuần vừa rồi, cô ấy vừa mới tỉnh lại hôm qua, nhưng vẫn đang phải dùng ống thở, chưa thể nói chuyện được. Nhưng chuyện này là bí mật, cô không được nói với ai hết, kể cả gia đình Kim.

- ……………

- Namjoon nói rằng khi nào Bora khỏe mạnh, anh ấy sẽ đem Bora trở về, chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi.

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip