chap 25
Chap 25.
Một tuần nữa lại trôi qua…
Siyeon lái xe đến bệnh viện July vào sáng sớm. Hôm nay cô đến không phải để làm tình nguyện viên, mà là để gặp cái cô gái tóc đỏ hồng đó.
Hình ảnh nằm bất động của cô ấy đã làm phiền cô suốt cả tuần qua, cô không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Cô nghĩ về cô ấy nhiều đến mức mất ngủ và chán ăn.
Cái cảm giác bồn chồn đó đã khiến Siyeon vô cùng mong đợi đến cuối tuần, để có thời gian quay lại bệnh viện này. Cô tiến thẳng đến phòng bệnh của cô gái kia, nhưng khi bước vào thì chỉ thấy bà cụ bị mù hôm trước.
- Có thể cô ấy đang ở dưới sân cỏ - bà cụ mù nói.
Siyeon đi ra bãi sân cỏ khuôn viên ở đằng sau bệnh viện, cô đi lòng vòng một hồi thì cuối cùng cũng đã tìm được cô gái đó.
Mái tóc nổi bật đã khiến cho Siyeon dễ dàng nhận ra. Cô gái đó đang ngồi trên xe lăn, quay lưng về phía Siyeon và hướng nhìn về cái hồ trong vắt trước mặt.
Siyeon đi vòng một chút để có thể nhìn thấy một bên khuôn mặt của cô gái. Cô đứng cách cô ấy khoảng năm bước chân.
Góc khuôn mặt này không lẫn vào đâu được, chiếc mũi cao như đỉnh núi, đôi môi đỏ hồng mềm mại.
Chính xác là Kim Bora, không thể sai được.
Siyeon há hốc mồm, cô đứng sừng sững ở đó với tâm trạng hoảng hốt, rồi nước mắt cô tự động rơi xuống….
Cuối cùng thì….cô cũng đã tìm thấy cô ấy rồi.
Bora xoay hướng nhìn và bắt gặp Siyeon đang đứng ở gần cô, tim cô ngừng đập một giây, thế quái nào….
Hai người cứ nhìn nhau như vậy một khoảng thời gian tĩnh lặng, xung quanh cảnh vật như muốn nín thở theo.
- B….Bora….
Siyeon rung động nói, rồi chạy tới ôm chầm lấy Bora. Cô quỳ xuống và cánh tay bao bọc toàn bộ thân thể cô ấy, đầu vùi vào mái tóc của Bora.
Bora nghe thấy tiếng khóc rất to của Siyeon, cô không thể kiềm được chính mình và khóc theo. Bàn tay cô đang đặt trên thành xe lăn, ngón tay động đậy như muốn nâng lên và ôm lại Siyeon….
Nhưng….cô đang không làm được.
- Kim Bora, tôi rất nhớ chị, tôi nhớ chị đến phát điên chị có biết không? – Siyeon khóc tức tưởi nói.
- ……….. – Bora mím môi để ngăn bản thân mình khóc to hơn, trái tim cô bị xé thành trăm mảnh với từng từ Siyeon nói.
- Hóa ra chị ở bệnh viện này, tại sao chị không nói cho tôi biết, tôi cứ ngỡ chị đã không qua khỏi, tôi thật sự muốn chết đi nếu chị không qua khỏi.
- ………..
Siyeon buông cái ôm ra rồi ngước nhìn thật kỹ khuôn mặt của Bora, cô vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy, rồi sờ lên đôi tai, rồi đến vầng trán bóng đẹp, tới đôi lông mày kiên định, xuống sống mũi, rồi cô vuốt đôi má hồng của cô ấy, rồi vuốt nhẹ làn môi mềm. Cô cảm nhận từng chi tiết một, nhìn xem có đúng là sự thật không, hay là cô đang mơ…
Đúng là sự thật, Kim Bora bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cô…
- Chị vẫn vậy, không thay đổi, vẫn xinh đẹp như vậy – Siyeon nhìn từng đặc điểm một trên khuôn mặt của Bora, nhìn rất lâu, đồng tử trong mắt cô nở rộ vì hạnh phúc.
- ………………..
- Tóc chị vẫn là màu này, chắc hẳn chị đã nhuộm lại thường xuyên đúng không? – Siyeon âu yếm vuốt mái tóc của Bora.
Bora vẫn không thể kiềm chế được, nước mắt cô rơi xuống theo từng cử chỉ yêu thương của Siyeon, cô vẫn chưa thể nói bất cứ một câu nào.
Siyeon rướn người lên trao cho Bora một nụ hôn. Đôi môi khô cằn của cô cuối cùng cũng đã được tưới tắm sau bao tháng đau khổ.
Hai người đã hôn nhau rất lâu, đủ để mặt trời đi lên thật cao, ánh nắng ngày càng nhiều.
Siyeon rời ra rồi lại ngắm nhìn Bora, cô lau nước mắt cho cô ấy.
- Cám ơn Chúa vì chị vẫn còn sống.
- …………..
- Giờ chúng ta về nhà có được không? Tôi đã mua căn nhà đó rồi, giờ căn nhà đó là của chúng ta.
- ………….. – Bora rung động nhìn Siyeon, vẫn chưa thể nói gì.
Siyeon trầm lặng nhìn Bora và hoảng sợ, cô không thấy Bora nói gì cả, và đây là bệnh viện dành cho người khuyết tật, có lẽ nào Bora không thể nói không?
- Bora, nói gì đi, làm ơn – Siyeon nói, bàn tay đang đặt trên đôi má của Bora bắt đầu run rẩy.
- Tôi….. – Bora mấp máy nói
- ……….. – Siyeon mở to mắt hơn nhìn khẩu hình miệng của Bora, trong lòng đang vô cùng mong đợi.
- Tôi….xin lỗi….vì tôi đã…không về nhà tối hôm đó – Bora cuối cùng cũng đã hoàn thành một câu nói.
- Cái đồ ngốc này - Siyeon bật khóc trong hạnh phúc, cô hôn lấy cô ấy một lần nữa.
Trải qua thêm vài phút, Siyeon rời ra và ngắm nhìn toàn bộ cơ thể của Bora.
- Chị bị thương ở chân đúng không? Còn bị thương ở chỗ nào nữa không?
Bora lắc đầu.
- Chị ăn gì chưa?
Bora lại lắc đầu
- Vậy giờ chúng ta đi ăn.
---
Siyeon đưa Bora đi ăn ở trong nhà hàng gần bệnh viện rồi cô đưa Bora về lại phòng bệnh của cô ấy. Sau đó cô đi gặp người bác sĩ đang đảm nhiệm chăm sóc cho Bora để nói chuyện.
- Cô Kim Bora mới tới viện được hơn một tháng. Đôi chân của cô ấy hiện tại đã bị liệt hoàn toàn và khả năng hồi phục rất khó, khoảng 5%, nên cô ấy có nguy cơ sẽ phải phụ thuộc vào xe lăn suốt đời – bác sĩ Han nói.
- Tức là nếu tiến hành chữa trị đôi chân thì vẫn có hy vọng đúng không? – Siyeon hỏi.
- Chúng tôi cũng đã từng trình bày điều này với cô Kim Bora một lần nhưng cô ấy từ chối tiến hành chữa trị. Cô ấy tự nguyện sống ở đây cả đời.
- Cái gì?
- Có thể là do chi phí của việc chữa trị chân rất cao nên cô ấy không kham được, chi phí sinh sống ở viện thì thấp hơn rất nhiều. Hoặc có thể do cô ấy sợ đau, vì quá trình chữa trị là dùng đến các biện pháp cưỡng chế vật lý vào đôi chân, nên đòi hỏi phải có sức chịu đựng cao.
- Tôi sẽ thuyết phục cô ấy tiến hành chữa trị, cho nên tôi mong bác sĩ cố gắng giúp đỡ nhất có thể.
- Đương nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
- Vậy thì bao giờ cô ấy có thể xuất viện?
- Thực ra cô ấy có thể xuất viện bất cứ lúc nào, miễn là ở nhà có người chăm sóc. Cô ấy không bị bất cứ một vấn đề gì khác ngoài đôi chân, cho nên cô ấy cần một người ở cạnh chăm sóc về các hoạt động hằng ngày.
- Được, cám ơn bác sĩ nhiều.
Siyeon quay về phòng bệnh của Bora và nói về việc xuất viện, Bora ngay lập tức từ chối.
- Bora, ở nhà sẽ thoải mái hơn rất nhiều, về nhà thôi.
- Không, tôi không muốn.
- Bora…
- Không !!!
Sự dứt khoát của Bora khiến Siyeon thống khổ, cô liếc bà cụ bị mù ở bên cạnh, đang có người thứ ba ở đây nên cô không thể thoải mái nói mọi chuyện với Bora được.
- Nếu chị thích ở đây đến vậy, thì tôi sẽ dọn đến đây ở với chị.
- Cái gì? – Bora nhăn mặt khó chịu.
- Nếu chị không đồng ý thì giờ chúng ta về nhà.
Bora không thể nói gì nữa. Siyeon thở phào nhẹ nhõm vì đã dẹp được cái sự bướng bỉnh của người kia, cô dọn dẹp đồ cho Bora, làm thủ tục xuất viện rồi đưa Bora về nhà.
Sau nửa tiếng lái xe thì cũng đã về đến nhà. Siyeon ẵm Bora lên xe lăn rồi đưa cô ấy vào nhà.
Bora tiến vào căn nhà quen thuộc, sự ấm áp đột nhiên xuất hiện bao quanh cô, cô nhận ra cô đã từng nhớ căn nhà này nhiều như thế nào, đồ đạc trong nhà vẫn vậy không có gì thay đổi.
Siyeon thơm một cái vào má Bora khi thấy người kia đang thẫn thờ quan sát bao quanh căn nhà, cô ẵm Bora ngồi vào sofa rồi đưa cho cô ấy một ly sữa chua dâu để uống.
Hai người cùng nhau ăn trưa, xem phim, rồi ăn tối, rồi Siyeon đưa Bora đi tắm, rồi ẵm cô ấy lên giường, ôm chặt cô ấy trong vòng tay.
Bora từ đầu đến cuối không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, cô ấy trầm tính hơn hẳn so với trước đây.
- Bora… - Siyeon xoa đều tấm lưng trần của Bora rồi nhẹ giọng nói.
- ……………
- Nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, rồi chúng ta tiến hành chữa trị đôi chân cho chị nhé.
- Không, tôi không muốn – Bora lạnh lùng nói.
- Mọi thứ tôi sẽ lo hết, chị chỉ cần đồng ý tham gia chữa trị thôi, sẽ đau một chút, mọi thứ sẽ ổn thôi.
- Chữa trị không có tác dụng gì đâu.
- Bác sĩ nói là có khả năng khỏi mà.
- Bác sĩ nói vậy để an ủi bệnh nhân thôi.
- Bora…. – Siyeon xúc động rơi nước mắt, cô nâng cằm Bora lên nhìn thẳng vào cô ấy.
- ……………..
- Tại sao chị lại nghĩ tiêu cực như vậy? Chị nhất định sẽ khỏe mạnh trở lại thôi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch mà chúng ta đã từng nói.
- Không được đâu.
- Đó là lý do mà chị lại quyết định sống ở viện cả đời sao? Và chị không có ý định cho tôi biết chị đang ở đó? Tại sao lại như vậy Kim Bora? Chị hết yêu tôi rồi hả? Chị không muốn nằm cạnh tôi mỗi tối và không muốn thức dậy cùng tôi nữa sao? Chị không muốn ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cùng tôi nữa sao? – Siyeon uất ức nói, nước mắt chảy nhiều hơn.
- ……………….
- Tôi đã chờ từng ngày một, tôi đã cầu nguyện từng ngày một để được gặp lại chị và chị thì lại trốn đi như vậy, chị muốn bức tôi đến chết hả?
- Đừng yêu tôi nữa – Bora nói, mặt không cảm xúc.
- Cái gì?
End chap 25.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip