chap 26

Chap 26.

- Đừng yêu tôi nữa – Bora nói, mặt không cảm xúc.

- Cái gì?

- Em sẽ rất vất vả nếu yêu tôi, cuộc đời em sẽ đi vào bế tắc nếu yêu tôi.

- Chị cũng đã từng đi vào bế tắc khi yêu tôi, tại sao lúc đó chị vẫn yêu tôi vậy? – Siyeon bực mình nói, nước mắt cô không có dấu hiệu ngừng, cô đau đớn khi chứng kiến khuôn mặt lạnh lùng của Bora.

- …………

- Yubin đã kể hết với tôi rồi, chuyện bùa ngải và chuyện chị đánh đổi việc bị tôi lãng quên để giải bùa ngải cho tôi.

- ………….

- Tôi biết việc chị bị thương là do nhà Smith trả thù.

- ………… - đáy mắt Bora hiện nét ngạc nhiên.

- Tôi đã sống trong những tháng ngày tội lỗi, vì tôi biết chị làm mọi thứ là vì tôi. Chị đã biến mất tận một năm mà tôi không hề biết chị bị thương như thế nào, tôi không biết chị đang ở đâu, thậm chí gần đây tôi còn có suy nghĩ là chị đã không qua khỏi và chết, và tôi đã có ý định từ ban công nhảy xuống để theo chị luôn.

- ……. – Bora kinh hoàng nghe lời nói của Siyeon.

- Thật là may mắn vì tôi lại vô tình gặp chị ở bệnh viện. Tôi đến nhà thờ hàng ngày và nói chuyện với các sư cô ở đó, họ luôn khuyên tôi phải làm việc thiện thật nhiều nếu muốn một điều kỳ diệu xảy ra. Tôi cực kỳ muốn gặp chị nên tôi đã cầu nguyện điều này hằng ngày, rồi tôi tìm được việc tình nguyện ở viện, và thật may mắn việc này đã giúp tôi tìm ra chị.

- ……………..

- Không có chị cuộc sống của tôi rất vô nghĩa, đừng rời đi, đừng trốn tránh tôi nữa, có được không? – Siyeon dựa trán mình vào trán của Bora, khuôn mặt khổ đau đã ướt hết.

- …………..

- Chị đã nói rằng tôi phải ở cạnh chị mãi mãi mà, sao bây giờ chị lại muốn đẩy tôi ra?

- ……………

- Tôi sẽ chăm sóc cho chị cả đời này, nếu không có chị thì tôi đã chết từ lâu rồi, nên tôi không thể để chị mất hy vọng vào cuộc sống như vậy được. Chắc chắn chân chị sẽ được chữa khỏi, mọi chi phí tôi sẽ lo tất, mọi nỗi đau chị phải chịu khi chữa trị chỉ cần đổ lên tôi thôi, rồi chị sẽ không đau nữa, tôi sẽ tham gia quá trình chữa trị cùng chị.

- ……………

- Như vậy có được không, Kim Bora? – Siyeon nhìn thẳng vào mắt Bora.

- …………..

- Tôi đã từng sống và không thể tin tưởng bất cứ một ai, và rồi tôi đã tin chị, còn bây giờ, chị có tin tôi không?

Siyeon đã thấy được sự thả lỏng trong đôi mắt của Bora, rồi cô kéo cô ấy vào một nụ hôn dài.

Một đêm trôi qua.

---

Sáng hôm sau, Siyeon chuẩn bị mọi thứ cho Bora rồi đến công ty. Vì cô cần nhiều thời gian hơn để chăm sóc Bora nên cô không thể làm ở công ty toàn thời gian như trước được nữa. Siyeon đã hẹn gặp riêng giám đốc Bae để trình bày toàn bộ việc này. Cô xin phép giảm lượng thời gian làm việc ở công ty xuống, cô sẽ mang việc về nhà làm.

Joohyun dễ dàng thỏa hiệp yêu cầu của Siyeon vì nó không có gì khó khăn cả. Sau đó Siyeon đã mạnh dạn nhờ Joohyun một việc, cô muốn vay một khoản tiền lớn để trả chi phí chữa bệnh cho Bora.

Cô đã kiểm tra tổng tài sản hiện có của mình và cô cần một lượng tiền nhiều hơn thì mới đủ để chi trả chi phí chữa bệnh. Joohyun sau khi nghe yêu cầu vay tiền của Siyeon thì đã trầm ngâm một hồi, rồi cười khẩy nói.

- Được thôi, nhưng với một điều kiện.

- ………….

- Ngủ với tôi một đêm.

- Hả? – Siyeon chết lặng, người đối diện vừa nói cái quái gì….

- Em vay tôi một số tiền rất lớn mà không cần thế chấp gì, và tôi chỉ đòi có một đêm của em, có gì không hợp lý sao? – Joohyun nhướn lông mày hỏi.

- Tức là…..

- Là gì thì tôi nghĩ em đã hiểu rồi.

Siyeon ngồi trong văn phòng của mình mà muốn khóc thật to. Bấy lâu nay cô làm bạn với Bae Joohyun và cô tưởng cô ta là người tử tế, ai ngờ….

Nhưng nếu không có số tiền đó, Bora sẽ không được chữa trị…

Chỉ có người giàu có như Bae Joohyun mới giúp được cô thôi…

Joohyun đã hẹn cô tối nay tới nhà cô ta.

Siyeon tự trấn an bản thân mình, chỉ một đêm thôi mà, chỉ vài tiếng thôi, khi mặt trời thức dậy, cô sẽ chạy biến khỏi cô ta ngay lập tức. Cô đã từng trải qua những đêm kinh khủng hơn vậy rồi, nên cô sẽ vượt qua được thôi.

Vì Bora, cô cần phải làm bằng mọi giá.

Nhưng cô phải giải thích với Bora như thế nào về việc sẽ không về nhà đêm nay?

Siyeon về nhà vào tầm trưa và thấy Bora đang ngồi xem tivi. Cô tiến tới, cúi xuống hôn chiều chuộng vào  chân cô ấy rồi ngồi bên cạnh.

- Trưa nay chị muốn ăn gì, tôi sẽ nấu cho chị ăn.

- Hmm…heo chua ngọt – Bora trả lời.

- Đợi tôi chút nhé.

Kỹ năng nấu nướng của Siyeon đã được cải thiện dần theo năm tháng. Cô bắt đầu học nấu ăn vào thời điểm trước ngày sinh nhật của Bora năm ngoái, vì cô muốn tự tay nấu cho Bora những món ăn thật ngon. Nhưng sau đó sự việc tàn khốc kia diễn ra, Bora cũng không có cơ hội được ăn đồ cô nấu, và Siyeon cứ tiếp tục thói quen nấu ăn như vậy đến tận bây giờ.

Hai người cùng nhau ăn trưa vui vẻ và xem phim, nói chuyện qua lại về những quãng thời gian không được gặp nhau, họ đã làm gì, suy nghĩ gì, rồi cùng ăn tối. Rồi đến tối muộn, sắp đến giờ hẹn với Joohyun, Siyeon mức độ lo lắng ngày càng tăng theo kim chỉ đồng hồ, cô nhìn giờ trong điện thoại liên tục và quan sát nét mặt của Bora liên tục.

Cô sợ Bora sẽ buồn vì cô không ở cạnh cô ấy đêm nay….

- Bora, đêm nay tôi phải tăng ca ở công ty, sáng sớm mai tôi sẽ về nhà với chị, chị ở nhà ngủ ngon nhé.

- ………..

- Chỉ một đêm nay thôi, sau đó tôi mang công việc về nhà làm, nên sẽ chỉ cần đến công ty 3 tiếng mỗi ngày thôi, tôi sẽ ở nhà nhiều hơn.

Bora không nói gì làm Siyeon hoảng sợ hơn, cô dìu Bora nằm xuống, rồi nằm cạnh cô ấy một lúc. Hai người ôm nhau và hôn nhau một cách quyến luyến. Siyeon cảm thấy Bora như một cơn nghiện của cô vậy, một khi đã hôn cô ấy thì cô không thể dứt ra được.

Cô trân trọng và đong đếm từng phút giây ở cạnh cô ấy.

- Bora, chị đẹp quá, mỗi ngày trôi qua tôi lại cảm thấy chị đẹp hơn một chút – Siyeon chống tay lên giường, tay còn lại vuốt ve mái tóc của Bora, rồi xoa tai cô ấy.

Bora vẫn không nói gì, nhưng cô ấy đang nhắm mắt lại hưởng thụ mọi cử chỉ của Siyeon, môi khóe lên một nụ cười.

- Chị cười trông còn đẹp nữa, chị có thể cười nhiều hơn được không? – Siyeon hạnh phúc dựa trán mình vào trán Bora.

- Em có biết…mỗi lần tôi cười…đều là sự cố gắng của tôi không? – Bora nhẹ giọng nói.

- ………….

- Nụ cười đối với tôi bây giờ thật sự rất khó

- Tôi sẽ cố gắng làm chị cười nhiều hơn – Siyeon hôn vào chóp mũi của Bora, rồi tiếp tục vuốt ve cơ thể cô ấy.

- ………….

- Tôi hát ru cho chị ngủ nhé, khi chị ngủ rồi thì tôi sẽ đi làm.

Bora gật đầu và Siyeon bắt đầu cất tiếng hát.

Cô đã chọn một vài giai điệu nhẹ nhàng, có một chút thương xót nữa…

Vì cảm xúc bên trong cô đây, đang là một đống hỗn loạn và cô đang kiềm nén để không thể hiện nó ra bên ngoài.

Sau vài phút, Bora đã rơi vào giấc ngủ, hơi thở của cô ấy phập phồng ổn định. Siyeon ngắm nhìn Bora một hồi lâu, rồi cô hôn lên trán cô ấy.

- Chị ngủ ngon.

Siyeon lái xe đến nhà của Joohyun. Khi cô bước vào, căn phòng rất tối, chỉ có vài ánh đèn đỏ vàng, có một chai rượu vang ở trên bàn và một ly rượu đang được uống dở. Joohyun chắc hẳn đã uống rượu trong lúc chờ cô.

- Lên giường đi, cởi quần áo ra – Joohyun ra lệnh, khuôn mặt sắc lạnh, khác hẳn với thần thái mềm mại của cô ta khi ở công ty.

Siyeon miễn cưỡng làm theo, trong cô nỗi sợ hãi lại nổi lên, hình ảnh của Joohyun đang ngồi ở đó rất giống với hình ảnh của Owen.

Cô đành nhắm mắt lại, nghĩ về Kim Bora, để giảm bớt cơn hoảng loạn này lại.

End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip