chap 27
Chap 27.
Một tháng trôi qua…
Bora đã tiến hành chữa trị đôi chân được một tuần và mọi thứ vẫn đang ổn. Trong quá trình chữa trị Bora phải tiếp xúc với nhiều thiết bị công cụ cưỡng chế vật lý và cô ấy đã rất đau đớn, Siyeon luôn ở bên cạnh liên tục động viên và lau mồ hôi cho cô ấy. Mỗi ngày đều phải đến bệnh viện để thực hiện quá trình trị liệu này, một tuần được nghỉ hai buổi không liền kề.
Kết thúc một buổi trị liệu kéo dài 3 tiếng, Siyeon đưa Bora về nhà và cùng nhau đi tắm. Cô để Bora ngồi lên thành bồn tắm, còn cô thì ngồi xuống xoa nắn mát xa chân cho Bora. Không khí trong phòng tắm nghi ngút khói nóng như đang ở phòng xông hơi vậy.
- Đã bớt đau hơn chưa? – Siyeon xót xa nhìn Bora.
Bora thở dài lắc đầu.
- Có một cách để hết đau đó – Siyeon cười tinh nghịch, rướn mặt sát vào Bora, môi dưới của cô lả lướt quanh môi trên của Bora, thở ra những ám hiệu mê muội.
Bora bật cười, Siyeon nhân cơ hội đớp lấy đôi môi của cô ấy. Nụ cười của Kim Bora như vàng như bạc vậy, mỗi lần nhìn thấy cô ấy cười, cô không thể kiềm chế được mà hôn lấy cô ấy ngay lập tức.
- Ngày xưa trông chị như một vị thủ lĩnh cao ngạo, bây giờ nhìn chị như một đứa bé đáng yêu vậy – Siyeon nói trong nụ hôn.
Bora chẳng biết nói gì, chỉ biết mỉm cười theo những lời nói ngọt ngào của Siyeon, cô chết chìm vào sự lãng mạn của cô ấy.
Lúc mới bắt đầu yêu Siyeon, cô nghĩ rằng cô là người rất lãng mạn, cô sẽ cho Siyeon mọi sự ngọt ngào mà cô có, nhưng giờ đây cô đang được Siyeon trả lại toàn bộ những điều ngọt ngào đó.
Siyeon rời nụ hôn của đôi môi đi xuống hõm cổ trắng ngần, cô đặt lên đó những vết hickey đỏ lọt, môi và lưỡi mút nhẹ khiến Bora thoát ra một tiếng rên.
Sự khoái cảm nơi cổ giờ trươn tuột xuống sâu hơn. Siyeon một tay nắn bóp bầu vú bên phải, miệng nếm phía bên trái. Bora thở mạnh, cơn đau nhức ở đôi chân đã biến mất hoàn toàn. Cô luồn tay vào tóc Siyeon và ấn mạnh, lưng cong lên, khoái cảm dâng lên mức độ mới.
Siyeon biết rằng đây là cách hiệu quả để giúp Bora bớt đau đớn, cho nên cô ấy luôn lợi dụng điều đó mà làm vậy với cô hằng ngày.
Và cô thì không phàn nàn gì về điều đó.
Siyeon xuống sâu hơn, chạm vào vòng eo lý tưởng của Bora, làm ướt hai mảng sườn ở hai bên rồi đi vào giữa rốn, làm Bora nhột mà bật cười.
Bora cong người, tay ấn đầu Siyeon xuống, sự bức bối phía dưới của cô chưa được chạm tới làm cô khao khát muốn có.
Siyeon đưa lưỡi xuống nơi nhạy cảm nhất, nếm nó như một món ăn ngon.
- Ahh~~~ - Bora ngửa cổ lên trần nhà, sự sung sướng mơn man khắp cơ thế.
Rồi cô ấy nhét từng ngón tay vào.
- Urg…Siyeonn….
- Chị có yêu tôi không? – Siyeon hỏi một câu giữa lúc đang dầu sôi lửa bỏng này.
- ……………
- Chị có yêu tôi không?
- Có, tôi chỉ yêu mình em thôi.
Và tốc độ ngón tay được đẩy lên. Bora hét vang vọng cả căn phòng khói nóng, chân cô run rẩy vì đạt khoái cảm. Dù việc cử động chân làm cô đau nhức, nhưng sự thỏa mãn đã ngăn chặn điều đó.
---
Hai tháng trôi qua…
Mỗi ngày trôi qua hoạt động hằng ngày vẫn như vậy. Bora thức dậy cùng Siyeon, ăn sáng, xong Siyeon đi làm, rồi chờ cô ấy trở về, rồi ăn trưa, rồi đến bệnh viện gặp bác sĩ Han, rồi về nhà nghỉ ngơi. Một vòng lặp không thay đổi, hôm nào bác sĩ báo nghỉ thì hai người cũng chỉ ở nhà với nhau.
Và thêm một tháng trôi qua nữa…
Vào một ngày đẹp trời, Bora nhận được tin nhắn của một số lạ.
Cứ mỗi lần có một số lạ liên lạc với cô là cô lại vô thức hoảng sợ, giống như một phản xạ tâm lý mà không thể chữa được.
Và số lạ này đã gửi tin nhắn bằng hình ảnh cho cô.
Hình ảnh Siyeon đang khỏa thân ngủ trên một chiếc giường lạ…
Cùng lúc đó Siyeon bước vào phòng ngủ, Bora vội cất ngay điện thoại đi…
Cả đêm hôm đó cô vô cùng khó ngủ, dù đã nằm gọn trong vòng tay của Siyeon, nhưng cô không thể nào ngủ được….
Cô nghĩ rằng cái bức ảnh kia xuất hiện thì cũng là điều hợp lý. Cô bị liệt chân, nên cô đương nhiên không thể làm Siyeon thỏa mãn như khi cô khỏe mạnh. Siyeon luôn thể hiện sự mãn nguyện mỗi lần làm tình với cô, nhưng chắc hẳn cô ấy không đạt được khoái cảm trọn vẹn và cô ấy đã giấu đi.
Vậy là cô ấy đã đi tìm một cô gái khác để giải khuây?
Ý nghĩ này đã đeo bám Bora suốt những ngày sau đó. Siyeon luôn ở bên cô, trao cho cô những điều ngọt ngào, yêu thương cô mà không hề có một khuyết điểm. Cô ấy chỉ rời xa cô đúng 3 tiếng mỗi ngày vào những lúc đến công ty, có thể lúc đó cô ấy đã đi tìm những cô gái khác. Các bữa tiệc, những cuộc gặp bạn bè cô ấy đều từ chối, thậm chí thỉnh thoảng gia đình Lee có gọi về nhà dùng chung bữa tối, cô ấy cũng từ chối, thời gian của cô ấy hầu hết đều là vì Bora.
Nhưng Bora không thể thấy được sự hạnh phúc trọn vẹn của bản thân, cô cảm nhận rằng dù Siyeon có ở bên cạnh cô nhiều như nào đi chăng nữa, hai người cũng không thể có kết cục tốt đẹp với nhau.
Nếu không có cô, cuộc sống của cô ấy sẽ tốt hơn rất nhiều. Cô ấy vừa tốn nhiều tiền vì cô, lại còn mất dần đi các mối quan hệ xã hội xung quanh vì cô, lại còn vất vả về thể xác vì cô nữa. Siyeon phải chăm lo cho cô từ việc xuống giường, rồi tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu ăn, cô ấy phải chăm sóc cô như một đứa trẻ.
Nhìn Siyeon như vậy cô không vui một chút nào, cô cảm thấy đau buồn khi chứng kiến sự vất vả của cô ấy.
Cô ấy thực sự xứng đáng với một người khác tốt hơn cô.
Trước đây khi chứng kiến hình ảnh gia đình hạnh phúc của Siyeon và Owen, cô đã nảy sinh những cảm xúc ghen tuông tột độ ở trong lòng. Nhưng bây giờ tinh thần cô đã yếu đuối hơn hẳn, cô không còn sức lực nào để mà tranh giành thắng thua nữa.
Nhìn thấy Siyeon ở cạnh một người khác, cô cảm thấy đó là điều nên xảy ra, cô so với bất cứ ai, cũng đều là thua cuộc mà thôi.
---
Thêm một tháng nữa trôi qua…
Sắp hết một năm cũ và bắt đầu một năm mới….
Siyeon xin nghỉ làm và xin phép bác sĩ Han cho Bora nghỉ chữa trị hai ngày liền kề, vì cô muốn đưa Bora đi biển chơi. Hiện tại đang là mùa đông nên hầu như mọi người sẽ không đi biển, chính vì thế nên biển sẽ rất vắng. Siyeon chủ đích muốn đến biển vì cô muốn có một không gian chỉ có cô và Bora.
Lái xe khoảng 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến biển, ở đây thưa thớt người. Sau khi đặt phòng khách sạn, Siyeon đưa Bora ra bờ biển đi dạo. Tuy đang là mùa đông nhưng ở đây rất ít gió, mặt biển yên tĩnh, khung cảnh vô cùng bình lặng.
Đã được 5 tháng kể từ lúc Bora bắt đầu chữa trị đôi chân, mỗi lần đến gặp bác sĩ là một lần trải qua những cơn đau dữ dội. Tuy những sự đau đớn về tinh thần Bora đã trải qua khá nhiều, nhưng sự cố này là lần đầu tiên cô phải chịu sự đau đớn về thể xác. Nhiều lúc cô đã có suy nghĩ bỏ cuộc, vì cô không thấy sự tiến triển trong quá trình trị liệu này.
Siyeon ngày nào cũng động viên cô và xoa dịu cơn đau cho cô bằng nhiều cách khác nhau, nhưng những suy nghĩ tiêu cực vẫn đeo bám cô không buông. Cô không biết cô còn trụ được bao lâu nữa.
- Chị có muốn đứng lên một chút không? – Siyeon cúi xuống hỏi.
- Không, đau lắm – Bora trả lời dứt khoát.
- Vậy thì tôi sẽ cõng chị.
Siyeon tiến về phía trước rồi ngồi xuống, cõng Bora trên lưng. Cô mặc kệ chiếc xe lăn ở đó rồi bắt đầu bước tiếp.
Những cơn gió nhẹ thổi qua đem lại sự sảng khoái và thanh bình. Bora ôm chặt cổ Siyeon, trầm ngâm ngắm nhìn con đường dài bờ biển phía trước. Với tầm nhìn hiện tại không thể thấy được điểm cuối của con đường này.
Nó giống như cuộc tình của cô và Siyeon, cứ đi hoài và chẳng thấy có điểm kết thúc, cứ mệt nhoài tiến bước trong vô vọng như vậy.
- Bora, ở đây yên bình quá – Siyeon cảm thán, ngay giây phút này chỉ có hai bọn họ, chẳng có một ai khác trong không gian thiên nhiên hùng vĩ này.
- …………..
- Tôi yêu chị rất nhiều, chị có biết không?
- …………… - Bora tập trung lắng nghe và không muốn đáp.
- Dù tôi không có ký ức gì về chị trong quá khứ, nhưng chắc chắn là lúc đó tôi cũng rất yêu chị, nhưng tôi chưa kịp nói ra thôi.
- …………….
- Chị thấy ở đây sao?
- Hmm…chỗ này thật đẹp.
- Bây giờ cứ mỗi tháng tôi lại đưa chị đi xa như này nhé, để lấy lại tinh thần.
- …………….. – Bora không trả lời, dù lúc đến biển tinh thần cô cũng đã cải thiện hơn chút, nhưng cô vẫn không có hứng thú gì nhiều cho lắm.
Vì cô đã có sẵn một kế hoạch khác.
Siyeon đi được một đoạn rồi xoay vòng lại, tiến về phía chiếc xe lăn. Hai người cứ vậy tận hưởng những phút giây bình yên ở bên nhau.
Khi về lại chỗ cũ, Siyeon đặt Bora ngồi xuống xe lăn, rồi cô quỳ xuống, lôi ra trong túi áo khoác một chiếc hộp vuông nhỏ xinh xinh.
Bora ngỡ ngàng….
- Ngày mai là bước sang năm mới rồi, tôi có một điều ước, chị có biết là gì không?
- ……………
- Tôi muốn cưới chị.
- …………..
- Kim Bora, cưới tôi nhé? – Siyeon mở chiếc hộp ra, trong đó có một cặp nhẫn kim cương.
Chính vì chiếc nhẫn này và việc mua căn nhà đã khiến cô không còn nhiều tài sản và cô phải đi vay mượn tiền để chữa bệnh cho Bora.
Dù sao thì cũng là vì Kim Bora, cô chẳng tiếc một cái gì hết.
---
Bora im lặng không trả lời, cô mím môi cố gắng tìm cách trốn thoát tình huống này…
Cô có muốn cưới Siyeon không? Có chứ. Cô có yêu Siyeon không? Có chứ. Nhưng cô không còn năng lượng và ý chí nào để tiến tới với cô ấy nữa.
Sự thật thì….cô là kẻ yếu đuối nhất trên trái đất này.
- Tôi đã mua chiếc nhẫn này và muốn cầu hôn chị từ cái hôm sinh nhật. Nhưng chị không về nhà và sau đó chúng ta không thể gặp nhau, rồi tôi trì hoãn việc này đến tận bây giờ - Siyeon nói.
- ……………..
- Bora?
- Siyeon, tôi……
- ……………
- Tôi…..tôi không thể cưới em được.
End chap 27.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip