chap 28

Chap 28.

- Tôi không thể cưới em được – Bora cúi gầm mặt mà nói, không dám đối diện trực tiếp với Siyeon.

- Cái gì?

- Chúng ta….có lẽ….nên chia tay thôi – Bora nói tiếp.

- CÁI GÌ? – Siyeon lớn giọng.

- ……………

- Chị…chị không thể nói thế được. Tại sao? Lý do tại sao chị lại muốn chia tay?

- Thực sự thì….tình cảm của tôi…..không còn như trước nữa.

- Cái quái gì?

- Tôi xin lỗi…. tôi…. – Bora khó khăn nói

- Không, tôi không tin, chị nói vậy là vì muốn trốn tránh tôi đúng không? Tại sao lại như vậy? Thời gian qua tôi đã mắc lỗi gì sao? – Siyeon hoảng loạn.

- Không, không phải như thế.

- Mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp mà, tại sao chị lại muốn như vậy? Quá trình chữa trị vẫn đang diễn ra rất ổn mà, chúng ta phải ở cạnh nhau, chị phải ở cạnh tôi để tôi chăm sóc cho chị chứ.

- Nó không có tiến triển gì cả, Siyeon.

- Bác sĩ nói tế bào xương cần ít nhất 18 tháng thì mới lành lại mà, hãy kiên nhẫn một chút.

- Không đâu, Siyeon – khóe mắt Bora đong đầy vệt nước, cô cảm thấy thật khó thở khi phải nói ra những điều này với Siyeon.

Cô đã tìm rất nhiều cơ hội để nói lời chia tay với cô ấy nhưng cô tìm hoài chưa ra, cho đến ngày hôm nay.

- Mọi thứ vẫn đang ổn mà, chân chị chắc chắn sẽ khỏe lại – Siyeon xoa xoa đôi chân của Bora.

- Không, Siyeon.

- Đừng nghĩ tiêu cực nữa có được không? Tôi luôn ở cạnh chị mà, tôi sẽ chăm sóc cho chị cả đời mà.

- Nhưng tôi không còn yêu em nữa.

- Hả…. – Siyeon như chết lặng.

- …………..

- Chị đã có người khác? – Siyeon run rẩy hỏi

- Không.

- Nếu không thì tại sao?

- Chỉ là….tôi muốn ở một mình, vậy thôi.

- Chị ở một mình thì ai chăm sóc cho chị? chị không thể ở một mình được – Siyeon gào lên giữa không gian tĩnh mịch.

- Một vài phút nữa Namjoon sẽ đến đây đón tôi.

- Cái gì?

Bora không nói nữa, nuốt ngược nước mắt vào trong, mắt nhìn thẳng xuống đất.

Nếu ngẩng lên nhìn Siyeon, cô sẽ không kiềm nổi lòng mình mà khóc òa lên mất.

Cô cảm nhận được sự tức giận của cô ấy ngay giây phút này.

- Kim Bora, chị không cần tôi nữa sao?

- …………..

- Chị từng nói rằng chị hạnh phúc khi ở cùng một nhà với tôi, chị từng nói rằng chị hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi, chị từng nói rằng chị muốn tôi ở bên chị mãi mãi, chị từng nói rằng chị chỉ yêu tôi…..

- ………………

- Chị từng nói rằng chị muốn nhìn thấy tôi khỏe mạnh và hạnh phúc……

- ……………

- Vậy thì tại sao tôi lại là người duy nhất đang cố gắng trong mối quan hệ này?

- …………….

- Tôi cảm thấy rất đau đớn, và chị thì cảm thấy bình thường khi nhìn thấy tôi như vậy đúng không?

- ………………

- Vậy hóa ra những lời chị nói, là dối trá?

- ……………..

- Vậy thì tại sao chị lại giúp đỡ tôi khi ở Canada?

- ………………

- Nếu chị không giúp tôi, thì tôi sẽ không phải đau khổ vì chị nữa, chị cũng sẽ chẳng bị liệt chân như vậy.  Vậy thì tại sao chị lại giúp đỡ tôi?

- ……………..

- Nếu chị không giúp tôi, tôi sẽ chết đi và không phải chịu bất cứ một nỗi đau nào nữa, như vậy thì tốt hơn là như thế này. Chị có biết những điều chị nói đang làm tôi rất đau không?

- ………………

- Chị bị câm hay sao vậy? – mặt Siyeon đã ướt hết vì nước mắt, ánh nhìn cô đanh lại, đâm thẳng vào người đang cúi gằm trước mặt, từng ngóc ngách trong trái tim cô bật lên những vũng máu.

Cô không biết cô có chịu đựng nổi cái cảm giác chết tiệt này hay không nữa….

Bora cắn răng chịu đựng mọi sự khắc nghiệt trong lời nói của Siyeon. Rồi sau đó có tiếng chuông điện thoại reo, là Namjoon gọi.

Bora hít thở một cái cho bình tĩnh rồi nhấc máy.

“Anh đến nơi rồi”

- Đợi em một chút.

- …………….. – Siyeon lo lắng, Bora thật sự sẽ rời khỏi ngay lúc này ư?

---

Namjoon giúp đỡ Bora sắp xếp đồ đạc và đưa cô ấy đi. Siyeon từ đầu tới cuối không còn một cảm xúc nào nữa, trái tim cô đã chết hoàn toàn, cô cứ đứng đó nhìn Namjoon và Bora rời đi.

Chiếc xe chở Bora phóng đi khỏi tầm mắt, Siyeon nhìn theo và bất động một lúc lâu, bàn tay vẫn đang nắm chặt hộp nhẫn.

Bora không nói lời tạm biệt với cô, cô ấy không nhìn cô, như thể đây là lần cuối hai người gặp nhau vậy.

Cô thực sự không biết phải làm gì nữa…

Cuộc sống của cô giờ này còn ý nghĩa gì nữa….

Cô đã từng rất tuyệt vọng khi không biết Bora sống chết thế nào, cô đã từng muốn tự tử chết đi, cô đã từng mừng rỡ như thế nào khi tìm thấy Bora trong bệnh viện.

Và bây giờ, Kim Bora tự động rời xa cô, với một lý do đơn giản là hết yêu.

Cô có nên tin vào lý do chết tiệt này không….?

Cô luôn ở cạnh yêu thương cô ấy, và cô ấy lại hết yêu cô ư?

Trong quá khứ, cô không ở cạnh cô ấy mà cô ấy vẫn yêu cô, vậy mà bây giờ cô ấy lại hết yêu ư?

Thật hoang đường…….

Siyeon gục mặt xuống bàn và để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Chuyến đi chơi hai ngày mà cô đã rất mong đợi, nó kết thúc chỉ vỏn vẹn trong vài tiếng.

Vậy là Bora đã có kế hoạch thoát khỏi cô khi đến đây.

Bản thân cô ấy vốn không muốn ở cạnh cô ngay từ đầu, cô ấy muốn sống ở bệnh viện, nhưng cô đã ép cô ấy về nhà. Bản thân cô ấy vốn không muốn chữa trị đôi chân, nhưng cô đã ép cô ấy phải chữa.

Nỗi đau trong quá trình trị liệu chắc hẳn là rất lớn, đến mức mà Bora không muốn tiếp tục nữa.

Chính cô là người chủ động khiến cho mọi việc xảy ra dù Bora không muốn, nên việc cô ấy rời đi là dễ hiểu.

Nhưng……cô không muốn chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.

Vì cô không thể thiếu sống Bora được.

Bora vẫn có thể sống vui vẻ mà không có cô, dù cô ấy không thể đi lại được nữa, nhưng cô thì không, cô sẽ chết đi nếu thiếu Bora, dù cô là người hoàn toàn khỏe mạnh.

Siyeon cứ ngồi gục xuống bàn chết lặng như vậy cho đến tối, cô từ từ nhấc đầu dậy, các khớp xương kêu gào thảm thiết vì đau. Nhìn lơ đãng xung quanh Siyeon liếc được chiếc điện thoại của Bora đang ở trên  cái bàn nhỏ cạnh giường.

Có thể Bora không muốn cô tìm ra cô ấy, nên cô ấy để lại điện thoại ở đây.

Siyeon bật chiếc điện thoại lên xem vài thứ. Bên trong điện thoại của Bora không có gì đặc biệt, chỉ liên lạc với Siyeon, Namjoon và Yubin. Khi gặp lại Bora, Siyeon đã muốn đưa cô ấy đến gặp gia đình họ Kim, vì họ đã rất đau khổ sau khi Bora biến mất, nhưng Namjoon không đồng ý và Bora cũng từ chối.

Namjoon nói rằng Bora cần thêm một thời gian nữa để tinh thần tốt hơn, thì lúc đó mới về thăm ba mẹ Kim được.

Trong lúc đang lướt lướt mục tin nhắn, Siyeon phát hiện ra một số lạ gửi tin nhắn bằng hình ảnh cho Bora. Khi cô mở ra thì ngay lập tức cảm thấy hoảng hốt….

Là hình ảnh cô đang nằm ngủ trên giường của Bae Joohyun, thế quái nào….

Vậy là Bora đã nhìn thấy ảnh này và cảm thấy thất vọng nên mới nói lời chia tay?

Siyeon kiểm tra, cái số lạ này chính xác là số của Joohyun….

Chị ta có chủ đích hại cô….

- Chết tiệt !!

End chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip