chap 29

Chap 29.

Một tháng tệ hại trôi qua.

Siyeon sau khi biết lý do Bora đòi chia tay cô, cô ngay lập tức liên hệ với Yubin để dò hỏi nơi ở của Bora, cô muốn gặp cô ấy để giải thích. Nhưng Yubin thái độ giống Bora, không muốn giao tiếp với cô.

Mỗi lần cô gọi điện, cô ấy đều nói rằng hãy buông tha cho Bora, đừng tìm Bora nữa.

Cô cũng đã đến bệnh viện July và lục tung mọi ngóc ngách trong cái bệnh viện đó, cô nghĩ rằng có thể Bora sẽ quay lại July ở, nhưng sự thật là cô không thấy Bora ở đó.

Siyeon như muốn chết đi, tình yêu của cô chẳng lẽ không ai nhìn ra sao. Cô trao yêu thương cho Kim Bora bằng cả mạng sống của mình, vậy mà không có ai nhìn thấu hay sao….

Cô đã sống qua từng ngày với việc bị tra tấn tinh thần đến thảm thương. Cô vẫn đều đặn đến chỗ làm 3 tiếng, rồi vùi mình ở nhà làm nốt công việc còn lại và đắm chìm trong rượu bia thuốc lá với mong muốn xóa tan cái nỗi đau khủng khiếp đang giết chết cô.

Cô vô cùng tức Bae Joohyun và không muốn liên quan gì tới chị ta nữa, nhưng vì khoản nợ vẫn còn đó, cô không thể làm gì khác.

Cô không thích uống rượu, cô không thích thuốc lá, vậy mà bây giờ hai thứ đó là bạn thân của cô, là thứ cô luôn tích trữ trong nhà. Căn nhà ấm cúng của cô và Bora giờ nồng nặc mùi cồn và khói thuốc khó chịu, cô cũng không thèm đi xử lý việc đó luôn.

Cô cứ để không gian sống của mình ám mùi như vậy….

Cô không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa rồi…

Cô đã đọc được ở đâu đó trong sách, rằng khi bạn yêu ai đó quá nhiều, thì bạn cần học cách buông bỏ người đó.

Cô yêu Kim Bora như muốn chết đi sống lại, và cô tuyệt đối không thể buông bỏ cô ấy. Cô nghĩ về cô ấy hằng ngày, điều đó thật tồi tệ.

Cô gọi điện báo cáo bác sĩ Han về việc Bora dừng quá trình trị liệu, vị bác sĩ chỉ biết thở dài, anh ta nói rằng có rất nhiều bệnh nhân giống Bora, bỏ cuộc giữa chừng.

Vất vả một tháng trôi qua, Siyeon cuối cùng cũng đã tìm được văn phòng của Yubin. Cô ấy làm việc trong một văn phòng thám tử ngoại ô thành phố. Yubin không hề muốn cô biết chỗ làm của cô ấy, nên cô đành tự đi tìm bằng mọi khả năng cô có.

Siyeon sắp xếp một ngày đến văn phòng của Yubin, khi Yubin nhìn thấy cô bất thình lình đứng ở cửa, cô ấy rất ngạc nhiên.

Xung quanh chẳng có ai cả, Siyeon từ khuôn mặt bình tĩnh chuyển sang tức giận, nhanh chóng khóa trái cửa và đẩy Yubin vào tường thật mạnh. Cô nắm lấy cổ áo sơ mi của cô ấy, nhàu vò cho nát tươm.

Mọi sự bực tức kìm nén suốt mấy tuần qua giờ cô xả một thể.

*RẦM*

- Siyeon !!! – Yubin chống cự.

- Khốn nạn ! Cô có biết tôi vất vả như thế nào để tìm thấy cô không hả?

- Này…. – Yubin hơi khó thở, đập bộp bộp vào tay Siyeon.

- Cô có biết tôi vất vả như thế nào để lo tiền chữa trị cho Bora không HẢ? – Siyeon hét ầm lên.

- …………….

- Tôi phải đi vay một số tiền rất lớn và tôi bị chủ nợ ép quan hệ tình dục, tôi không còn cách nào khác nên đành đồng ý, vì tôi thật sự muốn Bora được khỏe mạnh, cô có biết không hả? – Siyeon uất hận nói, nước mắt chảy ra đau đớn, cô gục mặt vào vai Yubin.

- ………….. – Yubin ngỡ ngàng, tập trung nghe từng từ Siyeon nói.

- Và rồi tôi bị cô ta lừa, cô ta chụp ảnh tôi gửi cho Bora và Bora đã hiểu nhầm. Tôi không kịp giải thích điều này với Bora. Cô là người duy nhất tôi có thể liên lạc để tìm Bora, tại sao cô lại trốn tránh tôi? Cô muốn tôi phải chết đúng không?

- …………..

- Cho tôi gặp Bora đi, làm ơn, không tôi chết mất.

- ……………

- Nếu cô ấy không muốn chữa trị nữa cũng không sao cả, tôi không ép nữa, tôi chỉ muốn ở cạnh cô ấy cả đời thôi.

- ………….

- Xin hãy chuyển những lời này tới Bora – Siyeon khóc ướt hết vai áo của Yubin, rồi cô nhấc đầu dậy, buông tay ra để Yubin dễ thở hơn.

- ……………..

- Nếu Bora không muốn ở cạnh tôi cũng không sao cả, nhưng tôi chỉ muốn biết cô ấy đang ở đâu thôi, cô ấy đang như thế nào, cô ấy đang làm gì, tôi thực sự muốn biết tình trạng của cô ấy mỗi ngày. Mọi thứ cô ấy đang nghĩ đều là hiểu nhầm, hoàn toàn là hiểu nhầm – Siyeon nhìn thẳng vào mắt người đối diện, lời nói như van xin.

- ……………..

- Xin hãy chuyển lời, nhờ hết vào cô đấy, tôi đi đây

Siyeon lấy tay gạt nước mắt rồi rời đi, để lại Lee Yubin vẫn đứng đó không thể cử động.

---

Sau bữa tối, Bora di chuyển ra ban công và lặng yên ngắm thiên nhiên.

Sau lời nói chia tay với Siyeon, cô cùng Namjoon quay về căn nhà trong rừng cô độc và xa xăm này. Chỉ có cô, Namjoon và bác sĩ Choi, cứ một tuần Namjoon sẽ di chuyển vào trung tâm thành phố cách khoảng 100km để mua những vật dụng cần thiết.

Cô đã nghĩ khi vào trong bệnh viện July, cô sẽ có những quãng thời gian cuối đời vui vẻ, nhưng rồi Siyeon lại tìm ra cô ở đó. Nên có lẽ phần đời còn lại cô đành phải ở trong khu rừng lạnh lẽo này thôi.

Siyeon sẽ đau khổ một thời gian, rồi cuộc sống của cô ấy sẽ dần dần thay đổi theo hướng tích cực hơn, và cô ấy sẽ không còn phải vất vả nữa.

Nước mắt của Siyeon vẫn luôn là vũ khí giết chết cô từng chút một, nghĩ lại hình ảnh cô ấy bật khóc, cô không thể không não lòng. Cô không muốn chứng kiến hình ảnh đó nữa. Có những lúc cô tự hỏi rằng, cô có thể sống đến bao nhiêu năm nữa, với đôi chân bị phụ thuộc xe lăn này, cô có thể sống rất lâu nếu không bị những bệnh khác.

Lúc đó Bora nghĩ rằng, đáng lẽ cô nên tử vong luôn lúc ở bờ sông Hanchon. Nếu lúc đó cô chết đi, cô sẽ không phải gặm nhấm nỗi đau từng ngày như bây giờ nữa.

Giá như Namjoon đến muộn một chút, thì cô đã có thể ra đi một cách thanh thản rồi….

- Bora, Yubin gọi – Namjoon từ trong nhà đi ra, đưa cho Bora chiếc điện thoại.

- Alo, Yubin, chị nghe nè.

Bora trầm ngâm nghe từng từ Yubin nói, cô ấy vừa nói mà giọng cô ấy vừa run như đang rất xúc động.

Cô ấy kể về cuộc nói chuyện với Siyeon lúc sáng nay.

Bora nhịp thở bất ổn khi nghe xong thông tin, cô không muốn tin vào tai mình nữa….

Siyeon lại chấp nhận bị bạo hành tình dục bởi một người khác vì muốn có tiền chữa chân cho cô?

“Bora? Bora? Chị có đang nghe em nói không?”

- Chị nghe rồi, chị cúp máy nhé – sự im lặng quá lâu của Bora làm Yubin hoang mang, Bora nhanh chóng cúp máy để che giấu cảm xúc hiện tại của mình.

Cô chợt nhớ ra cái đêm Siyeon nói rằng cô ấy phải đi làm ở công ty, hóa ra là đi gặp chủ nợ…

Bora khóc nấc, tay cô ôm trọn khuôn mặt đang thống khổ. Việc Siyeon bị bạo hành vốn là thứ khiến cô đau lòng, từ trước giờ vẫn vậy.

Và trong những lần đó, cô đều bất lực vì không thể làm gì được….

Cô thật quá sức vô dụng.

Việc cô không tiến hành chữa đôi chân lý do chính là vì cô đã mất hết hy vọng sống. Trước khi bị trả thù ước mơ của cô là cuộc sống đủ đầy với Siyeon, nhưng cô đã mất hy vọng vào ước mơ đó, nên cô chữa chân để làm gì nữa….

Nếu vấn đề là tiền, thì Namjoon cũng có thể giúp cô vay tiền chữa được thôi mà.

- Singnie, em thật dại dột – Bora nấc lên từng tiếng, cảm giác từng tế bào đang bị axit bào mòn, cô thật sự không chịu nổi cảm xúc này, tim cô sẽ vỡ ra mất.

Có lẽ…..cô cần phải đi chữa chân thôi.

---

Hai tháng nữa lại trôi qua…

Siyeon thức dậy trong cơn đau đầu, đêm qua cô bật tivi, để một kênh bất kỳ, rồi uống bia hút thuốc và ngủ quên trên sofa. Cô nhấc người dậy thấy tivi vẫn đang mở, khoảng 10 chai bia bị vứt lăn lóc ở dưới sàn, gạt tàn thuốc lá đã đầy ụ.

Cô mệt mỏi thở dài, vuốt tóc một cái rồi kiếm cái điện thoại của mình.

Có một cuộc gọi nhỡ đến từ bác sĩ Han, cách đây 15 phút.

Siyeon ngạc nhiên và gọi lại, đã lâu rồi cô không liên hệ gì với vị bác sĩ này nữa.

“Alo”

- Tôi thấy cuộc gọi nhỡ.

“Tôi gọi cho Kim Bora không được, nên tôi gọi cho cô để báo rằng hôm nay tôi có việc đột xuất, sẽ nghỉ trị liệu, cô chuyển lời tới Bora nhé, dù sao thì cả tuần nay cũng chưa nghỉ buổi nào rồi, cô ấy nên nghỉ ngơi”

- Anh nói gì vậy? Bora ngừng trị liệu từ 3 tháng trước rồi mà.

“Ủa? Bora đã quay lại đồng ý tiếp tục trị liệu từ 2 tháng trước rồi, cô ấy không nói gì với cô à? Cô ấy đến cùng với một người khác nên tôi tưởng do cô bận công việc nên không đến cùng cô ấy nữa. Tình hình khả quan lắm, bây giờ cô ấy đã có thể đi được vài bước mà không cần bám vào thiết bị rồi đó”

- Hả? – Siyeon trợn mắt hoảng hốt, cô có nghe nhầm không….?

End chap 29.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip