chap 32

Chap 32.

Bora và Siyeon về nhà sau cuộc điều trị cùng bác sĩ Han hôm nay, hai người vẫn như thường lệ, làm nốt công việc cần phải làm, rồi ăn tối, đi tắm và đi ngủ.

- Bora, nhìn này – Siyeon lôi ra trong ngăn tủ một chiếc đồ chơi dây trói.

Bora ngạc nhiên, hơi lo lắng trong lòng. Dạo gần đây Siyeon nổi hứng muốn làm chuyện đó một cách  bạo lực, cô ấy đôi lúc đòi hỏi cô dùng răng mạnh hơn, dùng móng tay mạnh hơn và cô thì không hài lòng cho nổi.

Cô đã từng nhìn thấy những vết thương trên cơ thể của Siyeon sau khi cô ấy bị bạo hành tình dục, và thời điểm gần đây cô ấy lại có những vết thương đó, nhưng là do chính cô gây ra. Cô ấy một mực đòi hỏi và khi Bora từ chối thì cô ấy tiếp tục mè nheo đòi hỏi cho bằng được.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Siyeon nữa, cô ấy vốn nhạy cảm trong việc đụng chạm, cô ấy vốn cần những tương tác cơ thể nhẹ nhàng, mà bây giờ lại yêu thích sự bạo lực ư?

Siyeon đôi lúc bực mình vì sự từ chối của cô. Cô ấy cắn vào người cô rất mạnh khiến cho cô không thể không từ chối được nữa, và rồi cô đành phải nương theo các yêu cầu của cô ấy, dù cô vừa làm vừa xót.

Làn da của Bora rất trắng, cứ mỗi lần bị Siyeon cắn, vết cắn hiện rất rõ, mấy ngày sau mới mờ hết.

Hai người ngồi đối diện trên giường, Siyeon chủ động hôn lấy Bora, cô ấy mút nhẹ môi dưới của cô, rồi đưa lưỡi liếm môi trên, rồi bắt đầu tăng dần sự mạnh bạo, thọc thẳng vào khoang miệng của cô một cách tốc độ.

Bora ngửa người, tay chống sau lưng để không bị ngã, cô rên nhẹ vì sức lực của Siyeon lúc này.

- Em…..mua cái này…từ bao giờ vậy? – Bora hỏi trong nụ hôn.

- Tôi đặt online.

- ………

- Trói tôi đi – Siyeon đặt đồ chơi vào tay Bora và lại yêu cầu.

Bora cố gắng đáp ứng, trong lòng vẫn canh cánh sợ hãi. Cô trói hai tay Siyeon lại rồi đưa lên trên, đẩy cô ấy nằm xuống giường. Bora di chuyển xuống dưới cổ nhưng bị Siyeon rướn đầu ngăn chặn không cho. Đôi môi của cô vẫn bị làn môi đỏ đầy đặn của cô ấy xâm chiếm.

- Làm tôi chảy máu đi – Siyeon vừa hôn vừa nói, hơi thở dồn dập.

- Hmmm…. – Bora lưỡng lự không muốn nương theo.

- Bora… - Siyeon gọi, giọng hơi lớn tiếng.

Bora ngại ngùng dùng răng chạm vào môi Siyeon, cô nhắm chặt mắt làm đau cô ấy.

Cô không thể ngờ được có ngày cô lại phải làm đau Siyeon và điều đó do chính cô ấy yêu cầu.

- Ahhh – Siyeon thốt ra một tiếng thỏa mãn..

- Singnie, em có đau không? – Bora sợ hãi tột độ, cô đã thấy Siyeon bị chảy máu môi.

Siyeon không nói gì, chỉ vồ vào hôn cô liên tục. Bora xót thương khi nhìn thấy môi Siyeon, cô cảm nhận được mùi tanh của vị máu khi hôn cô ấy, cô liền cúi đầu xuống hôn những chỗ khác để trốn tránh cái cảm giác hỗn loạn bên trong mình.

- Cào tôi đi.

Bora miễn cưỡng cào má đùi ngoài của Siyeon.

- Mạnh hơn.

Bora vừa liếm vùng bụng của Siyeon vừa ấn mạnh móng tay mình vào đùi cô ấy.

Cô suy tính trong lòng, chắc chắn cô phải đưa Siyeon đi gặp bác sĩ, không thể cứ thế này mãi được.

- Ah…sướng quá.

---

Sáng ngày hôm sau, Bora tỉnh dậy và ngắm nhìn thân thể Siyeon, một thói quen mới dạo gần đây của cô.

Cổ tay của Siyeon có vết hằn màu đỏ vì dây trói, má đùi ngoài bên phải có 3 vết cào đỏ ửng do móng tay Bora gây ra, trên khóe môi có vệt máu khô.

Hai người làm chuyện đó hầu như hằng ngày nên vết thương cũ chưa kịp lành thì đã có vết thương mới. Bora không thể tin nổi chính mình là người gây ra những vết thương này cho Siyeon và cô ấy luôn cảm thấy thỏa mãn bởi những trận làm tình đó, không hề tỏ ra đau đớn.

Trước đây thay vì cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện khi ngủ với cô ấy, thì giờ đây cô luôn thức dậy với tâm trạng hoảng sợ, cô thực sự muốn khóc khi thấy cơ thể khỏa thân đầy vết thương của cô ấy.

Hôm nay là ngày nghỉ điều trị nên Bora đã hẹn gặp Minji, hai người ngồi trong quán coffee. Bora đã quay lại DCC làm với một vị trí khác và công việc chủ yếu là làm tại nhà. Minji sau 1 năm 8 tháng sống trong đau buồn vì nghĩ bạn thân đã chết thì cuối cùng cũng được gặp lại Bora, mối quan hệ của hai người vẫn vậy, thỉnh thoảng gặp nhau để tâm sự.

Bora kể hết mọi chuyện đang xảy ra gần đây với Siyeon cho Minji nghe, giọng nói của cô run lẩy bẩy, khiến cho người ngồi đối diện lo sợ.

- Bora, bình tĩnh phân tích nào, gần đây cậu có thấy Siyeon ăn uống khác thường không, hay là thói quen khác thường? Kiểu như….có hay uống rượu, hút thuốc như thói quen trước đó không?

- Không, ở nhà không có mấy thứ đó, Siyeon cũng chỉ ra ngoài đi làm khoảng 3 tiếng rồi đem việc về nhà. Nếu cô ấy uống rượu và hút thuốc thì tôi sẽ ngửi thấy ngay.

- Thực ra dấu hiệu này tôi cũng đã đọc được ở đâu đó rồi, có thể cô ấy bị ám ảnh bởi việc bạo hành tình dục nên giờ lại ưa thích cảm giác đó, với cả cô ấy đã nạp đồ cồn và thuốc lá quá nhiều trong vài tháng, những chất kích thích đó làm cho tinh thần bị yếu đi, làm cho tâm lý bị rối loạn, dễ bị bệnh về tâm lý lắm.

- Nếu cứ tiếp tục như vậy, chính tôi sẽ giết chết cô ấy mất – Bora thở dài, mặt gục vào bàn tay thể hiện sự bất lực, rồi mân mê chiếc nhẫn đang nằm trên ngón áp út tay phải của mình. Sau khi quay lại với nhau Siyeon đã đeo lên tay cô chiếc nhẫn này và cô ấy cũng đeo một chiếc nhẫn giống vậy.

- Đôi chân của cậu có vẻ khỏe nhỉ, không cần dùng xe lăn nữa à?

- Bác sĩ Han nói rằng chỉ cần kiên nhẫn vài tháng nữa thôi là có thể chạy chậm được, hiện tại tôi chỉ có thể đi bộ được thôi. Mỗi lần đi điều trị đau muốn chết luôn, cũng chính vì chân khỏe lại nên Siyeon mới tự dưng có những yêu cầu như thế ở trên giường, vì tôi đã đủ khỏe để đáp ứng được cô ấy – Bora nhăn mặt kể chuyện.

- Tức nghĩa là cô ấy đã khao khát điều đó từ lâu rồi, chẳng qua nhịn chờ chân cậu khỏe lại.

- ……….

- Nhưng mà Bora này, tôi có chuyện này kể với cậu.

- Gì thế?

- Mẹ cậu không thích Siyeon đâu, bà đã gọi điện cho tôi nói về điều này.

- Cái gì? Mẹ Kim vốn yêu thích Siyeon mà.

- Nhưng đó là trước khi cậu bị tai nạn.

- …………..

- Nghe nói là anh trai cậu đã đưa cậu về nhà gặp ba mẹ, cùng ăn cơm và kể hết mọi chuyện, lý do cậu bị tai nạn.

- Đâu có, hôm đó chỉ nói đơn giản là bị kẻ xấu đâm nhầm xong phải bí mật chữa trị thôi mà.

- Không đâu, mẹ cậu biết chuyện cậu bị đâm là do liên quan đến Siyeon rồi.

- Hả? Ai nói?

- Có thể Namjoon đã bí mật kể với mẹ cậu mà cậu không biết, vì bà gọi điện cho tôi nói ra những điều đó mà.

- …………

- Cho nên mẹ cậu rất không thích Siyeon, tại cô ấy mà cậu mới bị thương nặng ở chân như vậy.

- Vậy mà bà lại gọi cho cậu nói điều đó, không nói gì với tôi? – Bora thở hắt bực mình.

- Bà biết cậu bướng bỉnh nên có nói cũng như không, vì cậu rất yêu Siyeon và sẽ sẵn sàng bênh cô ấy. Nhưng mà tôi nghĩ có khi bà cũng bí mật nói gì đó với Siyeon rồi, bà gọi điện cho tôi kể chuyện xong nói mấy câu kiểu muốn tôi và cậu quay lại với nhau như ngày xưa. Tôi nghĩ bà đang muốn tách cậu và Siyeon ra khỏi nhau đó.

  

Bora về nhà, tâm trạng lo lắng vẫn xuất hiện trong lòng không buông, như một đống bầy nhầy dán chặt vào từng tế bào của cô, khiến cô mất hết cả năng lượng để làm bất cứ điều gì. Cô không thể ăn ngon, cô không thể tập trung làm việc…

Cô nhất định sẽ phải nói chuyện với Siyeon….

Siyeon đi mua đồ và đã về nhà, cô ấy vào bếp nấu nướng. Dù Bora không còn phụ thuộc xe lăn nữa, có thể tự đi lại một cách chừng mực, cô hoàn toàn có thể nấu ăn trở lại, nhưng Siyeon vẫn muốn nấu đồ cho cô ăn.

Hai người ăn tối, đi tắm rồi lại leo lên giường, trước khi Siyeon chuẩn bị cởi quần áo ra thì Bora ngăn lại.

- Singnie, mình nói chuyện chút đi.

- Sao thế?

- Em không thấy rằng dạo này em rất khác hả? Tại sao tự dưng em lại thay đổi và có những yêu cầu táo bạo như vậy? Em có biết là trên cơ thể em hiện đang có nhiều vết thương không? – Bora sờ nhẹ lên môi Siyeon, vết nứt bị cô cắn đêm qua vẫn còn đó.

- Tôi có thấy gì đâu – Siyeon đáp tỉnh bơ.

Bora xót xa, cởi hết quần áo của Siyeon ra. Siyeon tưởng sắp được Bora âu yếm, cô ấy tính tới hôn cô, nhưng bị cô ngăn lại.

- Có cần tôi chụp ảnh cơ thể em cho em xem không, rõ ràng là trên người em có vết thâm, sao em lại không nhìn thấy cơ chứ, nhìn em bị đau như vậy tôi cũng rất đau em biết không?

- Nhưng tôi không đau gì cả - Siyeon nhìn xuống thân thể mình, rồi đáp lại nhẹ nhàng.

- Baby, có chuyện gì vậy? Em đang gặp phải vấn đề gì đó đúng không? Kể tôi nghe đi – Bora xoa nhẹ mu bàn tay của Siyeon, hạ giọng xuống.

- Không có chuyện gì cả.

Khuôn mặt vô cảm của Siyeon lúc này làm Bora nhớ đến Monica Smith ngày xưa, cái nét mặt bình thản đó là thứ dày vò cô đến tận cùng đau khổ.

- Hôm nay điều trị chắc chị vẫn đau chân chứ hả, tôi đi lấy nước nóng mát xa chân cho chị nhé – Siyeon tự dưng đổi chủ đề.

- Baby, hôm nay tôi đâu có đến bệnh viện đâu – Bora bất lực nói.

- À….đúng rồi – Siyeon chợt nhớ ra.

- Chắc chắn là em đang có chuyện gì đó, nói tôi nghe đi.

- TÔI KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ CẢ - Siyeon đột nhiên hét lên, làm không gian tĩnh mịch như bị bùng nổ.

Bora giật mình, câm nín vì cảm xúc tuôn trào của Siyeon. Mỗi lần cô ấy như vậy cô thực sự rất sợ, cô đã chứng kiến nét mặt tức giận này vài lần rồi.

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà – Bora vòng tay ôm eo Siyeon, cô hôn lên bờ vai trần của cô ấy.

- Thôi chị đi ngủ đi – Siyeon đẩy Bora ra, đi đến tủ lấy một bộ quần áo khác mặc vào rồi ra khỏi phòng ngủ.

Bộ quần áo cô ấy đang mặc là đồ đi ra ngoài, Bora hoảng hốt, giờ này cô ấy định đi đâu.

- Siyeon…

Bora gọi với, cô chuẩn bị rời khỏi giường để đuổi theo Siyeon nhưng tự dưng chân bị đau, cô ngã phịch xuống giường.

- Ouchh…

End chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip