chap 33

Chap 33.

- Ouch…

Bora ôm chân nhăn mặt, cô lấy cái điện thoại ở đầu giường gọi cho Siyeon, nhưng Siyeon không nghe máy.

Bora hoảng loạn, gọi điện cho Minji.

“Giờ này gọi là sao vậy bạn hiền?”

- Minji, giúp tôi một việc với.

Bora vừa ôm chân vừa nhanh chóng trình bày mọi chuyện với Minji, nhờ cô ấy đi tìm Siyeon.

“Tôi thậm chí còn chưa gặp Siyeon ngoài đời bao giờ, mà giờ cậu gửi ảnh cho tôi và bảo tôi đi tìm cô ấy sao?” – Minji thở dài nói.

- Chắc chắn cô ấy sẽ ở gần khu phố chuỗi quán bar đó thôi, Siyeon không phải người hay ra ngoài đi chơi, cô ấy chỉ biết mỗi khu phố đó, có thể cô ấy ở đó, giúp tôi đi Minji, chân tôi tự dưng đau quá.

“Có cần tôi mua thuốc cho cậu uống không? Chân đau như vậy phải xử lý trước chứ?”

- Không cần, có thể hôm nay do tôi di chuyển hơi nhiều làm chân bị áp lực, tôi cần tìm Siyeon trước, cậu ráng giúp tôi đi.

“Bora cậu đúng là…..yêu quá thành ngu ngốc mà” – Minji chẹp miệng rồi cúp máy.

---

Minji rời khỏi nhà trong màn đêm tĩnh mịch, cô lái xe đến khu phố Windblow, con đường nổi tiếng với các chuỗi quán bar. Minji vào trong quán bar mà Bora chỉ, đây là nơi mà cô ấy hay lui tới trước đây.

Minji nhìn thật kỹ bức hình của Siyeon mà Bora gửi rồi đi tìm. Cô được nghe về nhân vật Lee Siyeon này đến bây giờ đã là 5 năm trôi qua, cô cũng rất tò mò về người này và muốn gặp trực tiếp từ rất lâu rồi. Nhưng lúc đó Minji sợ rằng cô sẽ nhìn Siyeon với ánh mắt không thiện cảm mất, vì cô thực sự ghen tị với cô gái này.

Kim Bora yêu người này đến quên cả bản thân mình và cô đã từng tức giận vì điều đó. Cô thấy Bora quá sức ngốc nghếch.

Đến bây giờ thì tình cảm cô dành cho Bora đã không còn đặc biệt như trước nữa vì cô đã có những mối quan hệ tình cảm khác, cô vẫn coi Bora là bạn thân, vẫn tình nguyện ở cạnh cô ấy bất cứ khi nào cô ấy cần.

Sau chục phút tìm kiếm, Minji tìm thấy một người giống trong bức ảnh, có vẻ như là Siyeon thật, cô ấy đang ngồi uống rượu ở quầy bar khu vực dành cho khách lẻ. Bora đã đoán đúng, Siyeon đến quán bar mà Bora từng thường xuyên tới. Minji tiến lại gần, đi tới càng gần thì cô càng khẳng định được đó là Lee Siyeon, mái tóc, chiều cao, trang phục đang mặc mà Bora đã miêu tả, và đặc biệt là đang đeo một chiếc nhẫn giống với chiếc nhẫn mà Bora đang đeo.

- Lee Siyeon?

Siyeon mắt lờ đờ quay sang nhìn cái người vừa gọi mình. Một cô gái tóc vàng dài, mái bằng chẻ sang hai bên, cao như người mẫu, vô cùng xinh đẹp. Siyeon thừa nhận rằng mình vừa dành ra vài phút để săm soi cô gái đẹp kia, ngoại hình rất nổi trội, nhưng rồi cô cũng quay mặt đi, tỏ ra không quan tâm.

Minji ngắm nhìn Siyeon một chút, cô gái này rất đẹp và thu hút, khuôn mặt sắc cạnh, tóc đen dài mái bằng, ánh mắt trông dứt khoát, đôi môi dày đỏ đậm quyến rũ, thần thái toát lên một vẻ lạnh lùng làm bao người nhìn sẽ cảm thấy muốn chạm vào và tìm hiểu. Với ngoại hình này, chả trách sao Kim Bora lại mê như điếu đổ.

- Tôi uống cùng em được chứ? – Minji ngỏ lời.

- Sao lại biết tên tôi? – Siyeon hỏi ngược lại.

- Quán bar này lúc đi vào là phải xuất trình giấy tờ và có lễ tân ghi lại thông tin những khách hàng đã checkin mà. Tôi chỉ cần hỏi han một chút là sẽ biết tên em thôi. Tôi là Kim JiU, lớn tuổi hơn em – Minji giới thiệu mượt mà, vừa tạo ra một lý do hợp lý cho việc biết tên Siyeon, vừa bịa sẵn một cái tên mới cho chính mình.

Siyeon biết tên những người bạn của Bora, và còn biết Bora từng hẹn hò với một người tên Minji, cho nên cô không thể tiết lộ tên thật được.

- Tôi đã có người yêu rồi – Siyeon giơ tay phải của mình lên để cho Minji nhìn thấy nhẫn, ngăn chặn mọi sự tán tỉnh.

- Tôi chỉ muốn uống cùng em và tâm sự thôi mà, không có gì khác đâu.

- ……….

- Có những câu chuyện kể cho người lạ thì hay hơn là người trong cuộc, không phải sao?

Siyeon trầm ngâm với câu nói vừa rồi của Minji, không nhìn cô ấy và tiếp tục nâng ly rượu lên môi.

Minji gọi chai rượu giống chai Siyeon đang uống rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Vậy chị muốn tâm sự gì? – Siyeon lạnh lùng hỏi.

Minji liếc nhìn, cô thấy Siyeon lôi ra trong túi xách một hộp thuốc, cô ấy lấy ba viên thuốc gì đó rồi đưa lên miệng uống.

- Em uống gì vậy?

- Thuốc giảm đau thôi.

- Em bị đau ở đâu hả? Mà uống thuốc thì phải uống nước lọc đi kèm chứ, sao lại uống rượu?

- Thì đều là nước cả mà.

Minji hít thở một cái, Siyeon đang nói chuyện kiểu bất cần đời và khó gần, cô cần phải kiên nhẫn hơn.

- Tôi cãi nhau với bạn gái nên không ngủ được, đành đến đây giết thời gian – Minji chủ động bộc bạch một câu chuyện.

- Ồ vậy hả? Tại sao lại cãi nhau vậy? – Siyeon xoay xoay ly rượu và hỏi.

- Nói chuyện với nhau không được, càng nói thì càng hét vào mặt nhau.

- Đúng rồi, trong cuộc sống có những vấn đề mà chúng ta không thể nói chuyện với người yêu được.

- Em cũng vậy hả?

- Không, tôi và người yêu tôi bình thường.

- Vậy thì tại sao em lại đến đây vào đêm muộn như vậy?

- Tôi đang cảm thấy………..chán ghét bản thân mình thôi.

- Đó là lý do mà em uống thuốc đó hả? Đó là thuốc giảm đau về vấn đề gì vậy? Tâm lý à? – Minji hỏi liên tiếp.

- Ồ sao chị biết – Siyeon ngạc nhiên.

- À, tôi đoán vậy thôi, vì thông thường nếu là vết thương trên cơ thể thì thuốc giảm đau sẽ uống vào giờ khác chứ không phải là giờ đêm như vậy.

- Chị cũng giỏi đấy, tôi hàng tuần đều phải đi gặp bác sĩ tâm lý để lấy thuốc uống.

- Tôi biết là hỏi về bệnh của em thì không lịch sự, nhưng tôi thực sự tò mò.

- Không có gì to tát cả, chỉ là thỉnh thoảng tôi cảm thấy tự đau đớn từ bên trong.

- Chắc hẳn em đã gặp một cú sốc tinh thần nào đó nên mới bị như vậy, tôi thấy môi em có vết nứt, ai đó hành hạ em hả.

- Không, tôi muốn được chảy máu nên đã yêu cầu người yêu cắn vào môi.

- Ôi trời….

- Về đêm tôi thường cảm thấy đau khổ, nên nếu tôi bị cô ấy hành hạ, thì tôi sẽ bớt đau hơn.

- Có vấn đề gì mà lại đau khổ như vậy, em ở cùng người yêu luôn hả?

- Nếu tính từ lúc chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau đến bây giờ thì là gần 3 năm, nhưng có vài khoảng thời gian bị xa cách, cô ấy gặp tai nạn và phải bí mật đi chữa trị mà tôi không được biết. Tai nạn đó là do tôi gây ra.

- Hiện giờ hai người vẫn đang chung sống đúng không? Cô ấy chắc hẳn rất yêu em.

- Nhưng gia đình cô ấy thì không.

- Vì em là nguyên nhân cô ấy bị tai nạn nên gia đình cô ấy không thích em hả? – Minji giả vờ hỏi.

- Mẹ cô ấy đã gọi cho tôi và nói rằng tôi không xứng với cô ấy, luôn làm cô ấy gặp rắc rối.

- Nhưng cô ấy vẫn yêu em mà, đó mới là điều quan trọng.

- Tôi biết điều đó nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đớn.

- Cô ấy chắc hẳn cũng rất đau buồn khi phải hành hạ em như vậy.

- Đó là thứ khiến tôi vô cùng khổ sở. Tôi không biết mình phải làm gì nữa – Siyeon úp mặt vào lòng bàn tay, nhăn mặt đau đớn. Các vết thương trên cơ thể và vết thương lòng gào lên cùng một lúc, cộng với cồn rượu khiến cô cảm thấy khó thở.

- Tôi nghĩ do em đã kìm nén những điều này quá lâu nên mới cảm thấy như vậy. Em nên chia sẻ với cô ấy, lòng em sẽ nhẹ hơn và nỗi đau tinh thần sẽ dần được chữa lành, vì cô ấy vẫn còn rất yêu em mà.

- Nhưng tôi không đủ can đảm làm điều đó, vừa rồi tôi đã lỡ miệng quát cô ấy và tôi đã chạy đi. Tôi sợ những cảm xúc mất kiểm soát của tôi sẽ khiến cô ấy rời bỏ tôi, nên tôi….. – Siyeon nói một tràng rồi nghẹn ngào, nước mắt đong đầy khóe mắt.

- …………….

- Tôi chỉ còn cách kìm nén mọi thứ vào trong, vì khi nó bùng nổ ra, cô ấy sẽ rời bỏ tôi.

- Tôi nghĩ tình yêu của cô ấy rất lớn, cô ấy sẽ thông cảm và không rời bỏ em đâu – Minji bình tĩnh nói.

- Cô ấy đã từng bỏ rơi tôi một lần rồi.

Siyeon quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng ban nãy đã biến mất, để lại một ánh nhìn mỏng manh yếu đuối.

Minji yên lặng nhìn Siyeon, nét mặt này khiến cô cảm thấy xót xa. Cô hiểu được lý do tại sao Bora luôn nhất quyết bảo vệ Siyeon cho bằng được, vì cô ấy là người không thể giải quyết các vấn đề cảm xúc của chính mình. Cô ấy đã bị lừa bởi quá nhiều người và không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai.

- Không, không phải một lần, mà hai lần mới đúng. Cô ấy đã bỏ rơi tôi hai lần – Siyeon đính chính lại.

- Siyeon, việc không tin tưởng bất cứ một ai đã làm cho tinh thần của em bị hành hạ đó – Minji xoay người về phía Siyeon và nói.

- Vì tình yêu, hãy cứ đặt lòng tin một lần nữa đi, coi như là đánh bạc, thắng thì ăn cả, không thì ngã về 0.

- ……………

- Em rất yêu cô ấy mà, không phải sao?

- …………….

- Em rất yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu em, nên hai người cần nói chuyện chân thành với nhau và tin tưởng nhau. Tôi nghĩ cô ấy chắc cũng đang chờ em chia sẻ và nói chuyện.

- ……………

- Em là một người rất xinh đẹp và chân thành, tôi nghĩ nếu ai đã có được em rồi, sẽ không ngu gì mà để đánh mất em đâu. Tình yêu rất nhiệm màu, có thể phá tan mọi rào cản.

- ………………

- Tôi có một người bạn thân luôn đấu tranh vì tình yêu của cô ấy, cô ấy đánh đổi mọi thứ, từ tiền bạc, thời gian, và cả tấm lòng mình để bảo vệ người cô ấy yêu, dù cô ấy lúc đó không nhận lại được gì hết.

- ……………..

- Và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy chưa bao giờ hối hận khi yêu quỵ lụy một người như vậy, vì tình yêu đó đã khiến cô ấy mạnh mẽ hơn.

- ………………

- Tôi rất biết ơn em vì em đã chia sẻ những điều thầm kín với tôi, tôi chỉ là một người lạ qua đường, nhưng tôi mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với em – Minji mỉm cười.

Siyeon cười lại, cô thấy nụ cười của người kia rất rực rỡ, khiến cho không gian như sáng bừng lên.

- Cám ơn chị, JiU.

- Sáng mai tôi phải đi làm sớm, nên giờ tôi đi về đây, em cũng đi về nhà sớm đi nhé.

- Tạm biệt.

End chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip