chap 35 end

Chap 35.

Bora lái xe về nhà, hiện tại là 9h tối.

Chưa phải là muộn lắm, nhưng căn nhà ấm áp của cô và Siyeon rất yên ắng và không có một bóng đèn nào được bật lên cả.

Bora đi vào trong phòng ngủ, cô thấy Siyeon đang nằm trên giường, cô ấy ngủ sớm vậy sao?

Cô ngồi xuống mép giường và chạm vào vai Siyeon. Cái chạm của cô làm cô ấy bị thức giấc. Siyeon quay ra nhìn thấy Bora, ngay lập tức kéo cô xuống và hôn lấy.

- Hmmm…

- ………….

- Baby, em ăn gì rồi? – Bora chống hai tay sang hai bên Siyeon, vừa hôn vừa nói.

- Tôi chưa ăn – Siyeon ngấu nghiến đôi môi của Bora rồi di chuyển tới cổ.

Bora thở mạnh, rên lên một cái vì Siyeon đang kích thích dục vọng của cô.

- Tôi nấu gì đó cho em ăn nhé.

- Tôi không muốn ăn – Siyeon lật Bora nằm xuống, dần cởi hết quần áo của cô ra.

Siyeon bóp mạnh hai bầu ngực của cô, cô ấy hành động rất nhanh làm cô không kịp làm gì hết. Đầu Siyeon dán chặt vào giữa hai chân cô, khiến cô vô cùng ướt.

- Ah…Singnie…

Bora cong người đón lấy khoái cảm, khi cô quay sang bên trái, vô tình đập vào mắt là một lọ thuốc đang được mở nắp ở trên bàn cạnh giường và có một ly nước.

Vậy là Siyeon vừa uống thuốc……

Bác sĩ Jo nói rằng thuốc cô ấy đang uống làm giảm cơn đau tinh thần vào các tối, nên thường được uống trước khi đi ngủ.

Nếu cô ấy bị hành hạ trong lúc làm tình với Bora thì sẽ không cần uống thuốc nữa, vì cơn đau thể xác sẽ lấn chiếm làm quên tạm đi cơn đau của tinh thần.

Đôi chân Bora run rẩy, cô đạt đỉnh vì ngón tay và lưỡi của Siyeon.

- Ôi trời….

- Nữ hoàng của tôi, chị có sướng không? – Siyeon ngoi lên tiếp tục dày vò đôi môi mỏng mềm của Bora.

Bora lật Siyeon lại, cô đè lên người cô ấy, cởi dần bộ đồ ngủ quyến rũ của Siyeon ra. Siyeon luôn mặc những bộ đồ ngủ rất gợi cảm và điều đó làm cô cảm thấy hứng thú.

Nhưng cô muốn âu yếm Siyeon một cách nhẹ nhàng và mãn nguyện, chứ không phải là bạo lực và rồi sáng hôm sau lại phải nhìn những vết thương của cô ấy nữa.

Bora hôn lên ngực Siyeon, ngậm lấy đầu vú đang nhô cứng. Siyeon ấn đầu cô xuống và bắt đầu đưa ra những yêu cầu.

- Cắn tôi đi.

Bora mặc kệ, hôn và liếm xung quanh bầu ngực, tay vuốt ve tấm lưng đang cong của Siyeon, rồi trườn người xuống. Siyeon há miệng rên rỉ nhưng lại nắm đầu Bora kéo lên, dí đầu cô vào ngực cô ấy và tiếp tục yêu cầu.

- Cắn tôi đi.

- ………..

- CẮN TÔI ĐI.

- KHÔNG !!! – Bora hét lên.

Cô nắm hai tay Siyeon chụm lại và đặt lên trên đầu cô ấy. Cô nhìn thẳng xuống, đối diện trực tiếp với ánh mắt của Siyeon. Tiếng hét của cô ấy làm cô mất kiểm soát và không muốn nhẹ nhàng nữa.

Cô thấy khóe mắt nâu xinh đẹp của Siyeon bắt đầu có giọt nước.

Siyeon đang khóc….

- Em bị bệnh 9 tháng rồi mà tôi không hề biết. Tôi không muốn chiều chuộng em nữa đâu – Bora lạnh lùng nói.

- …………

- Lúc nào tôi cũng phải ngủ với em trong tâm trạng vừa thỏa mãn vừa lo sợ, tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu.

- ………….. – Siyeon khóc nhiều hơn, đanh mắt lại nhìn Bora, tay cố chống cự nhưng bị Bora giữ chặt ở trên.

- Người em gặp ở quán bar tên Kim JiU, đó là bạn thân của tôi, tên thật của cô ấy là Kim Minji.

- ……………..

- Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, tôi cũng đã nói chuyện với bác sĩ Jo rồi, tôi cũng đã về nhà ba mẹ để nói chuyện rõ ràng với mẹ Kim rồi.

- Thả tôi ra, tôi cần uống thuốc – Siyeon nhắm mắt lại, khuôn mặt ướt hết, cô ấy quay đầu sang bên phải rồi lại quay sang bên trái.

- Tôi yêu em, tôi rất yêu em, tại sao em lại hay quên điều này vậy? – Bora dựa trán mình vào trán Siyeon và cùng khóc.

Siyeon vùng vẫy rồi nhấc đầu lên cắn vào vai Bora một cái thiệt đau.

- AAHH – Bora kêu lên giữa những giọt nước mắt tuôn rơi.

Cảm xúc của cô bây giờ vô cùng đau khổ, cô không thể kiềm chế được khi thấy Siyeon như vậy. Bora gạt cơn đau ở bả vai sang một bên và tiếp tục nhìn thẳng vào Siyeon.

- Mở mắt ra nhìn tôi đi.

- ……………. – Siyeon ngưng kháng cự, chầm chậm mở đôi mắt ướt nhòe

- Tôi yêu em đến bây giờ là 10 năm rồi và chưa bao giờ ngừng, chẳng có ai có thể làm tôi bớt yêu em lại, kể cả gia đình tôi. Dù em có hét vào mặt tôi hay trở nên khùng điên đi chăng nữa, tôi vẫn luôn yêu em – Bora thả tay Siyeon ra, rồi nắm tay cô ấy quấn quanh cổ mình, cô ôm Siyeon thật chặt.

- Đừng bỏ rơi tôi – Siyeon gục mặt vào vai Bora, nước mắt tiếp tục tuôn rơi.

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

- …………….

- Là tôi chủ động giúp đỡ em ở Canada, là tôi chủ động đến chỗ gầm cầu đó để cứu Yoohyeon nên mới xảy ra tai nạn, em chẳng có lỗi gì cả.

- …………….

- Là tại tôi đã cố tình tránh mặt em, là tại tôi đã cố tình nói dối em rằng tôi đã hết yêu em và muốn chia tay, mọi thứ là tại tôi.

- …………….

- Vì tôi thấy có lỗi với em nên tôi đã nhất quyết phải chữa khỏi chân cho bằng được và cuối cùng thì chân tôi cũng đã dần khỏe lại, nếu không có em thì tôi đã mất hết hy vọng rồi.

- …………….

- Chẳng còn lý do gì có thể khiến tôi rời xa em được nữa, em có tin tôi không?

Bora nhìn Siyeon, trông cô ấy đã bình tĩnh hơn.

- Thư giãn đi nào – Bora luồn tay xuống dưới, xoa nắn âm vật kia đang run rẩy, cô nhẹ nhàng hôn Siyeon.

Siyeon cong người, miệng kêu lên thỏa mãn trong nụ hôn.

Bora dùng một chân đặt giữa hai chân Siyeon, tách chân cô ấy rộng ra. Cô mút lấy lưỡi cô ấy.

- Mở rộng chân ra nào – rồi cô liếm xương hàm sắc bén quyến rũ của Siyeon.

- Hmm….

Bora nhét một ngón vào trong….

- Urggg…. – Siyeon cong lưng, dán chặt cơ thể vào Bora.

- Nước mắt của em tra tấn tôi khủng khiếp, tôi đã luôn cố gắng để khiến em khỏe mạnh em có biết không? – Bora đổ mật ngọt vào tai Siyeon.

Siyeon hét lên, giấu mặt vào trong mái tóc hồng của Bora, nhấc hông lên thật cao, sự sung sướng mơn man từng tế bào cơ thể.

- Em cảm thấy thế nào? – Bora móc ngón tay lên, chạm vào điểm G của Siyeon.

- Ahhh……..

- Bên trong em nóng quá – Bora thì thầm

- Ahhhhhhhh………

Siyeon thả phịch người xuống sau khi phóng ra mọi thứ vào tay Bora. Bora với lấy cuộn giấy trên bàn lau khô cho cả hai, cả ga giường. Rồi cô vẫn tư thế đó, chống tay lên đầu nhìn xuống, ngắm gương mặt đang thả lỏng của Siyeon.

Siyeon thở đều, mắt lim dim buồn ngủ.

- Em có thỏa mãn không? – Bora âu yếm khuôn mặt của Siyeon, ngón tay mân mê từ gò má đến đôi môi.

- …………..

- Từ bây giờ nếu em có bất cứ cơn đau nào, chia sẻ với tôi được không?

Siyeon gật nhẹ đầu rồi ngủ thiếp đi.

Bora hôn lên vầng trán thông minh của Siyeon, rồi ôm cô ấy đi ngủ.

---

Một tháng sau, đến sinh nhật của bà Kim.

Sinh nhật được tổ chức tại nhà, có sự tham gia của Bora và Siyeon, có cả Namjoon nữa.

Sau cuộc nói chuyện rõ ràng và đầy căng thẳng với Bora, bà Kim đã dành ra cả một buổi tối để ngẫm nghĩ về mọi chuyện và cảm xúc trong lòng đã trở nên nhẹ nhõm hơn.

Bữa tiệc sinh nhật bao gồm rượu vang và thịt nướng, ăn ở ngoài sân vườn. Namjoon và Bora đang nướng thịt ở một góc vườn, ông Kim đi chuẩn bị đồ uống, bà Kim và Siyeon cùng nhau sắp xếp đồ ăn các thứ ra bàn.

- Dạo này con khỏe không Siyeon? – bà Kim vừa xếp rau ra đĩa vừa nói.

- Vâng con ổn ạ - Siyeon ngại ngùng đáp.

- Bác nghe nói con đang phải uống thuốc hằng ngày, con đã đỡ hơn chưa? – bà Kim lia được cặp nhẫn kim cương ở trên tay Siyeon và Bora, tự suy nghĩ ở trong lòng, chắc hẳn mối quan hệ của hai đứa rất bền chặt.

- Con được giảm liều lượng thuốc xuống rồi ạ - Siyeon chợt lo lắng vì cô không ngờ bà Kim lại biết việc cô đang phải uống thuốc, chắc hẳn Bora đã kể.

- Những lời ta nói ở cuộc gọi trước, cho ta xin lỗi vì ta chưa hiểu hết câu chuyện, là do ta suy nghĩ chưa thông – bà Kim chân thành nói.

- …………….

- Kim Bora là con gái duy nhất của ta và ta hiểu nó bướng bỉnh như thế nào, nó rất kiên định về mối quan hệ với con, nên ta mong hai đứa sẽ có một tình yêu lâu bền.

- Vâng, con cám ơn bác – Siyeon cười nhẹ, trong lòng như chút được một tảng đá.

Bữa tiệc diễn ra trong vui vẻ, Bora là người hạnh phúc nhất vì cô đã nhìn thấy sự chấp thuận của ông bà Kim đối với Siyeon và ánh mắt hiền hòa của họ đối với Namjoon.

Sau một tháng từ cái đêm nói chuyện rõ ràng với nhau, Siyeon đã được giảm dần lượng thuốc uống xuống, từ 3 viên còn 1 viên 1 ngày. Bác sĩ Jo rất vui mừng khi thấy sự tiến triển của cô ấy.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, Bora muốn quay lại biển Wolmido chơi, Siyeon thỏa hiệp và chở cô đi. Đây chính là nơi mà cô đã nói câu chia tay và reo rắc khổ đau cho cô ấy, nên cô muốn quay lại nơi này để bù đắp mọi thứ.

Hai người ngồi dựa vào một cái cây ở bờ biển, Bora lọt thỏm vào trong lòng của Siyeon, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Vì thời tiết mới đang chuyển dần sang mùa xuân nên tại đây không có nhiều người cho lắm, du khách rất thưa thớt.

- Tôi mong rằng chuyến đi này sẽ khiến em quên đi kỷ niệm buồn của chuyến đi trước – Bora ngửa ra sau nhìn Siyeon.

Siyeon nhìn Bora một cái rồi tiếp tục hướng về phía mặt trời đang lặn dần xuống.

- Dạo này em còn nỗi lo lắng nào nữa không?

- ……..không.

- Tối nay thử ngừng uống thuốc xem thế nào nhé – Bora mạnh dạn đề nghị.

- …………..

- Tôi đã xin phép bác sĩ Jo rồi, chứ không phải tôi bịa ra đâu.

- Được rồi – Siyeon chấp thuận.

- Hoàng hôn ở đây đẹp thật – Bora quay mặt về phía trước, ngỡ ngàng vì phong cảnh tuyệt vời nơi đây.

- Bora…..

- Hửm?

- Vì chân chị đã dần khỏe lại nên chị có xu hướng tự lái xe đi đâu đó một mình mà tôi không hề biết….

- Thỉnh thoảng tôi đi gặp bạn bè thôi mà.

- Thế nếu có một ngày chị đi và lại không trở về nữa thì sao?

Bora xoay người nhìn Siyeon, cô ôm lấy mặt cô ấy, hôn vào đôi môi đỏ mận đầy đặn.

- Nhà Smith bị pháp luật xử phạt vì dính vào bê bối chính trị rồi em đọc báo chưa hả?

- ………….

- Chẳng có lý do nào khiến tôi không trở về nhà được nữa.

- ……………

- Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chắc chắn tôi sẽ để em biết đầu tiên.

- …………….

- Lúc em bị yểm bùa, em đã mắc phải căn bệnh tâm lý này một lần rồi, chắc em không có ký ức về điều này vì lá bùa ngải khiến cho em bị bệnh đó.

- ……………..

- Tôi đã từng chứng kiến nét mặt hoảng loạn của em ở thời điểm đó. Lần này tôi chắc chắn sẽ không để em phải chịu đựng những điều như vậy nữa đâu.

- ………………

- Chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc và lành mạnh, mọi chuyện trong quá khứ  đã qua rồi, chúng ta còn một tương lai tươi đẹp đang chờ ở phía trước không phải sao?

- ………………

- Em có tin tôi không?

Siyeon mỉm cười, chiều chuộng hôn lấy Kim Bora…..

Mặt trời vẫn đang làm việc của nó, phủ xuống toàn bộ bầu trời một màu hồng đậm, đẹp đến ngây người.

Khung cảnh hạnh phúc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip