chap 4

Chap 4.

Công việc chồng chất lên nhau nên Bora đã không thể gặp Siyeon được thêm lần nào nữa trong chuyến đi Canada lần 2 của mình. Cô vẫn duy trì thói quen nhắn tin hỏi han tình trạng hiện tại của Siyeon cho yên tâm. Cô ấy mỗi ngày đều có 1 lịch trình hoạt động như nhau, không có gì khác.

- Bora, cậu có cảm thấy rằng Siyeon chỉ đang thể hiện lịch sự với cậu hay không? – Minji cầm ly rượu vang xoay xoay và nói, hai người đang ngồi ăn tối trong nhà hàng của khách sạn.

- Có thể cậu đúng – Bora bất cần đời đáp.

- Mình thấy cậu đang tốn thời gian vô ích trong việc đi tìm hiểu về gia đình họ Smith như vậy. Có thể những manh mối mà cậu cho rằng nó bất thường, thực ra là chẳng có gì cả. Cậu lo lắng quá đà cho Siyeon như vậy, nhưng cô ấy chỉ coi cậu là một người bạn bình thường.

- Thì mình đâu có hy vọng gì đâu, mình tò mò về mọi thứ thôi mà – Bora chẹp miệng.

- Mình e rằng cậu sẽ bị tổn thương.

- Không có chuyện đó đâu, cậu đừng lo Minji.

Đêm tới, bầu trời đổ cơn mưa xối xả, Bora lên giường đi ngủ rất sớm vì ngày mai cô phải dậy sớm lên máy bay, kết thúc chuyến đi công tác lần này. Tiếng ồn của cơn mưa làm cô hơi khó ngủ, khi đôi mắt đang lim dim chuẩn bị sụp xuống thì Bora bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại.

Là Siyeon đang gọi cho cô.

Lần đầu tiên cô thấy 1 sự chủ động của Siyeon sau lần gặp lại của 2 người. Bora ngay lập tức nghe máy.

- Siyeon, chị đây

“Chị đang ở đâu vậy? Còn ở Canada không?”

- Còn, sáng mai chị mới bay.

“Em có thể gặp chị không, chị đang ở đâu?”

- Chị ở….

“Chị nói chuyện với tài xế taxi nhé”

Bora nghe thấy chất giọng hấp hối của Siyeon, cô ấy đưa điện thoại cho 1 người đàn ông và Bora nói địa chỉ. Có thể Siyeon di chuyển bằng taxi từ nhà tới, biệt thự nhà Smith cách khách sạn cô ở khoảng 20km. Bora căn đúng giờ rồi đứng trước cổng khách sạn để đón Siyeon. Sau 1 tiếng ròng rã, Bora không thấy Siyeon đâu, cô nhấc máy gọi cô ấy thì không có tín hiệu, có thể điện thoại của Siyeon hết pin.

Bora sốt sắng, đi đi lại lại 1 chỗ như đang ngồi trên đống lửa. Chục phút sau thì từ đằng xa có 1 chiếc taxi màu vàng đỗ lại nơi Bora đang đứng, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Siyeon bước ra khỏi taxi, nhìn thấy Bora, cô ấy chạy tới ôm chầm lấy.

Bora ngỡ ngàng, ôm lại Siyeon, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Siyeon, có chuyện gì vậy?

---

2 người vào trong phòng, Bora thấy Siyeon có 1 vết bầm đỏ ửng ở cánh tay, đáy lòng cô vô cùng hoảng loạn. Siyeon từ nãy đến giờ không nói một câu nào, dù Bora đã hỏi rất nhiều câu hỏi.

Bora bặm môi cố gắng tìm 1 câu nói nào đó phù hợp để được nghe thấy tiếng Siyeon, trông cô ấy có vẻ như đang hoảng sợ điều gì đó.

- Em?

- ………

- Siyeon? Em có muốn đi tắm không…..hay….em có đói không?

Siyeon lắc đầu.

- Cho em ngủ ở đây đêm nay nhé?

- Được…được chứ… đương nhiên rồi – Bora nghe thấy giọng Siyeon thì vô thức lắp bắp, cảm thấy mừng rỡ từ bên trong, Siyeon rốt cuộc chủ động đến tìm cô vào giữa đêm mưa gió này là sao đây….

Hai người nằm cạnh nhau trên giường, Bora tiến tới kéo Siyeon ôm lấy, tay xoa nhẹ vết bầm trên cánh tay cô ấy. Cô thực sự tò mò về nguyên nhân của vết bầm này. Siyeon bị bạo hành? Hay bị sơ ý ngã?

Siyeon có vẻ như không muốn tiết lộ với cô bất cứ điều gì, cô ấy cứ chơi trò im lặng như vậy làm Bora càng thêm sốt vó.

Điện thoại Bora rung chuông 1 lần nữa, cô nhẹ nhàng di chuyển để lấy cái điện thoại nghe máy, Siyeon hiện đã ngủ, cô cần phải hành động hết sức chậm để không gây tiếng động.

- Xin chào, ai đấy?

“Tôi là Owen Smith, chồng của Monica”

- Ồ…có chuyện gì không? – Bora chuyển ngôn ngữ nói chuyện, trong lòng có thể tự đoán ra vì sao Owen lại gọi, và cũng tự hỏi rằng tại sao anh ấy lại biết số điện thoại của cô.

“Cô đang ở khách sạn nào trên đường Boca vậy?”

Bora khựng lại vài giây, có thể Owen đã đi theo Siyeon nên mới biết cô ấy đã đến đường Boca. Nhưng tại sao Siyeon lại chạy đến đây, rồi còn vết thương ở cánh tay nữa, chắc chắn là liên quan đến Owen. Cô không thể để anh ta tìm ra Siyeon.

- Có chuyện gì thì nói luôn đi Owen, bây giờ là đêm rồi, tôi cần đi ngủ.

“Monica có ở cùng cô không?”

- Không

“Cô chắc chứ?”

- Đương nhiên rồi, anh nên biết rằng cuộc gọi vào giữa đêm thế này gây phiền phức cho người khác rất nhiều. Tôi cúp máy đây.

Bora thở mạnh bực mình, chuyển điện thoại sang chế độ rung và quay lại với Siyeon.

Cánh tay cô lơ đãng lướt qua lưng Siyeon và cô lại không thể ngăn bản thân mình không nghĩ đến cái hình xăm kỳ quái của cô ấy. Có thể đoán dần ra rằng, Siyeon đang bị bạo hành và cô ấy sợ hãi không dám nói với ai, hình xăm là do một ai đó đánh dấu lên lưng cô ấy, bí mật đến mức mà cô ấy còn không biết. Người con dâu cả của nhà Smith khả năng cao là đã bị sát hại, chứ không phải là bị tai nạn xe hơi như thông tin đã được công bố.

Nếu cô không giúp Siyeon, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Sáng hôm sau, Bora cùng Siyeon thức dậy, chỉ còn 1 tiếng nữa là cô phải tới sân bay để về Hàn. Cô thực sự muốn ở lại với Siyeon lâu hơn nhưng ngày mai về Hàn là có việc phải làm luôn, Bora không còn cách nào khác.

Hai người ăn sáng nhanh gọn ở trong phòng, Siyeon nói lời cám ơn, rồi chuẩn bị đứng lên rời khỏi thì bị Bora giữ lại.

- Siyeon, cả đêm qua chị không thể ngủ ngon được, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Tại sao em lại không kể với chị?

- …………… - Siyeon tiếp tục lặng im, ánh mắt nhìn xung quanh tránh sự nhìn thẳng và quyết đoán của Bora. Bora thở dài nắm chặt lấy tay Siyeon.

- Nghe chị nói này, chị luôn muốn ở cạnh em, chăm sóc cho em, nếu em có bất kỳ vấn đề gì, hay khó khăn gì, cứ mạnh dạn chia sẻ với chị nhé, hãy gọi cho chị bất cứ lúc nào.

- ……………… - Siyeon tiếp tục im lặng

Bora không thể kiềm chế nổi bản thân được nữa, mọi cảm xúc cô cố gắng kìm nén suốt đêm hôm qua, giờ tràn ra như tức nước vỡ bờ. Cô nắm lấy cổ Siyeon và kéo cô ấy vào 1 nụ hôn.

1 nụ hôn không mấy thoải mái, Bora tấn công mạnh mẽ vào khoang miệng Siyeon, lưỡi cô đưa vào không hề có sự xin phép, vô tổ chức cực kỳ. Cô lục sùng mọi ngóc ngách, tốc độ của cô khiến cho Siyeon không thể kháng cự.

Cô không còn tâm trí đâu mà để ý xem Siyeon có đang kháng cự hay không, vì cô mải đắm chìm vào thứ cô đang làm mất rồi. Cô đã khao khát được hôn Siyeon từ bao giờ cơ chứ, đã từ rất lâu rồi.

Khi không còn oxy để thở, Bora rời ra, dựa trán mình vào trán Siyeon, thở hồng hộc và nói.

- Siyeon, chị luôn muốn bảo vệ em, chị mong có thể hiểu rõ những gì em đang phải trải qua.

Siyeon đột nhiên đẩy Bora ra, khiến cho người đối diện muốn tan vỡ. Cô ấy quệt tay vào môi như muốn xóa bỏ nụ hôn vô lý vừa rồi, khuôn mặt cô ấy không có miếng cảm xúc nào.

- Bora, chị đang hành động kiểu gì vậy? Chuyện của em em tự giải quyết được, em không cần chị bảo vệ.

- …………..

- Bay về Hàn cẩn thận nhé, tạm biệt – Siyeon đứng dậy rời khỏi phòng.

Để lại Kim Bora ngồi đó với cảm giác trống rỗng.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip