chap 6
Chap 6.
Bora trầm ngâm ngồi cạnh Minji trong quán bar của khách sạn, hai người nhâm nhi từng ly rượu vang giữa không gian êm nhẹ. Tiếng piano ở 4 góc phát ra một bản nhạc buồn nào đó, khiến cho người nghe không vui nổi.
Bora tâm sự hết mọi chuyện cho Minji nghe và cảm thấy nhẹ nhõm một phần. Minji chỉ yên lặng lắng nghe chứ không đưa ra bất cứ lời khuyên nào, vì cô ấy biết rằng Bora không phải người cần lời khuyên, có khuyên gì đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ làm theo quyết định của riêng mình.
- Kể cho mình nghe tại sao cậu lại thích Siyeon đến như vậy đi – Minji ý cười hướng về Bora, tay xoay xoay ly rượu một cách chuyên nghiệp.
- Mình không nhớ rõ lắm, có vẻ như mọi thứ bắt đầu vào năm Siyeon học trường trung học – Bora tay chống cằm, mắt nhìn lơ đãng về phía trước, cố gắng nhớ về quá trình biến chuyển cảm xúc của chính cô dành cho Siyeon.
- ……………..
- Suốt quãng thời gian từ cấp 1 đến cấp 2, mình gặp Siyeon hầu như mỗi ngày và hai đứa đi chơi nhiều nơi, hồi đó rất vui vẻ. Nhưng vào thời điểm Siyeon vào trường trung học, có 1 anh chàng có vẻ như là thích cô ấy, cậu ta luôn tìm cách tiếp cận Siyeon, mình cảm thấy bực bội, lúc đó mình chợt nhận ra mình không coi Siyeon đơn thuần là bạn bè.
- Dù mình chưa bao giờ gặp Siyeon ngoài đời, nhưng có vẻ như cô ấy có một sức hút gì đó rất mạnh, nên mới khiến cậu như vậy – Minji uống một ngụm rượu, lời nói làm Bora bật cười.
- Cô ấy cao hơn mình một chút, hát rất hay, cô ấy còn tham gia ban nhạc ở trong trường nữa, tính tình cũng hơi phá cách, bấm khuyên tai rất nhiều, còn bấm cả khuyên rốn nữa – Bora kể chuyện, đáy mắt tràn đầy tình cảm khi nhớ về hình ảnh Siyeon của ngày xưa, rồi hình ảnh của Siyeon hiện tại xoẹt qua trí não, khiến cô ngay lập tức hụt hẫng.
Siyeon của bây giờ ngoại hình vẫn vậy, nhưng không khiến cô hạnh phúc chút nào.
Và có 1 nhiệm vụ mà cô tự đặt ra cho mình khi đến Canada lần này, đó là phải chụp được rõ hình xăm của Siyeon. Nhưng khổ nỗi….cô nên gặp Siyeon như thế nào đây….sau nụ hôn không mong muốn kia?
Sau 3 ly rượu vang đầy ụ với Minji, Bora cảm thấy choáng váng, người kia cũng không tỉnh táo nổi. Hai người thanh toán hóa đơn rồi lên phòng của mỗi người. Sau cuộc gặp gỡ với Lee Yubin, Bora đã hẹn cô ấy một ngày không xa sẽ đến căn biệt thự cổ kính kia vào giữa đêm, vì cô muốn gặp trực tiếp Rachel Smith.
Nhưng cuộc hẹn chưa được định ngày cụ thể, thì Bora đã có mặt ở căn biệt thự nhà Smith vào tối muộn hôm nay rồi.
Lý do không phải vì muốn gặp Rachel Smith, mà vì muốn gặp Monica Smith.
Bora lái chiếc xe màu đỏ mà cô đã thuê từ hôm qua, ngồi bên trong xe và ngước nhìn căn biệt thự, ở lầu 1, bên phải, căn phòng ở vị trí số 2 tính từ ngoài vào, là phòng của Siyeon và Owen. Qua ô cửa sổ cho thấy, căn phòng tối om không có điện, tức là họ đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi.
Đôi mắt buồn của Bora cứ đắm chìm vào ô cửa sổ màu đen đó cho đến khi cảm xúc của cô dâng lên thật cao, lý trí cô trượt xuống dần, cô nhấc máy gọi cho Siyeon. Dù cuộc gọi này có là vào giữa đêm và khả năng cao sẽ gây phiền phức cho người nghe, nhưng cô cũng chẳng quan tâm.
Nếu cô không nói chuyện với Siyeon, mối quan hệ của hai người sẽ đi đến dấu chấm hết mất.
Cô hy vọng rằng Siyeon chưa ngủ quá sâu và có thể nghe máy.
“Alo”
- ……….. – Bora bặm môi, cô mừng rỡ vì Siyeon đã nghe máy, nhưng cô lại đang bối rối không biết nên nói gì. Mọi lời nói bây giờ cần phải được thốt ra kỹ càng, nếu không mối quan hệ này sẽ kết thúc mất.
Khoảng cách giữa 2 người đã vốn là sợi chỉ mỏng, cô không thể mạnh tay cắt đứt nó được.
“Bora?”
- Em….em ngủ chưa?
“Em chuẩn bị đi ngủ”
- Chúng ta nói chuyện 1 chút được không?
“Được, chị nói đi”
- Chị đang đỗ xe ở dưới nhà em, em xuống đây 1 chút được không?
“………….”
- ………….. – Bora căng thẳng chờ đợi, nếu Siyeon dứt khoát từ chối, cô sẽ mất ngủ cả đêm mất.
“Được rồi”
Siyeon cúp máy, Bora thở 1 hơi, như một gánh nặng đã được trút xuống. Cô kiên nhẫn chờ đợi tiếp.
Siyeon mở cửa bước ra khỏi nhà, thấy chiếc xe đang đỗ ngoài cổng, cô ấy mở cửa xe vào trong.
Trong xe không bật đèn, giờ ánh sáng chỉ còn duy nhất là mặt trăng ở trên cao kia.
- Có chuyện gì vậy? Sao chị lại ở đây giờ này? – Siyeon cất giọng hỏi. Bora ái ngại quay sang nhìn người bên cạnh, ánh sáng yếu ớt soi lên mặt Siyeon, thể hiện 1 nét vô cảm.
- Chị…..chị muốn nói lời xin lỗi, về việc của hôm trước.
- ………………..
- Hôm đó có bữa tiệc chia tay với các đối tác của công ty, chị đã uống chút rượu, nên sáng hôm sau chị không kiểm soát được mình, rồi làm em khó xử, chị xin lỗi – Bora bịa 1 câu chuyện hợp lý. Hôm đó sự thật là cô có uống rượu trong bữa tiệc, nhưng cô uống một cách xã giao vừa phải, chứ không hề say.
Nếu nói say, thì là giây phút này mới đúng. Hiện tại cô đang rất say, đầu đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh cứ xoay vòng vòng phiền nhiễu. Giải pháp tốt nhất là nên đi ngủ giống Minji, nhưng cô lại không muốn ngủ và lái xe 1 mạch quãng đường 20km đến tận đây.
- Được rồi không sao, em cũng quên rồi – Siyeon điềm tĩnh nói, mắt nhìn thẳng về phía trước.
- ……………..
- Hiện tại chị cũng đang say đúng không?
- À, một chút thôi, tại đồng nghiệp rủ nên…. – Bora vội lấy cô bạn thân sát cánh trong mọi công việc của mình ra làm bia đỡ đạn.
- ………….. – một khoảng lặng diễn ra, Bora thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vì Siyeon hào phóng cho qua chuyện kia, cô ấy không hiện nét nào tức giận vậy là tốt rồi.
- Ngày mai tầm buổi chiều chị rảnh, chị có nơi này muốn cho em xem, em đi cùng chị được không?
- ……………..
- ………………. – Bora như nín thở nhìn Siyeon chờ đợi 1 câu trả lời.
- Là nơi nào vậy? – im lặng một hồi Siyeon mới chịu nói.
- Đến đó em sẽ biết.
- Được rồi.
- Vậy hẹn em chiều mai nhé, em lên nhà ngủ đi, ngủ ngon nhé – Bora cố gắng nở nụ cười thật tươi.
- Vâng, chị về cẩn thận – Siyeon bình thản bước ra khỏi xe và đi vào trong nhà, dưới sự quan sát của Bora.
Ngày hôm sau, Bora đến nhà đón Siyeon rồi lái xe về phía đông. Con đường đơn sơ kết hợp với thiên nhiên và màu nắng tạo một khung cảnh bình yên lãng mạn. Siyeon mải mê nhìn ra ngoài ngắm cây cỏ hoa lá đang đua nhau chạy theo chiếc xe ô tô mà Bora lái, còn Bora thỉnh thoảng quay sang ngó xem Siyeon có cảm xúc nào khác nữa không.
Cô ấy vẫn có một trạng thái bình ổn như vậy, như kiểu sống cũng được mà chết cũng được. Cảm giác như 1 tiếng động mạnh cũng chẳng thể lay động được cô ấy vậy.
Dù sao thì….giây phút này…..khung cảnh này…..thực sự khiến Bora cảm thấy bình an.
Sau nửa tiếng lái xe đến 1 nơi vắng vẻ, xung quanh không có căn nhà nào, cây cối lùm xùm xung quanh, chỉ cần đi thêm chút nữa thôi là sẽ vào rừng. Bên phải là một con sông trong veo và tĩnh lặng, đường ra con sông có một con đường ngắn dài khoảng 10 bước chân, bằng gỗ, chiều rộng khoảng 2 mét.
- Chỗ này sao?
- Đúng rồi – Bora tháo cởi dây an toàn rồi ra khỏi xe.
Hai người bước dần về mép con sông và ngồi xuống, hai chân hạ xuống là lơ lửng trên bề mặt sông, đung đưa như muốn khuấy động sự tĩnh lặng của nó. Trước mặt là con sông trải dài không có điểm dừng, phía bên kia là mặt trời đang ở trên cao chuẩn bị hạ xuống đón hoàng hôn, hai bên là cây cối của khu rừng.
- Sao chị lại đưa em đến đây?
- Nơi này rất đẹp và không có 1 ai biết đến cả, cách đây vài ngày chị lái xe đi ngắm nghía vùng ngoại ô thì vô tình tìm được. Em thấy sao?
- Rất đẹp và yên bình – Siyeon nhẹ nói, ánh mắt đắm chìm vào khung cảnh thơ mộng ở phía trước.
- Em có muốn bơi không? – Bora đứng dậy, búi tóc lại cho gọn, rồi cởi đồ của mình ra, chỉ để lại đồ lót ở trên người, rồi cô đột nhiên nhảy xuống sông.
Siyeon rất ngạc nhiên, giật bắn mình vì sự tiếp xúc mạnh mẽ của Bora với làn nước. Cô ấy hoảng hốt nhìn người ở dưới.
- Siyeon, cởi đồ ra rồi xuống đây đi.
- Không, em sợ nước
- Chị biết là em sợ nước, ngày xưa em từng suýt chết đuối nên em không muốn tiếp xúc với nước nhiều, nhưng chị đã từng hứa sẽ giúp em biết bơi em còn nhớ chứ? – Bora đứng ở dưới làn nước và nói vọng lên.
- Chị từng hứa nhưng chị đâu có làm – Siyeon quay mặt đi
- Siyeon, lúc đó chị bận ôn thi đại học mà, chứ chị muốn dạy em bơi lắm, chị chưa kịp sắp xếp thì em đã chuyển khỏi thị trấn rồi.
- ………………
- Cởi đồ rồi xuống đây, chị dạy em bơi, chị đã mang đủ đồ để thay cho cả 2 đứa mình rồi, không sao đâu, dưới này nông lắm.
Siyeon lưỡng lự 1 hồi rồi cũng thỏa hiệp, cô ấy cởi đồ ra giống Bora rồi từ từ đưa 2 chân xuống làn nước.
Bora tiến gần rồi giơ tay đỡ Siyeon, đặt tay lên hông cô ấy rồi kéo xuống nước nhẹ nhàng, Siyeon đặt tay lên vai Bora và trườn dần xuống. Khi xuống sông, Siyeon cảm nhận được bàn chân mình đang chạm đất nên nét mặt của cô ấy đã giãn ra 1 chút. Bora lấy vòng tay trên cổ tay mình ra rồi búi tóc Siyeon cho gọn lại, rồi dẫn cô ấy ra xa một chút.
- Em cảm thấy thoải mái hơn chưa?
Siyeon gật gật đầu.
- Thực ra thì chị chỉ mới biết bơi gần đây thôi, nên chị không đủ giỏi để dạy em bơi, chị chỉ muốn em xuống nước cùng chị thôi – Bora bắt đầu nói thật. Câu từ dở hơi của cô làm Siyeon cười hắt.
Bora cười theo, cô cảm thấy vui hơn khi Siyeon đã thể hiện một cảm xúc nào đó khác với sự bình ổn vốn có của cô ấy. Khuôn mặt của Siyeon đang đối diện với ánh mặt trời, làm cho hình ảnh của cô ấy bừng sáng trước ánh nhìn của Bora. Cô thẫn thờ ngắm nhìn cô ấy, cô cũng chẳng biết cô đã nhìn Siyeon trong bao lâu, cho đến khi Siyeon đột nhiên cất tiếng.
- Bora…
- Sao?
- Ngày mai mẹ em sẽ đến Canada thăm em.
- Ồ vậy sao?
- Em và mẹ sẽ đi ăn tối, chị có muốn đi cùng không?
- Có chứ, chắc chắn rồi – nụ cười của Bora kéo dài rộng hơn, mỗi sự chủ động của Siyeon đều khiến cô hạnh phúc.
Hai người di chuyển dưới làn nước trong veo thêm chục phút rồi cùng nhau lên bờ và đi vào trong xe. Cùng ngồi ở ghế sau xe và thay đồ, Bora đã mua sẵn 2 bộ đồ mới để cô và Siyeon thay. Siyeon khi thay đồ thì nghe thấy tiếng tách chụp của điện thoại, cô ấy quay ra nhìn Bora thắc mắc.
- Sao lại chụp em?
- Chị thấy đẹp thì chị chụp thôi – Bora thản nhiên nói rồi cất điện thoại đi, bắt đầu tự thay đồ cho mình.
Xong xuôi mọi thứ Bora chở Siyeon về lại căn biệt thự nhà Smith, cuộc đi chơi diễn ra suôn sẻ, vừa đạt được mục đích, vừa khiến cho Siyeon cảm thấy thoải mái.
- Hẹn gặp em tối mai nhé, cứ nhắn địa chỉ, chị sẽ đến – Bora nói với Siyeon trước khi tạm biệt.
- Được rồi, chị đi cẩn thận nhé.
- Có cần chị qua đón không?
- Không, em sẽ tự lái xe.
Bora chào tạm biệt Siyeon rồi đi về khách sạn của mình. Cô đi gặp Minji 1 chút để nói về công việc, rồi có một cuộc gọi đến từ Lee Yubin.
“Gia đình Smith đi công tác ở ngoài thành phố, nên đêm nay chỉ có cô Monica Smith ở nhà, thời điểm thuận lợi để gặp Rachel Smith”
- Được rồi, mấy giờ tôi đến thì được?
“3h nhé”
Bầu trời ngả về đêm, chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng, bóng đêm nuốt lấy mọi cảnh vật. Bora đỗ xe cách căn biệt thự 1 đoạn để tránh gây chú ý rồi cô đi bộ đến trước cổng. Yubin đã vô hiệu hóa tất cả camera ở ngoài sân vườn và đi ra đón cô.
Hai người trong màn tối thật nhẹ nhàng di chuyển đến góc sân vườn, ở đó có 1 cánh cửa dẫn xuống hầm của căn biệt thự.
Vì quá tối nên phải dùng đèn pin, Bora cẩn thận theo sát Yubin, cô chỉ cần chậm một chút thôi là có thể lạc đường ngay.
Đi xuống thật sâu căn hầm, dừng lại ở 1 căn phòng, không quá to không quá bé, đủ cho 1 người ở. Người ở trong căn phòng đó là con dâu cả của gia đình Smith, Rachel Smith.
- Ôi trời…. – Bora phát hoảng vì người con dâu này trông rất trẻ, và đặc biệt hơn, đó không phải là người bản xứ.
- Cô ấy cũng là 1 người Hàn, tên gốc là Kim Yoohyeon – Yubin giải thích sau khi chứng kiến nét mặt không còn giọt máu của Bora.
- Cô ngồi đi – Yoohyeon lịch sự mời Bora ly nước. 3 người cùng nhau ngồi xuống bàn.
Bora chớp chớp mắt cho tỉnh táo, cô không biết là cô đang nhìn thấy người thực hay nhìn thấy ma nữa. Ngoài kia ai cũng tưởng con dâu cả của nhà Smith bị tai nạn chết, nhưng sự thật là cô ấy vẫn còn sống và đang trốn ở trong căn hầm này. Khi nghe thông tin đến từ Yubin ở trên xe buýt, cô đã hoảng loạn lắm rồi, bây giờ chứng kiến tận mắt, cô còn hoảng loạn thêm nữa.
- Kim Bora, cô bao tuổi nhỉ? – Yoohyeon có 1 khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và lạnh lùng, tóc cô ấy màu vàng và mái bằng.
- Tôi 24 tuổi.
- Vậy thì em nhỏ hơn chị, em 21 tuổi
- Cái gì? Em còn nhỏ tuổi tại sao lại kết hôn sớm như vậy? Em được gả vào nhà Smith năm bao tuổi?
- Năm em 19 tuổi.
- Ôi trời. Tại sao lại vậy? Và tại sao em lại phải trốn ở đây? Tại sao gia đình Smith lại thông báo là em chết vì tai nạn? – Bora tấn công bằng những câu hỏi dồn dập.
- Kim Bora, suốt hơn 1 năm trôi qua, chị là người duy nhất quan tâm đến chuyện này và muốn tìm hiểu nguyên nhân của mọi vấn đề, em nghĩ mình đã tìm được đồng minh rồi, dù em chẳng biết chị rốt cuộc là ai – Yoohyeon cười nhếch môi.
- Là sao?
- Trước khi chị được biết mọi chuyện, chị cần phải hứa với em 1 điều.
- Điều gì?
- Phải mọi giá đưa em ra khỏi đây.
- Hmm…đương nhiên rồi, nếu chị có thể - Bora bối rối trả lời.
- Em sang Canada du học và gặp Oliver Smith, anh ấy theo đuổi em, vì anh ấy là một người bản địa và gia đình khá giả nên em đã đồng ý hẹn hò, rồi đi tới hôn nhân rất nhanh, lúc đó em còn chưa học đại học xong. Sau khi vào nhà Smith ở, em bị bạo hành và bị nhốt ở dưới căn hầm này, gia đình Smith có kế hoạch bỏ đói em cho đến chết ở đây, nên đã nghiêm cấm bất cứ ai bén mảng tới cửa căn hầm.
- Cái….cái gì? – Bora run rẩy nghe từng từ Yoohyeon nói.
- Yubin là người làm duy nhất đến từ châu Á mà đang sống trong căn biệt thự này, cô ấy đã dũng cảm cứu vớt em. Cô ấy giấu tất cả mọi người, đêm nào cũng tới mang đồ ăn và những vật dụng thiết yếu cho em, nên em mới toàn mạng đến tận bây giờ.
- Tại sao gia đình Smith lại làm vậy? em có tội tình gì đâu
- Chuyện này liên quan đến lời nguyền của căn biệt thự. Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thì em được biết rằng, nếu gia đình Smith muốn yên ổn làm ăn phát đạt, thì cần cống nạp 1 người trong gia đình, vì những đời cha mẹ ông bà của họ từ những thế kỷ trước đã làm việc ác quá nhiều. Gia đình họ không nỡ cống nạp bất cứ ai cho nên mới dùng con dâu để thay thế.
- Vậy thì Oliver Smith thì sao? Cậu ta còn sống chứ?
- Oliver tưởng em đã chết thật nên anh ấy rất đau buồn và tự tử chết.
- Ôi trời, vậy tức nghĩa là người bị cống nạp vô tình là Oliver Smith, nên gia đình Smith mới yên ổn và giàu có như vậy?
- Cũng có thể tạm coi là như thế.
- Em có biết việc Siyeon bị yểm bùa ngải không? Sau lưng cô ấy có 1 hình xăm trông rất quái dị.
- Siyeon là tên tiếng Hàn của Monica Smith hả? Đúng, em chính là người yểm lá bùa đó.
- Cái gì?
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip